Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lùng hay ấm áp? Quan tâm thật lòng hay chỉ là lừa dối? Yêu thương có tồn tại được mãi mãi hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? Một lời hứa từ quá khứ khiến cho hiện tại đau khổ, một chút bồng bột từ quá khứ khiến cho hiện tại trả giá đắt,... Tất cả nếu có thể dễ dàng buông xuôi có lẽ sẽ thanh thản đối mặt.

----

Trái đất vẫn quay đều theo quỹ đạo vốn có của nó mà chẳng biết rằng thời gian trôi đi tàn nhẫn đến mức nào.

Yoseob vươn mình đón lấy những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới, hai hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại khó chịu, ngày hôm qua hình như cậu đã khóc quá nhiều khiến cho hai mắt xưng lên có phần đau nhức.

Vệ sinh cá nhân xong cậu vào bếp lấy chút đá, gói vào trong cái khăn nhỏ rồi lăn nhẹ hai mắt. Cảm giác mát lạnh dần làm dịu đi cơn đau nhức, khóe miệng đang mím chặt của cậu khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong thu hút.

Trong căn phòng rộng lớn Junhyung cũng bắt đầu thức giấc.

_Yoonie... - theo thói quen anh quơ tay sang phía bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.

Trống không, lạnh lẽo khiến anh mở mắt, nhanh chóng thoát khỏi cơn mơ màng. Nhìn vào khoảng trống bên cạnh, anh cười, nụ cười mang theo vị đắng. Gayoon đã không còn bên cạnh anh, người con gái đó thực ra ở trong lòng của anh khắc sâu như thế nào?

Vươn tay ra chạm vào đường nét mềm mại của người con gái đang chun chun mũi nhăn nhó, còn anh ở bên kia đang véo nhẹ hai má của cô rồi cười thật tươi trong tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh đó được chụp sau khi cô làm vỡ chiếc cốc mà anh hay dùng, đó là hình phạt anh dành cho cô.

Đầu ngón tay chạm vào tấm kính lạnh lẽo, di chuyển thật chậm theo đường nét của khóe môi.

_Anh nhớ em, Yoonie. - Junhyung ôn nhu nhìn vào đôi mắt của Gayoon.

_Junhyung à, dậy chưa? - Yoseob đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói vọng vào.

Junhyung thu tay lại, trong đôi mắt đen không còn sự ôn nhu mà thay vào đó là tia lạnh lẽo khó đoán.

_Cậu xuống trước đi tôi sẽ xuống ngay.

_Anh nhanh lên một chút, tôi làm xong bữa sáng rồi.

Nói rồi cậu đi xuống lầu, dọn cơm ra bàn chờ anh.

Sau khi Yoseob đi, Junhyung lại trầm mặc nhìn vào khoảng không trong căn phòng.

_Anh sẽ làm được. Chỉ cần em cho anh chút thời gian thôi, sẽ không lâu đâu. - ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nghịch của người con gái trong bức ảnh cùng với một lời khẳng định chắc nịch.

Anh đã nắm trong tay mọi thứ, đã nhắm thẳng vào yếu điểm của con mồi, chỉ cần viên đạn bay đúng quỹ đạo đã đặt ra từ trước, con mồi sẽ từ từ ngã xuống.

Bữa sáng, như thường lệ kết thúc trong sự trêu chọc của Junhyung và tức giận của Yoseob. Đó dường như bắt đầu trở thành thông lệ, cho dù cậu mới chuyển đến đây ngày thứ hai.

Yoseob bực dọc thu dọn chiến trường trong bếp còn Junhyung thích thú nhìn cậu tức giận mà cười cười chuẩn bị tài liệu đi làm.

_Trưa nay không cần nấu cơm, cậu muốn ăn gì tôi mua đồ về. - Anh rỗi rãi ngồi tựa lưng lên sô pha mềm mại.

_Tôm hùm, canh cua, súp vi cá mập, thịt cá sấu,... - Yoseob hằn học.

_...

Đợi một lúc không thấy tiếng trả lời của Junhyung, cậu nhìn ra phía phòng khách. Chẳng còn ai ở đó, Junhyung đã đi làm từ bao giờ, cậu bực tức dậm chân xuống nền gỗ tạo ra những tiếng bộp bộp.

