love is a maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"damn, but you is amaze."

không có plot gì hết & chưa qua chỉnh sửa

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

Taerae đã trông theo ánh mắt Junhyeon hằng hà sa số lần và hữu ý chôn chặt mình trong đó.

Đến độ đối phương phải lên tiếng: "Đừng nhìn em như thế nữa đi."

"Hả?"

"Anh đào bới gì em hả, Kim Taerae? Thật sự là không chớp mi luôn đấy." Junhyeon bật cười thành tiếng.

Taerae lắc đầu, điệu bộ như một chú cún con. Anh lại ngẩn ngơ quan sát khuôn miệng Junhyeon và tự hỏi hạ đang đậu bên thềm hay đậu trên gương mặt của người này vậy. Rõ ràng là một chàng trai thuộc về đợt tuyết cuối, nhưng Junhyeon lại mang đậm âm sắc của chiều hè rực rỡ. Vì chỉ cần kín đáo dõi theo thôi, Taerae đã có thể bắt được hàng ngàn tia nắng từ khuôn mặt người ấy rồi.

Nhưng đó đã là chuyện của cả năm về trước. Boys Planet kết thúc, Junhyeon trở về với Redstart, trong khi Taerae ngẩng cao đầu trước vị trí ra mắt. Con đường họ đi nghiễm nhiên chia thành hai ngả mà chỉ có trong mơ mới có thể lần nữa song hành.

Giống như hai đường thẳng cắt nhau, tuyệt nhiên không bao giờ gặp lại.

Mùa hạ, năm hai tư.

Taerae vươn vai, xoay đầu, sau bốn giờ rưỡi tập luyện mệt nhọc. Nhảy vẫn luôn là một thử thách đối với anh, và Taerae chẳng còn cách nào khác để vượt qua ngoài tăng cấp số nhân thời gian luyện tập lên so với người khác. Anh thở dài não nề, trước khi đứng dậy cầm theo chai nước khoáng và đi một mạch khỏi toà nhà công ty.

Dạo bộ một lúc sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn, ít nhất Taerae cho là thế. Thực tại cuộc sống của một thần tượng cũng chẳng khá khẩm hơn cái dạo làm thực tập sinh là bao, trừ cái khoản có lương. Thậm chí là gặp thêm chồng chất các vấn đề về sức khoẻ, màn trở lại gần đây bào mòn thể xác Taerae đến mức anh nghĩ người quen cũ sẽ chẳng thể nào nhận ra mình với khuôn mặt mộc này được.

Seoul đất chật người đông, với dân số lên đến năm chục triệu, tỉ lệ hai người bất kì va phải nhau giữa thành phố này là chưa tới không phẩy không một phần trăm. Vậy mà hi hữu làm sao, Taerae lại đụng trúng phải kẻ mà có trong mơ anh cũng không nghĩ ngày gặp lại lại gần (gần?) đến vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Hai người đụng một cái đập. Taerae giật mình quay đầu lại khi giọng điệu người kia vang lên âm hưởng quen thuộc, và điếng hồn nhận ra dáng người cao cao, đôi mắt to tròn mà ngày đó anh âm thầm thương nhớ.

Là Kum Junhyeon, trong chiếc áo hoodie bao trùm lấy cơ thể dù là giữa hè nóng nực, tóc nhuộm nâu loà xoà trước trán và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Có vẻ người ta đang vội.

Taerae nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhất thời bất động, đằng nọ cũng vậy. "Không nhận ra không nhận ra không nhận ra", anh niệm thần chú, thầm mong dáng vẻ tiều tuỵ sau hàng giờ bán mặt cho phòng tập của mình đủ khác lạ để không bị người kia nắm thóp. Nhưng hiển nhiên, Kum Junhyeon không thể bạc tình bạc nghĩa đến thế, cậu lập tức gọi tên anh.

"Anh Taerae!"

Như một nhát cắt phăng đi sợi dây căng trong tâm trí Taerae nhiều ngày trước đó.

Anh gặp lại cậu ấy, cậu ấy gọi tên anh, trong ngần và vang vọng. Thanh âm mà anh vẫn còn in trong tiềm thức. Thanh âm mà dù là Taerae của Boys Planet, hay Taerae của ZeroBaseOne, cũng đều một mực nâng niu.

