Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người đáng ghét mà...

...vì em không biết gì về trái tim của anh?

Làm thế nào mà khuôn mặt xinh xắn kia

Làm cho anh trở nên ngốc nghếch thế này?

Thêm một chút nữa, một chút nữa thôi

Nếu em biết thêm về trái tim của anh một chút nữa

hôm nay lại một lần nữa, anh sẽ cho em biết...

...mọi điều trong trái tim của anh

"Seobie cho dù em có ghét tôi đến thế nào thì tôi vẫn yêu em.Tôi sẽ làm mọi thứ để em có thể chấp nhận tôi con Bò ngốc này Seobie ạ"

***************************

 Sau cơn mưa đêm qua đồng thời đã mang đi con tim của ai đó.Nghe Kikwang nói hôm nay cậu không đi học hắn lo lắng lắm nhưng không biết làm sao ,mỗi lần muốn đến nhà cậu nhớ đến lời cậu nói "Tôi xin anh đừng làm phiền tôi nữa xin anh làm ơn hãy để tôi yên đi" thì hắn lại thôi.

-Junhyng à-HyunSeung lay lay tay hắn khi thấy hắn ngồi đơ ra

-À...ừ có gì không Seung -Hắn bừng tỉnh kéo mình ra khỏi suy nghĩ đó

-Cậu hôm nay sao vậy.Có chuyện gì sao .Tớ chưa thấy cậu như vầy bao giờ cả-HuynSeung quan tâm hỏi

-À không có gì .Tớ đi đây xíu-Hắn cười gượng ngạo nói 

**************************

Lớp 11D 

-Lee Kikwang có người tìm cậu kìa -Nam Jihyun gọi

-Ừ tớ ra liền-Kikwang trả lời

Ra ngoài cửa thấy hắn Kikwang hỏi

-Hyung tìm em có gì không-Kikwang hỏi

-Ờ thì Kikwang à, hyung muốn hỏi em một chuyện ?-Hắn ngại ngùng hỏi

-Dạ được hyung hỏi đi-Kikwang cười híp mắt nói

-Yoseob tại sao mấy hôm nay cậu ấy không đi học vậy-Hắn hỏi

-À.Cậu ấy bị bệnh -Kikwang nói

-BỊ BỆNH SAO-Hắn trợn tròn mắt hỏi

-Dạ hôm qua cậu ấy bị mắc mưa nên bị bệnh thôi .Sao hyung bất ngờ vậy không lẽ ...-Kikwang bất ngờ hỏi

 -Kikwang à hyung thực sự lo lắng cho cậu ấy .Nhưng hyung sợ cậu ấy không chịu gặp hyung

-À ra là vậy .Có phải vì chuyện hôm trước không hyung .Cậu ấy thực sự đã rất đau đó bị đánh đến vậy cơ mà.Em mà biết con nhỏ đó là không yên với em đâu .Dám đánh Seobie yêu quý của em hả-Kikwang giơ nắm đấm ra nói

 -Em nói gì .Seobie bị con nhỏ nào đánh sao-Hắn lo lắng hỏi

-Đúng vậy ,cậu ấy không nói cho hyung biết sao .Cậu ấy bị con nhỏ đó đánh vì ...-Kikwang thấy lỡ miệng nên lấy tay che lại rồi cười 

-Vì sao .-Hắn tò mò hỏi

-Thôi hyung à .Seobie không muốn em nói đâu .Thôi nha hyung em vào lớp đây-Kikwang chào hắn rồi phóng vào lớp

-Kikwang.Lee Kikwang-Hắn gọi với theo 

"Tại sao Kikwang lại không nói lí do Seobie bị đánh chứ..YoSeob à em thật là đáng ghét sao lại làm anh lo lắng như vậy ".Hắn thở dài  rồi trở về lớp

*********************************

Mấy hôm nay ở nhà cậu rất chán muốn đi học để được nói chuyện với KiWoon ,DooSeung nữa. Cậu nhớ KiWoon , DooSeung và cả con người đó.Đã nhiều lần tự nhủ là sẽ thôi không nhớ hắn nữa,nhưng cậu không thể ngăn cản con tim nhớ hắn,nhớ nụ cười ,nhớ giọng nói,nhớ những lúc hắn cao ngạo chọc cậu,nhớ nhiều lắm .Mỗi lần nhớ tới hắn thì cậu lại khóc ,tim lại đau.Cậu đã nhất trí rồi mai cậu sẽ đi học,không thể ngồi ở nhà mà trốn tránh hoài được."Yang YoSeob mày làm được mà cố lêm 5ting!!!!!"Cậu tự động viên mình.