Làm xong mọi thứ, cậu cũng chuẩn bị đến Luv.

~~~

Mặt trời lên cao, các tia nắng cũng không còn dịu nhẹ như lúc bình minh, Yoseob lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu làm lóa chiếc đồng hồ, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, 8h rồi, bước chân cậu nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, Yoseob không muốn ngay ngày đầu tiên đi làm mà bị Kikwang lèo nhèo.

Đến nơi, Yoseob đần người nhìn tấm bảng dán ở cửa quán. Cậu đỏ mặt lên vì tức, lôi điện thoại ra để gọi cho Kikwang.

_LEE KIKWANG, CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? - Yoseob hét lên khi Kikwang vừa nhấc máy.

_Cậu nổi điên cái gì chứ? - Đầu dây bên kia Kikwang nhăn mặt đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút.

_Hôm nay nghỉ sao không báo cho tôi?

_Tại sáng nay Woonie đi xin việc nên tớ phải đưa cậu ấy đi, để cậu ấy đi một mình tớ không yên tâm.

_Cậu đi chết luôn đi. - Yoseob day day trán rồi cúp máy.

_Vì cái quái gì mà mình phải vội vàng đến đây cơ chứ, Lee Kikwang chết tiệt. - Yoseob khó chịu lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.

Chán nản, không đi làm thì cậu biết làm gì cho hết một ngày đây? Mới lên Seoul được mấy ngày thì quen được ai.

Junhyung còn phải đi làm không thể gọi cho hắn được, nhưng hắn là chủ tịch chắc cũng không bận lắm đâu nhỉ? Có nên đến chỗ hắn không đây?

Sau một hồi do dự cậu cũng quyết định đến Mario.

Ngồi taxi khoảng 15p mới đến công ty của Yong gia. Cậu ngẩng đầu, tòa nhà rốt cục bao nhiêu tầng đây?

_Làm phiền chị một chút, em muốn hỏi phòng của chủ tịch Yong ở đâu vậy? - cậu hỏi cô tiếp viên.

_Anh là Yang Yoseob phải không?

_Dạ vâng, nhưng... sao chị biết? - cậu tò mò, cậu không nổi tiếng đến mức như vậy chứ.

_Dạ, phòng của chủ tịch ở tầng trên cùng. - Cô tiếp viên không trả lời cậu mà trực tiếp nói phòng của Junhyung.

Yoseob cảm ơn rồi đi lại phía cầu thang máy, nhưng cậu lại nhanh chóng quay lại phía quầy tiếp tân.

_Xin lỗi... tòa nhà này có bao nhiêu tầng vậy? - cậu ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

Nét cười trên mặt cô tiếp viên thoáng cứng đờ. Mario chưa đủ nổi tiếng sao?

-Anh cứ lên tầng 48 ạ, ở trên đó chỉ có phòng của chủ tịch.

_Cảm ơn chị nha, thật là, xây cao như vậy làm gì chứ. - Yoseob nói rồi cũng chạy nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

---
Cốc... Cốc

_Junhyung, tôi là Yoseob, có thể vào trong được không?

_Vào đi. - Junhyung đặt bút xuống nhìn về phía cửa.

_Haizzz, các anh xây tòa nhà to như vậy cho ai nhìn chứ, thật là lãng phí tiền đất của nhà nước.

_Tôi chính là đang góp phần xây dựng đất nước, con heo như cậu sao hiểu được. Hết chỗ để đến à? - Junhyung nheo mắt nhìn cậu.

_Chủ tịch Yong thực anh minh, tôi đúng là không còn chỗ nào để lết xác đến, hehe, mà này, cô thư kí của anh tên gì vậy? Cho tôi số điện thoại đi. - Yoseob cười híp mắt.

_Tôi tưởng cậu không thích con gái? - Junhyung nhướng mày.

_Thích là một chuyện, tán là chuyện khác.

_Một công dân tốt như tôi không thể tiếp tay cho kẻ bại hoại như cậu. Giờ thì phiền cậu im lặng cho tôi làm việc. - Anh nhìn cậu vẻ đe dọa.

Yoseob biết ý, ngồi nín thinh, lườm nguýt Junhyung một chút rồi đưa mắt đánh giá căn phòng.

Một lúc sau, cậu bắt đầu thấy chán, động tay sờ sờ vào mép áo vest của Junhyung.

_Anh có mệt không?

_...

_Anh chảy mồ hôi rồi kìa

_...

_Junhyung, ra ngoài đi.

_...

_Anh...

_Yang.Yo.Seob, cậu ngậm mồm vào một chút có được không? Không thấy tôi đang làm việc hả? - Junhyung bực dọc trợn mắt.

_Tôi... đói... có thể ăn chút gì được không?

Junhyung nhìn cậu, nhấc điện thoại gọi đi.

