Chap 3.2: Cậu muốn tôi coi cậu là người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Cậu sẽ làm lại từ đầu mà không có cái tên Yoon Doo Joon.

Bến xe thưa thớt trong một buổi chiều mưa phùn ảm đạm, bầu trời sẫm lại hòa cùng tâm trạng ủ rột khiến cho cậu có chút không nỡ rời xa nơi đây.

Bà Yang nắm chặt tay đứa con trai nhỏ bé của mình không rời, ánh mắt đã già cũng bắt đầu rưng rưng.

_"Seobie... con... con... không đi có được không?"

_"Mẹ à, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà, con sẽ sống thật tốt hơn nữa còn có Junhyung giúp, con sẽ ổn thôi." - Cậu ôm bà vào lòng an ủi.

_"Cháu sẽ thay bác chăm sóc cậu ấy thật tốt, bác cứ yên tâm ạ." - Anh nhìn bà Yang khẳng định.

Bà Yang buông cậu từ trong lòng ra khẽ mỉm cười, đặt tay Yoseob vào tay của Junhyung vỗ nhẹ.

_"Junhyung, thằng bé khá ngốc, sẽ khó mà thích nghi với cuộc sống mới, cháu hãy chăm sóc nó nhiều một chút, cho dù nó gặp chuyện khó khăn đến đâu nó cũng không chịu nói ra đâu nên..."

*Bíp bíp bíp * tiếng còi xe đến gần cắt ngang lời dặn dò của bà. Cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của anh quay qua mẹ mà nói vội:

_"Mẹ à chúng con phải đi rồi. Con sẽ gọi cho mẹ khi tới nơi. Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ nha."

_"Bác ở nhà gìn sức khỏe cháu sẽ lo cho cậu ấy. Bác về đi ạ, chúng cháu phải đi rồi, có dịp nhất định cháu sẽ đưa Yoseob về."- Junhyung nắm lấy tay bà Yang an ủi rồi cũng nhanh chóng bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh để lại sau lưng cậu bóng dáng người mẹ còn đứng đó đầy do dự, một vùng quê đầy yên bình... *Tạm biệt nhé*...

Gục đầu bên cửa sổ mắt cậu nhắm hờ đầy mệt mỏi.

_"Thôi đi nhóc, cậu ủ rũ như vậy tôi không kịp thích nghi nha~"- Junhyung huých vào vai cậu.

_"Anh để tôi yên đi đồ phiền phức"- Yoseob uể oải đáp lại.

_"Sao vậy? Đêm hôm qua tự nhiên nhiên cậu hôn tôi sao không nói tôi phiền phức, tính dùng xong rồi quảng đi luôn hả?" - Junhyung bày ra vẻ mặt đau khổ trêu cậu.

Yoseob tròn mắt nhìn anh. Cậu hôn anh sao? Đừng nói dối trắng trợn như vậy chứ?

_"Anh bị điên à? Hoang tưởng cũng phải có mức độ chứ. Nói chuyện gì có vẻ dễ tin chút đi ông nội"- cậu nhìn anh đầy khinh bỉ.

Junhyung đen mặt lại. Không phải quên nhanh như vậy chứ? Được, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ.

_"Này Yang Yoseob tôi nói cho cậu biết đêm qua chính cậu là người tự động ôm lấy tôi trong khi tôi còn chưa hết hoảng hốt chính cậu là người đưa mỏ của mình áp vào bờ môi vô giá của tôi đấy. Bây giờ cậu chối sao?????"

Ầm ầm mấy tiếng như tiếng sấm nổ trong đầu cậu. *Mình hôn anh ta? Có sao?*. Cảnh tượng hôm qua bắt đầu tái hiện trong đầu Yoseob. *Trên sân thượng... Anh ta ôm mình từ phía sau... 'Em có thể ở bên cạnh anh?'... Cuối cùng... Cuối cùng... không...không phải là hôn đấy chứ? Ahhhhhhhh thảm rồi đấy không phải là mơ sao???*

Mặt cậu như sắp khóc đến nơi... Đột nhiên xuất hiện thiên thần Yang nhìn cậu với ánh mắt đầy bi thương cùng cảm thông...

