chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 10: từ chap này DooSeung ,KiWoon sẽ song song với JunSeop nha

Sáng, YoSeop cựa mình khi ánh sáng làm chói mắt cậu. Cảm giác ai đó vòng tay giữ mình trong lòng, sự ấm áp dịu dàng cùng với mùi bạc hà bao lấy cậu. Khẽ cúi đầu, cậu vùi sâu mình vào lòng người đang ôm mình.

Ấm! Cảm giác ấm áp xen lẫn an toàn thoáng chốc chiếm sạch mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu

Cậu biết người đó là ai nhưng không hề lên tiếng. Vì sao ư ? vì cậu sợ, sợ người đó sẽ hất cậu ra khỏi lòng, sợ người đó sẽ lại giận, sợ cảm giác lạnh lùng sẽ thay chỗ cho sự ấm áp này,.....

Cậu không muốn!!!

Không muốn chút nào!!!!

-Dậy rồi phải không ?-giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy yêu thương vang lên trên đầu làm cậu giật mình! Anh dậy rồi, làm sao bậy giờ ? Anh sẽ giận mất! Làm sao bây giờ? Cậu bắt đấu rối lên, khi còn chưa suy nghĩ được gì thì miệng cậu đã trả lời

-Không, chưa dậy!...

Lời nói thoát ra, cậu mới giật mình lấy tay che miệng ! Hố rồi!

Thôi rồi, cậu làm cái gì vậy nè? tại sao lại đi trả lời? Vậy không phải vừa khẳng định vừa phủ định sao ? Quan trọng là vẫn còn ôm anh cứng ngắc. Anh sẽ giận cho coi! Nhắm chặt mắt, cậu chờ cơn giận ập tới, sẽ là gì đây ? Hất cậu xuống đất? Hay là làm gì khác khiến cậu đau lòng hơn?

-ha ha ha ha ha

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, muốn chọc tức cậu nữa ah ? Vừa ngượng vừa tức cậu ngẩn đầu lên nhìn anh

-Hyungie ...à không Hyung tính chọc em tức đó hả ? Buông em ra mau!

-....-JunHyung không nói gì nữa, lặng lẽ buông tay nhìn cậu vùng dậy. Cậu còn giận? phải, còn giận anh chuyện ngày hôm qua! Nhưng Yong JunHyung này là ai chứ ? đêm qua đã tự hứa rồi, sẽ chẳng bao giờ làm cho cậu buồn, cậu giận nữa vậy thì không thể để cho mọi người trong nhà thấy cái bánh bao nhúng nước này được.

Trong lúc vội vã chẳng biết làm thế nào giữ cậu lại, anh ôm chầm lấy cậu

Thịch

thịch thịch

Tim 2 con người phút lệch nhịp, hòa lẫn vào cùng 1 tần suất đập

Mặt anh áp vào lưng cậu, anh cảm giác nhiệt độ cơ thể gần như là dồn hết lên mặt....Nóng ran hết tất cả dây thần kinh xúc cảm! Cái gì đây ?

Thấy anh bất chợt ôm mình, cả người cậu rơi vào trạng thái cứng đờ

2 bức tượng xuất hiện

1 thì chưa định hình được chuyện gì đã diễn ra

1 thì không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả

.

.

.

RẦM

Sự im lặng kéo dài, bị phá vỡ bởi cái đá cửa đầy bạo lực của HyunSeung

-2 người xuống ăn sáng, mau!

chưa kịp để 2 người phản ứng lại RẦM 1 tiếng đóng cửa lại

-Hyung/Seopie.....- im lặng kéo dài, giữa họ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không cách nào mở lời được! Sự sợ hãi đối phương sẽ tránh xa mình khi biết về cái cảm xúc luôn dành cho họ đang tạo nên một bức tường vô hình giữa hai người

-Miannae, Seopie!-JunHyung mở lời phá tan cái không khí nặng nề của sự im lặng kia

-Huh?

-Đừng giận hyung nữa

-Em giận bao giờ ? Hyung đừng nói vậy

-Thế sao không gọi là Hyungie nữa? Em làm vậy hyung giận đấy?