************************************

Trường cấp 3 CUBE

Tại lớp 11D

-Kwangie à -Giọng cậu gọi lớn chạy tới ôm chầm Kikwang

-SEOBIE-Kikwang chạy tới ôm cậu

-Tớ nhớ cậu quá hức hức -Mắt cậu rưng rưng

-Tớ cũng vậy ,thôi nín đi.Hồi nữa tớ dẫn cậu xuống căn tin ăn nha, mừng cậu đi học lại-Kikwang híp mắt nói

-Yeah! Kwanggie à tớ yêu cậu nhất -Cậu nhảy cẫng lên như đứa trẻ

-Seobie hyung -Woonie la lớn rồi chạy tới ôm cậu

-Woonie à.Hyung nhớ em quá-Cậu ôm Woonie nói

-Sao em lại qua đây-Kikwang kéo Woonie ra và hỏi

-À em có việc đi ngang qua thấy Seobie hyung nên em vào thôi-Dong Woon nói mặt đỏ như trái cà chua .Cậu đâu thể nói là vì nhớ anh nên qua gặp anh được ngại chết

Thấy mặt Woonie đỏ Kikwang lo lắng hỏi

-Woonie à em không sao chứ,sao mặt em đỏ vậy em bệnh sao-Kikwang sờ trán Woonie hỏi

 -À ...à em không sao đâu hyung .Thôi em về lớp đây .Bye bye hyung ra chơi gặp lại-Woonie nói xong rồi phóng về lớp

-Woonie hôm nay làm sao ấy đúng không Seobie.-Kikwang hỏi 

-Cậu biết em ấy bị bệnh gì không-Cậu nháy mắt hỏi

-Bị bệnh gì? -Kikwang tò mò hỏi xen một chút lo lắng

-Bị bệnh tương.....

RENG....RENG....RENG

-Haizzz~ cái chuông chết tiệc-Kikwang bực mình nói

-Tí nữa ra chơi tớ nói cậu nghe .Bây giờ vào lớp thôi-Cậu cười nói ,kéo Kikwang vào lớp

Ngồi trong lớp học mà cậu không thể tập trung được,vì những suy nghĩ và câu hỏi về hắn cứ hiện lên trong đầu cậu.Hắn bây giờ đang làm gì ?Cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ về hắn nhưng không thể "YoSeob à cậu thích hắn rồi sao.Không thể như vậy được.Không bao giờ"

-AAAAAAAAAAAA .KHÔNG BAO GIỜ-Cậu bật dậy và la lên.Không biết đây đang là giờ học của cô Park người dữ nhất nhì trường (Chết cậu rồi Seobie à)

-Em Yang .Sao lại hét trong giờ học vậy hả-Cô Park hỏi

 -Em...em xin lỗi cô ạ-Cậu cúi đầu, bây giờ mới chợt tỉnh 

-Ra ngoài đứng cho tôi .Nhanh lên -Cô chỉ tay ra ngoài hét

-Dạ thưa cô-Cậu cúi đầu đi ra

-Haizzzz~ tất cả là tại hắn hết .Con Bò chết tiệt-Cậu lẩm bẩm chửi hắn

 -Cậu đang nói gì con Bò đó-Hắn ghé sát mặt vào cậu hỏi

-AAAA MA -Cậu hét lên

-Ma gì chứ tôi nè.Con Bò cậu đang chửi rủa nãy giờ nè-Hắn bịt miệng cậu lại nói nhỏ

Khoảng khắc này hai mắt nhìn nhau tim cậu chợt đập nhanh hơn bình thường và hắn cũng vậy.

-Buông ra-Cậu giật mình kéo cả hai ra khỏi giây phút ngại ngùng đó

-Sao cậu lại ở ngoài đây-Hắn dựa vào tường hỏi

-Liên quan gì tới anh-Cậu lạnh lùng nói

-Cậu sao vậy .-Hắn hỏi

-Anh không cần biết-Cậu nói trong lòng cảm thấy khó chịu

-Rốt cục thì tôi đã làm sai gì chứ hả .Cậu nói đi-Hắn bực mình nói

-Không gì hết tại tôi ghét anh-Cậu nói vẫn giữ cái giọng lạnh lùng ấy

-Cậu ghét tôi vì cái quái gì chứ HẢ-Hắn quát lên 

-Cậu Yang bị phạt mà còn....-Cô Park thấy ồn nên ra quát.Thấy hắn ở đây cô không khỏi bất ngờ(À xl~ các bạn vì au chưa đề cập đến việc Junhyung là con của hiệu trưởng.Thành thật xl~ *cúi đầu 90 độ )

-Em xin lỗi cô-Cậu cúi đầu nói

-À ừ không sao-Cô Park e dè nói.