Yong Junhyung nhìn vẻ mặt của cậu thì vô cùng thoải mái, ghé sát vào mặt cậu, đưa  tay lên xoa xoa lấy môi của mình, giọng điệu có chút tiếc nuối:

_"Sao? Cậu nhớ rồi chứ? Hôm qua... thực sự rất..."

_"Junhyung à, tôi rất mệt, anh để tôi nghỉ chút đi nha." - Yoseob vội ngắt lời Junhyung. *Tên xấu xa da mặt tôi không dày như anh nha*

Mặt cậu nóng ran, hai má không tự chủ mà ửng đỏ. Junhyung thích thú nhìn cậu.

_"Này, đừng như vậy nữa, cậu có biết nhìn cậu như vậy tôi rất muốn phạm tội không hả?". Bởi vì nhìn cậu lúc này rất... gợi tình đi, anh thực sự rất muốn đè cậu mà.

Quay sang nhìn anh đầy tức giận

_"Anh muốn giết tôi chỉ vì tôi không may chạm vào môi anh thôi sao? Anh tưởng anh là con trai tổng thống cao quý lắm không bằng. Đồ độc ác, mụ phù thuỷ..."

Giết? Giết cậu tôi được cái gì? Sao tôi phải giết cậu?

Có ai nói với cậu rằng cậu rất ngây thơ không? Junhyung nhíu mày xoa xoa hai bên thái dương, bắt đầu cảm thấy hối hận đang định lên tiếng thì cậu cướp lời

_"Cùng lắm anh hôn lại là được chứ gì? Coi như anh cũng không thiệt đi, đó là nụ hôn đầu của tôi mà, được không?"

Mặt Junhyung lập tức dãn ra đầy vui vẻ. Chẳng phải rất tốt sao? Tim của anh nhảy cẫng lên sung sướng

Haha Yang Yoseob ơi là Yang Yoseob uổng công cha mẹ cậu nuôi cậu đến giờ phút này đi. Đúng, tôi không thiệt chút nào hết mà còn được lời nữa cơ, phải nói là rất rất lời đi.

Thu lại vẻ mặt phấn chấn Junhyung tỏ vẻ ép buộc đáp lại cậu

_"Cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận vậy."

_"Khoan... bây... bây giờ anh... anh...cho tôi... tôi... tôi nợ đi sau này sẽ trả... Bởi vì... bây giờ... tôi mệt" - Yoseob cuống cuồng ấp úng khi thấy Junhyung bắt đầu tiến gần hơn.

_"Haha được thôi... nhưng có điều đã nợ là phải có lãi đấy nhóc"- Anh cười thoải mái xoa xoa đầu cậu -"Mệt thì nghỉ chút đi, để từ từ rồi tính cách trả nợ cho tôi cũng được, không phải gấp đâu nhóc."

_"Anh chỉ được hôn  một cái thôi, cho dù là lãi lời gì cũng chỉ có một cái không có cái thứ hai nếu không anh sẽ biết tay tôi, biết chưa?"- Yoseob trợn mắt dọa anh.

Junhyung chỉ cười không đáp lại. Sau đó, tựa mình vào ghế nghỉ ngơi.

Yoseob thấy vậy cũng không nói gì nữa, quay ra ngắm cảnh bên ngoài.

Lên đến Seoul phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ, cảnh vật bên đường cũng dần dần thay đổi, những hàng cây xanh bắt đầu lùi lại nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau khiến cho cậu không quen mà cảm thấy chật chội.

_"Cậu không cần phải hối hận nhanh như vậy đâu."- Junhyung vừa mở mắt ra đã thấy Yoseob cau mày.

Yoseob quay sang nhìn anh, thở dài:

_"Anh thức rồi sao... Tôi không có hối hận... chỉ là bắt đầu cảm thấy ở Seoul nhất định sẽ rất khó sống, cuộc sống chắc cũng rất bon chen."

_"Cậu cần gì phải lo nhiều như vậy, tôi sẽ giúp cậu. Cậu chỉ cần nấu cơm ngon cho tôi là được rồi."