Taerae ước gì mình đừng dạo bộ (hoặc vẫn dạo bộ nhưng trụ sở WakeOne ở tận Việt Nam nếu công ty có ý định cho ZB1 Việt tiến, để có dạo quanh thì cũng chỉ toàn là người lạ). Nếu anh nhất quyết nghỉ ngơi trong phòng tập thì đã chẳng phải gặp viễn cảnh tồi tệ - và đồng thời vỡ oà - này rồi. Kum Junhyeon, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt anh với đường nét gương mặt có phần trưởng thành hơn trong khi đôi mắt chứa cả dải ngân hà vẫn lóng lánh chẳng kém gì ngày trước. Đôi mắt Taerae đã sa lầy.

"Anh có nhớ em không? Em là Junhyeon, Kum Junhyeon của Redstart, Boys Planet ấy. Chúng ta từng chung team lận. Hay là anh quên em rồi?"

Không, làm sao mà quên được, anh từng thích em nữa kia mà. Taerae thầm nghĩ, nhưng anh không đáp mà chỉ xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, không quên không quên. Là do hôm nay cổ họng có vấn đề, và đương bất ngờ nữa, nên nhất thời chưa phản hồi ngay được thôi. Anh nhìn Junhyeon không nghi ngờ gật đầu, móc ra chiếc điện thoại không xài ốp:

"Mình trao đổi thông tin liên lạc được không. Ngày đó vội quá, em chưa kịp giữ lại gì từ anh."

Thật ra là chẳng cần đâu, qua Gunwook anh cũng đã biết tất cả mọi thứ về em rồi. Một lần nữa, Taerae vẫn không đủ can đảm để bộc lộ suy nghĩ của mình, xuôi theo Junhyeon mà đọc số điện thoại lẫn cả tài khoản mạng xã hội bí mật, điều đáng ra anh không được quyền làm.

Ghi chú xong xuôi, Junhyeon ngẩng đầu, cười với Taerae một chập:

"Có thật là anh không quên em rồi không?"

Taerae biết Junhyeon chỉ đùa thôi, nhưng bằng cách nào đó, anh cảm nhận được phần nào tủi thân trong câu nói ấy. "Đời nào chứ" Vì vậy anh cuống cuồng đáp "Anh vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về em, chưa ngày nào quên đâu!"

Xong liền nhận ra câu trả lời của mình có phần thâm tình quá.

"À ý anh là... ừ, làm sao anh có thể quên Junhyeon được." Giọng Taerae nhỏ dần rồi tắt hẳn, bên cạnh là tiếng cười của Junhyeon. "Em đang vội đi đâu phải không, mình gặp lại sau nhé."

"Khi nãy đúng là em vội, nhưng giờ thì không. Anh rảnh không, mình đi đâu đó một chút đi."

Giờ Taerae mới hiểu vì sao người ta tương truyền thích một ai đó chính là điểm yếu. Dù muốn tránh xa người ta vạn dặm thì chỉ cần Junhyeon ngỏ lời, Taerae lập tức ngồi yên vị đối diện cậu trong một quán cà phê tận sâu trong ngõ nhỏ. Chẳng hiểu kiểu gì.

Anh húng hắng ho, tay nguấy tan bạc xỉu:

"À, ờm... Dạo này chuyện thực tập vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên là, không rồi ạ." Junhyeon bất lực thở dài. "Em không biết khi nào mình mới được ra mắt nữa. Em đã kể bao giờ chưa nhỉ, chuyện em đã kinh qua nhiều công ty rồi. Em cứ nghĩ Redstart là bến đỗ cuối của em, cơ mà giờ thì em cũng không dám chắc."

Em chưa kể, nhưng anh biết mà. Taerae gật đầu. Anh im lặng, lắng nghe Junhyeon tiếp tục kể câu chuyện của cậu:

"Anh Taerae, khi Boys Planet kết thúc, em rất muốn mình gặp lại nhau ở cánh gà sân khấu. Nhưng mà khó quá, anh đã chạy trước em cả nghìn cây rồi, em chịu thôi." Cậu cười xoà. "Cuối cùng mình lại gặp nhau trên đường nhỉ, như fan tình cờ thấy idol băng qua phố vậy ấy."

Junhyeon nói, không hề biết rằng Taerae mới chính là người hâm mộ nhiệt thành của cậu. Thỉnh thoảng anh vẫn còn xem lại những sân khấu của cậu, lưu bức hình cả hai vào mục yêu thích trên điện thoại, ghi nhớ hết tất cả những kỉ niệm mờ nhoà nhất. Cũng chẳng có gì là anh không biết về tình hình hiện tại Junhyeon, chỉ sợ nói ra thì, thì kì.