_Sungjae, mua ít hoa quả và một bát mì tương đen, cho cậu 5p phải có mặt ở văn phòng của tôi.

Anh nói một mạch rồi dập máy, quay sang Yoseob đang run như cầy sấy.

_Được chưa?

_A, Junhyung anh có muốn một chút nước không? Tôi đi lấy nước cho anh nhé? - Yoseob nhìn anh cười nịnh bợ.

_Tôi không khát. Ngồi yên ở đó đi.

Thấy Yoseob ngồi ngoan ngoãn, Junhyung mới cắm đầu tiếp tục phê duyệt.

Đúng 5p sau, Sungjae đưa lên một túi quýt và một bát mỳ tương đen ngon tuyệt, trông thấy đồ ăn Yoseob như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng cảm ơn mấy tiếng rồi bắt đầu thưởng thức.

_Đúng rồi, Junhyung sao anh biết tôi thích ăn mì tương đen? - Cậu vừa nhai mỳ vừa ngẩng mặt hỏi Junhyung.

_Khụ...Tôi thích ăn. Đừng tưởng bở.

_Àhhhhh

Cậu không nói gì nữa quyết định tập trung vào chuyên môn.

_Oa, no quá, a, anh xong việc rồi hả?

Lúc Yoseob nhấc mặt ra khỏi bát mỳ đã thấy Junhyung đứng ngay trước mặt.

Junhyung bật cười vươn tay lau đi vết nước sốt của mỳ bị dính trên khóe miệng của Yoseob.

_Ngốc, ăn uống như vậy hả? Tôi không giành ăn với cậu.

Thịch...

Yoseob khẽ sững người, *Junhyung cười nhìn thực sự rất đẹp nha, lại còn dịu dàng như vậy. Sao tim bỗng dưng đập loạn lên thế này? Còn mặt, tại sao lại nóng như vậy? Chết tiệt.*

_Em... Tôi ...để tôi tự lau. (Em??? O.O)

_Ngồi yên đi. - Junhyung giữ tay Yoseob lại khi thấy cậu có ý định gạt tay anh ra.

_Xong rồi. Yoonie...- Lau xong, anh bất giác buột miệng.

_Yoonie? Tôi không phải Yoonie gì đó của anh đâu chủ tịch Yong. Tôi có việc đi trước. Không phiền anh nữa.

Yoseob chạy nhanh ra khỏi văn phòng, để lại Junhyung đang thất thần phía sau.

Không hiểu sao khi anh gọi tên Yoonie trái tim cậu lại khó chịu như vậy, rõ ràng người đang ở trước mặt anh là cậu mà, Yoonie gì ở đây? Hóa ra dịu dàng như vậy là dành cho Yoonie của anh. Chết tiệt, không được đau lòng.

Junhyung đứng tại cửa sổ nhìn dáng người nhỏ bé của cậu chạy vụt ra khẽ cười, nụ cười bất đắc dĩ.

_Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi mà...?!

----------

Ra khỏi Mario cũng đã 10h30, cơm trưa vẫn phải nấu. Yoseob bắt taxi về nhà, dĩ nhiên tiền đi xe là của Yong Junnhyung đưa cho.

Nhìn bàn thức ăn nóng hổi lại nhìn đồng hồ, 11h54 rồi sao hắn chưa về?

Yoseob hằn học bấm số gọi cho Junhyung.

_Yoseob... Tôi - đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, ấp a ấp úng.

_Anh sao còn chưa về muộn rồi đấy.

_Tôi được vào nhà sao?

_Nhà này là của anh. - Yoseob đen mặt, gắng kìm nén cơn tức.

_Vậy cậu mở cửa đi tôi không mang theo chìa khóa. - giọng Junhyung có chút kích động.

_Anh... - Yoseob nghẹn lại.

_Anh bị gì vậy? - Yoseob cau mày nhìn Junhyung ôm tập tài liệu đứng ngoài cửa.

_Cậu ...không giận sao?

_Tôi không phải trẻ con. Rửa tay đi rồi ăn cơm.

_Cảm ơn cậu.

Junhyung rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, đưa mắt nhìn sắc mặt khó coi của Yoseob khẽ nuốt nước bọt.

_Yoseob à, cá cậu làm là ngon nhất.

_Ăn đi.

_Còn tôm nữa nha, thơm thật đó.

_...

_Canh...

_Yong Junhyung, anh ngậm miệng lại, ăn đi.

_Buổi chiều muốn đi chơi không?

_Tôi đi làm.

_Vậy, tôi cũng đi làm.

Yoseob chau mày nhìn anh.

_Junhyung, đầu anh bị kẹp cửa hả?

_Chúng ta mau ăn hết chỗ này thôi, không thể để phí hoài công sức của cậu được.

_Junhyung...

Rầm rầm

_Yong Junhyung mở cửa mau, nhanh lên, Junhyung!

Tiếng gõ cửa rầm rầm cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Junhyung cùng Yoseob không hẹn mà cùng nhau ném về phía cửa cái nhìn đầy tức giận.

--------+

Cmt a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net