-Cô cho em mượn bạn ấy một chút được không ạ -Hắn cười nói,nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự tức giận trong lời nói ấy

-Ừ không sao-Cô Park nói 

Hắn kéo cậu xuống sân sau của trường,cậu không phản kháng gì mà đi theo hắn.

-Sao anh đưa tôi ra đây-Cậu hỏi

-Tại tôi muốn biết một chuyện-Hắn đáp

-Chuyện gì

-Tại sao em lại ghét tôi hả YoSeob-Hắn buông tay cậu ra và đi về phía xích đu 

-..........-Cậu im lặng vì cậu cũng biết tại sao lại ghét hắn.À mà nói thẳng ra là cậu không hề ghét hắn  

 -Sao em lại không trả lời tôi.Nếu em không thích thì thôi vậy-Hắn đứng dậy và bỏ đi

-Xin lỗi vì đã làm phiền em .Và cũng cám ơn em nói thật thì bên cạnh em tôi rất vui. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu-Hắn quay lại nói với cậu sau đó bỏ đi .Hắn là người đưa cậu đến đây cũng là người đã bỏ cậu lại một mình cùng những giọt nước mắt.

-Đồ bò ngốc em thực sự không hề ghét anh đâu.Chỉ tại em không đủ dũng cảm để nói với anh điều này .Em thích anh-Cậu khụy gối xuống khóc

-YoSeob em sao vậy.Sao lại khóc ai đánh em-Doo Yoon hỏi.Anh vô tình đi qua thấy dáng vẻ quen nên đi lại hỏi

-À không em không sao đâu hyung-Cậu lấy tay quẹt nước mắt đứng dậy nói

-Có chuyện gì sao.Em và Junhyung đó.Anh vừa thấy cậu ấy chạy qua-Doo Joon đỡ cậu về lớp.Nhìn cậu bay giờ thật thảm hại

-Hyung à .Em có thể nói với hyung sao-Cậu ngước mắt lên hỏi

-Tất nhiên rồi.Hãy coi hyung như là anh trai của em đi-Anh cười nói

-Em...em -Cậu ngập ngừng 

-Em thích Junhyung có đúng như vậy không?

-Sao...sao  hyung biết-Cậu bất ngờ hỏi

-Và Junhyung cũng vậy.Cậu ta thích em đó Seobie à.Hai đứa sao vậy-Anh hỏi

Cậu kể cho anh nghe hết từ vụ cậu bị con ả kia đánh đến lúc anh nói sẽ không làm phiền cậu nữa.Tim cậu đau thắt khi nghe câu nói ấy nhưng không thể làm gì được.Cậu không thể giữ hắn lại và nói hắn đừng đi tất cả là vì cậu đã bị lí trí lấn át con tim.Lí trí nói cậu hãy quên hắn đi ,từ khi hắn bước vào cuộc sống của cậu mọi thứ đều bị đảo lộn.Nhưng con tim nói cậu hãy tha thứ cho hắn và thổ lộ với hắn mọi tâm tình của cậu.Và cuối cùng lí trí đã thắng.

 -Hyung à .Em làm vậy là đúng hay sai -Cậu hỏi

-YoSeob à đừng để lí trí lấn át con tim .Em hãy làm những gì con tim mách bảo .Hyung tin em sẽ làm được thôi.Cố lên-Anh ôm cậu vỗ vai động viên

-Cảm ơn hyung-Cậu cười để lộ cái lúm má đồng tiền thật dễ thương

Cậu tạm biệt Doo Joon rồi chạy đi tìm hắn .Cậu đã quyết định sẽ nói cho hắn biết tất cả tình cảm của mình."Junhyung à hãy đợi em"

Xl~ các bạn tại mấy hum nay au chuẩn bị lên c3 nên faj~ làm hồ sơ vì vậy up fic hơi lâu mong các bạn thông cảm.Đối với au fic này ko đc hoàn chỉnh cho lắm và còn rất nhiều điều thiếu sót nên bỏ qua cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net