"Nếu em dừng lại giấc mộng này, anh thấy sao, idol Taerae?"

Nghe thấy tên mình, Taerae vội vàng ngẩng lên, vô tình chạm mắt với người đối diện. Anh luống cuống đảo quanh tròng mắt, miệng mở rồi lại đóng.

Kì thực, Taerae (tự nhận mình là người hâm mộ nhiệt thành của Junhyeon) cũng chưa từng tưởng tượng viễn cảnh Junhyeon sẽ buông bỏ mọi thứ trở về làm một người bình thường. Tất cả nhiệt huyết anh từng thấy và nhận từ Junhyeon, nó không thể, không thể nào là giả được, vậy tại sao cậu ấy dám dừng lại trong khi thâm tâm sục sôi khao khát đến thế. Khao khát chẳng thua kém bất kì ai, thậm chí còn cao trào đến kinh ngạc, cậu ấy sẵn sàng vứt bỏ khoảng thời gian thực tập được tính bằng năm sao?

"Tuỳ em thôi, nếu em thấy mình ổn với quyết định đó. Nếu em chắc chắn mình sẽ không phải hối hận về sau..." Taerae thở ra. "Em còn trẻ lắm Junhyeon, vẫn còn có thể thay đổi mà."

"...Có lẽ em chưa từng nói với ai, nhưng em không giỏi chờ đợi đâu. Nhìn cái cách em rời từng công ty một là anh hiểu đó. Trong tất cả mọi chuyện, em đều thật sự không thể đợi được."

Taerae gật đầu tỏ ý hiểu (anh không chắc là anh hiểu). Anh im lặng, Junhyeon cũng vậy, đối diện. Như thể biết giao tiếp bằng ánh mắt. Đó giờ Taerae luôn cố tỏ bày qua đôi mắt, và anh, thường không thành công.

Khác với Taerae, là một người hoạt ngôn, Junhyeon giao tiếp bằng lời nói nhiều hơn suy nghĩ (và những cái nhìn, lắm lúc không giải quyết được gì). Cậu mất chỉ vài giây để ngậm ngừ, trước khi quyết định hạ mình hỏi Taerae câu mà cậu đã trăn trở từ rất lâu về trước:

"Anh Taerae, có phải trước đây anh muốn nói gì với em không? Một chuyện mà em không biết.

Chỉ là ngày đó em đã bắt gặp anh nhìn em, như thế này, rất nhiều. Em tự hỏi cái gì đang xảy ra vậy nhỉ... Kiểu, em không hiểu. Những điều anh giấu đằng sau ánh mắt ấy. Hôm nay cũng vậy, cũng không ngoại lệ. Thật sự là em có chút tò mò về... đấy, như thế đấy. Em xin lỗi vì đã hèn nhát trước kia. Nên là anh, anh có gì muốn nói với em không?"

Junhyeon lắp bắp, ngừng lại vài giây, trước khi tiếp lời:

"Khi nãy em định tới gặp vài người bạn cũ một chút. Cũng sắp tới giờ."

Tượng trưng cho một lời cảnh báo tới Taerae, về việc cậu thật sự rất dở chờ đợi, lần này đối với anh là cơ hội cuối rồi.

Taerae chần chừ mường tượng ra khung cảnh trước mắt. Junhyeon sẽ rời đi và bỏ anh lại đây, như chưa từng có cuộc hội ngộ, và tâm tư anh muốn giấu vẫn được giấu với không một lời bỏ ngỏ hệt những gì anh muốn? Không thể nào đâu, Taerae nghĩ, giờ thì dù chỉ một chút nhỏ nhoi anh cũng chẳng mong mọi thứ sẽ diễn ra như thế. Anh thu lại lòng bàn tay, cảm nhận gáy đổ mồ hôi.

Và Taerae nặng nề lên tiếng:

"Junhyeon này, anh xin lỗi. Đúng là anh đã từng thích em.... Ủa, đúng là? Em có nhận ra không? Em nhận ra mà đúng không?"

Có hai điều làm Junhyeon bất ngờ. Một là Taerae đầu hàng quá nhanh, hai là Taerae thích cậu. À không, đã từng thích cậu.