_"Tôi không phải osin nhà anh"

_"Nhưng cậu sẽ sống cùng tôi"

_"Tại sao tôi phải sống cùng anh?"

_"Tại vì đây là Seoul, tôi là người duy nhất cậu quen, không phải sao?"

_"Tôi khinh, tôi sẽ sống cùng Gikwang người yêu của Dongwoon.

_"Cậu sẽ không thể làm thế."

_"Cho tôi lí do?"

_"Mẹ cậu đã giao cậu cho tôi. Tôi sẽ không thất hứa với bất kỳ ai."

_"tôi đi chết"

_"Tôi sẽ hỏi ý kiến của mẹ cậu rồi sẽ quyết định có cho cậu chết hay không."

_"Vậy anh đi chết đi."

_"..."

_"..."

Hai người cứ thế đấu khẩu cho đến khi bước đến cửa nhà Junhyung. Anh mở cửa đưa đồ của cậu vào nhà.

_"Tôi đi tắm trước, anh đưa hành lý vào phòng của tôi dùm." - Yoseob nói xong lấy quần áo rồi tìm nhà tắm.

Junhyung khẽ nhếch mép đầy gian xảo, đưa hành lý của cậu vào trong phòng của mình sau đó chạy xuống bếp rồi lại chạy sang phòng bên cạnh xáo trộn một chút... chỉ là mấy cái chăn với gối bị nát một chút, chân giường rất dứt khoát bị gẫy làm đôi, bụi bay mù mịt nhờ túi bột mì "nho nhỏ"...

Làm xong tất cả Junhyung đứng trước cửa phòng tắm thản nhiên... mở cửa bước vào trong như không có chuyện gì.

_"Anh...vào đây... làm gì?" - Yoseob ngạc nhiên, lắp bắp quên luôn việc phải tức giận mới đúng chứ? Không phải sao?

_"Tôi rửa tay." - Junhyung trả lời thản nhiên sau đó bước lại bồn rửa mặt xả nước.

_"YONG JUNHYUNG ANH LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? TÔI ĐANG TẮM LÀ ĐANG TẮM ĐẤY ANH HIỂU KHÔNG?" - Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức lấy khăn tắm che đi nửa thân dưới.

_"Thì sao? Tôi với cậu đâu phải người lạ. Cậu cũng giống tôi thôi mà."

Lại đưa ra cái bản mặt thản nhiên như không đó trong khi cậu sắp nổ tung.

_"Vậy xin anh coi tôi là người lạ đi có được không, xin anh đấy" - Yoseob như sắp khóc đến nơi nhìn anh cầu xin. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà.

_" Cậu thực sự muốn tôi coi cậu là người lạ?" - Anh khẽ cười sau đó chậm rãi tiến lại gần cậu hơn.

Junhyung tiến 1 bước Yoseob lùi 2 bước, cứ thế anh tiến tôi lùi, cho đến khi da thịt cậu chạm vào tường mới dừng lại.

_"Anh... định làm gì? Tránh xa ra đi"

_"Không phải cậu muốn tôi coi cậu là người lạ sao? Cậu nghĩ như thế nào nếu có 1 người lạ vào trong nhà của cậu, tắm trong phòng tắm của cậu... quan trọng nhất là người đó không mặc gì?"- Đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu -"Theo tôi thì người đó nhất định là đang quyến rũ tôi phạm tội đấy."

Yoseob cúi gằm mặt xuống, từng giọt mồ hôi rịn ra cùng với những giọt nước nhỏ lấm tấm phủ lên từng múi cơ bụng quyến rũ càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút, hai tay nắm thành hình nắm đấm, cắn chặt môi nhẫn nhịn không nói gì hơn nữa khoảng cách giữa anh và cậu gần như vậy khiến mùi hương nam tính của anh luẩn quẩn trong đầu.

*Thịch... Thịch...* bất giác tim hai người cùng lúc đập loạn nhịp. Anh nhìn cậu cổ họng bỗng chốc trở nên khô khan, cậu nhìn anh ánh mắt cũng trở nên mê mang...