Cậu vẫn biết trong Taerae gánh một nỗi âu lo có liên quan đến mình, vì thế anh ấy mới chọn mặt gửi vàng cậu để luôn đơ đơ ngẩn ngẩn "ngắm nhìn" như thế. Nhưng cậu không biết đó thật sự là ngắm nhìn. Chẳng rõ tại sao, nhưng Junhyeon vô tình cảm thấy bối rối mỗi lần phải đối mặt với Taerae, thành ra cậu luôn chỉ lướt qua những ánh mắt anh gửi tới rồi vội vàng kết luận chúng tượng trưng cho sự ghét bỏ hay gì đó khác hơn là tình.

Junhyeon thề cậu không hề ngờ tới việc đôi mắt chứa chan một biển tình tồn tại ngoài đời.

"Thôi quên đi, đừng trả lời. Đừng nói gì nữa." Mãi không nhận được phản hồi từ người ta, Taerae nhận ra tình cảnh hiện tại đúng là quê mùa một cách đáng hối hận. Anh vùi mặt trong tay, lí nhí mớm theo vài chữ.

Thế nhưng, Junhyeon không phải một đứa trẻ ngoan. Cậu đẩy cốc trà đào sang bên cạnh, vọt miệng:

"Anh nói là đã từng, ý em là, giờ thì anh hết thích em rồi à?"

Taerae đứng hình, đúng nghĩa là đứng hình, tự nguyền rủa vận may kiếp này của mình khi tình cũ (hoặc crush cũ) chính xác là một kẻ tiểu tiết. Thật ra anh có thể lập tức mở miệng đáp là chuẩn cơm mẹ nấu rồi, bao lâu không nhìn mặt như thế thích gì cho nổi, trái tim thiếu nam chứ có phải cục kim loại làm từ thép titan vonframe đâu mà chịu nổi cảnh đã đơn phương mà còn xa nhau nữa. Nhưng anh lại không chọn làm vậy, đơn giản bởi vì chẳng đúng sự thật chút nào.

Anh cũng tưởng mình đã đoạn tuyệt với cuộc tình này, hoàn toàn quên đi Junhyeon rồi. Nhưng chỉ một khắc cậu ấy gọi tên anh thôi, tất cả đều sụp đổ hết. Anh muốn tìm đến những niềm vui thú khác, nhưng Junhyeon lại va vào cuộc đời anh một lần nữa (thật sự đã va), sau đó thì sao, không còn sau đó. Taerae biết bản thân tiếp tục động lòng với người ta, như thể một chấp niệm, và sẽ lại mất ít nhất một năm của anh để phai mờ những cảm xúc đầy tràn trong tâm trí. Anh không thích tình yêu, điều đầu tiên làm anh xao nhãng.

Bạc xỉu đá đã tan. Taerae chộp lấy ly nước, ngúng nguẩy tiếp, từ thìa cà phê đến cái đầu đã tẩy:

"Không. Đã từng là nói trước khi gặp lại em. Sau hôm nay rồi đã từng cũng trở thành đang hết." Anh hớp một ngụm. "Nếu em cảm thấy kinh khủng quá thì có thể từ mặt anh, cá nhân anh rất hoan nghênh điều đấy."

Rồi anh nặn ra một nụ cười, hi vọng trông nó đủ nhiệt tình. Junhyeon không cười lại, cậu cũng chẳng động tới cốc trà đào, một tay vắt ngang bàn, một tay đỡ lấy cằm.

"Anh Taerae, anh biết sao không? Mới nãy em bảo em không thể hiểu nổi những gì anh muốn nói chỉ qua ánh mắt." Cậu chầm chậm nói. "Nhưng giờ, hoặc ít nhất là khoảnh khắc này thì em đọc được đấy."

Và mắt hai người giao nhau, không chỉ một chạm ngắn ngủi mà là hữu ý đọng lại trong đồng tử người còn lại. Vẫn thế, Taerae vẫn trông được một ngày hè rực rỡ từ người ta, lần này thêm cả một chút hình ảnh của anh trong đó. Junhyeon chớp mắt, kéo theo nhịp tim của Taerae tăng vọt.

Anh chờ đợi những lời tiếp theo của Junhyeon. Nín thở.

"Em nghĩ rồi. Em không rời ngành giải trí đâu, em vẫn muốn theo đuổi ánh đèn sân khấu. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau, không lí do nào có thể chia cắt được nữa. Lúc ấy thì anh khỏi phải lo. An tâm mà giữ liên lạc nhé.

Lần này em nhất định sẽ dõi theo anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net