_"Cậu... tắm đi... tôi ra ngoài trước" - Phải cố gắng lắm mới có thể nuốt xuống từng đợt nóng bức từ trong người. Junhyung nói  rồi ra phòng khách.

_"Tên khốn kiếp, phải làm sao bây giờ? Mất mặt quá!!!!!!" - Yoseob ở trong nhà tắm gào thét. Cậu đã đứng trong này gần 30 phút rồi mà vẫn không đủ can đảm bước ra ngoài.

_"Này cậu chết trong đấy rồi hả? Ra nấu cơm đi tôi đói rồi." - Junhyung đứng bên ngoài gọi.

_"Tôi ra luôn." - Dù gì cũng phải nhìn mặt tên khốn đó mà.

_"Cậu có phải đàn bà không? Tắm kiểu quái gì mà hơn tiếng đồng hồ chứ?"- Yoseob vừa bước ra Junhyung nhìn cậu cằn nhằn.

_"Kệ tôi liên quan gì đến anh. Đứng đó đi tôi đi nấu cơm." - Yoseob cãi lại.

Junhyung không nói gì nữa yên phận ngồi xem tivi, thi thoảng lại ngó vào bếp nhìn cậu nấu cơm. Vô thức mà mỉm cười.

10 phút sau, Yoseob gọi anh vào ăn...mì. Hai bát mì nóng hổi đã được đặt trên bàn.

_"Tại sao bát của tôi lại chỉ có một quả trứng?"

_"Vậy ai là người nấu? Anh bớt hoang tưởng đi."

Junhyung im lặng không cãi lại cậu. Trong lòng lại cười thầm...

_"Tối nay cậu ngủ phòng tôi." - Sau khi ăn mì xong trong lúc Yoseob rửa bát thì Junhyung thông báo.

_"Nhà anh chỉ có một phòng thôi sao?" - Yoseob hỏi

_"Không, có hai phòng cơ."

_"Vậy tôi ngủ phòng còn lại." - *Tính làm chuyện xằng bậy với tôi sao? Tôi không ngu.*

_"Phòng kia bị hỏng không dùng được."

_"Vậy tôi ngủ phòng khách."

_"Tùy cậu, chỉ mong cậu không hối hận."

10h tối Junhyung vào phòng làm việc ném chăn gối cho cậu rồi khóa trái cửa lại. Trước khi đi ngủ còn rất anh dũng vứt cho cậu một câu "Nhà tôi có rất nhiều chuột." dĩ nhiên Yoseob cũng đâu ngu đến mức tin điều Junhyung nói. Ngôi nhà sang trọng như vậy có con chuột nào dám ở?

Nửa đêm bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, Yoseob lạ nhà nên không thể ngủ đang trằn trọc nghĩ ngợi một số chuyện thì chăn bị kéo ra.

Junhyung đứng đó nhìn cậu.

_"Anh bị điên à? Tính dọa ma sao?" - Yoseob cáu kỉnh.

_"Cậu ngủ cùng tôi được không?" - ánh mắt anh nhìn cậu tha thiết.

_"Yong Junhyung đừng nói với tôi là anh sợ nha? Hahahaha" - Cậu nhìn vẻ mặt méo xệch của anh cười sung sướng.

_"Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì với cậu." - Junhyung bực bội quay người.

Định quay người bỏ vào phòng thì Yoseob nhảy lên khoác vai anh sảng khoái

_"Em yêu, nếu em sợ anh sẽ ngủ cùng em."

Hết cách rồi, anh đã sợ tới mức mồ hôi lạnh úa ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Quay qua nhìn cậu ánh mắt đầy vẻ bất lực.

_"Cảm ơn... anh yêu"

*Bố mẹ hai người nuôi dưỡng con đã hai mươi bảy năm coi như con bất hiếu* Mặt Junhyung đã trở nên tệ hơn rất nhiều, uể oải cùng Yoseob vào phòng ngủ. Junhyung ôm lấy Yoseob không buông, Yoseob cười đến nỗi bụng đau quặn.

------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều :'( năm nay cũng cuối cấp rồi nên không thể viết thường xuyên được *cúi đầu*.

Đừng bỏ mặc em :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net