-Em......em sợ hyungie không thích

YoSeop cuối đầu nói, giọng cậu mang vài phần ủy khuất mà đâu có biết ai kia đang vui vẻ đến mức nào

Hyungie đấy! cậu lại gọi anh là Hyungie rồi đấy! Đôi môi trái tim vẽ nên đường cong hoàn hảo. Khẽ xoay người cậu lại, anh cười với cậu. Nụ cười làm lòng đối phương ấm lên rất nhiều.

-Seopie ngoan nha! đi tắm rồi xuống ăn sáng nào

Cậu chớp mắt, mặt đỏ lên từ từ, tay bắt chéo trước ngực, nhìn anh

-Hyungie định tắm chung với Seopie hả?

Rầm

JunHyung té từ trên giường xuống, ai dạy cậu cái này vậy trời ? Kẻ nào dám cả gan nhồi nhét điều đen tối này vào đầu thiên thần của anh ? Anh chắc chắn phải cám ơn hắn rồi sau đó tiễn hắn lên trời mới được!

Cám ơn vì hắn đã thay anh dạy cậu điều đó ~>đỡ tốn công

Tiễn hắn lên trời vì dám đầu độc thiên thần của anh ~> nguy cơ hắn đã làm vậy với cậu và thấy hết rồi! Phải Giết! Giết không tha

-Không, em tắm trước đi, Hyung tắm sau

-uk, nhớ chờ em xuống cùng đó

-hyung nói câu này mới đúng chứ! Seop.......

-Mấy Người Có Chịu Lết Xuống Chưa?- Giọng oanh vang của Seung umma cất lên làm tan tác chim muông. Hôm nay có vẻ khó sống rồi, lần đầu tiên thấy cơn giận dữ dội như vậy của Seung umma đó!

~~~~~~~15 phút sau~~~~~~~~~

JunSeop đã quần áo chỉnh tề xuống phòng ăn, KiWoonDoo vẫn chưa thấy tăm hơi , Seung umma thì đang trong tình trạng bão cấp 18-19 giật cấp 20 . Rốt cuộc chỉ có hai bé JunSeop chịu trận, đến việc cầm đũa, cầm chén cũng phải nhìn sắc mặt HyunSeung mà làm

Khi không khí lạnh đến âm độ, bỗng

-Không !!!!!-tiếng la thất thanh của Doo appa vang lên, thu hút mọi ánh nhìn! Anh đang bị KiWoon mỗi người 1 bên lôi xuống cầu thang-Hyung không dám xuống đâu

-DooJoon hyung! Hyung không xuống là tụi em hi sinh đó-KiKwang vừa lôi tay trái của DooJoon vừa nói

-DooJoonnie ah! hi sinh mình hyung còn hơn chết cả lũ mà-DongWoon mếu máo nói nhưng vẫn cố gắng phụ KiKwang

Ai ngờ, KiKwangie nghe baby nói xong liền 1 cước đạp DooJoon xuống cầu thang trước con mắt ngỡ ngàng của 5 người còn lại, hét lên

-YAH!!!!!! Sao lại gọi là DooJoonnie thân mật thế ? Hai người có quan hệ gì ?

Bệnh ghen của Ki lại nổi lên và như mọi lần thuốc chữa độc quyền của DongWoon có chỗ phát huy, bạn KiKwang đã tiếp đất chưa đầy 5 giây

Kết quả là DooJoon vừa ôm đất mẹ vĩ đại 1 lần, chưa kịp ngóc đầu dậy đã ôm tiếp lần 2

-Quan hệ gì ah ? quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ của việc ầm ĩ sáng nay, dẫn tới việc tôi thiếu ngủ và thành gấu trúc đây này!- Út Woon cao giọng nói với Ki nhà ta

-Thế sao tối qua không ngủ thế Woonie?-Junhyung châm chọc, suốt đêm qua cứ rầm rầm bên phòng anh cũng mất ngủ gần hết đêm

-Là sao? Hyungie nói gì vậy?-YoSeop thắc mắc nhìn KiWoon

-Em không thấy DongWoon đi khập khiển sao?- ta nói cái mặt JunHyung khi nói câu này nó Gian~~~

-Tại... Tại....tại em bị chuột rút chớ bộ-DongWoon đỏ mặt la lớn

RẦM!

HyunSeung đập bàn đứng phắt dậy- Thôi ngay! vào ăn sáng rồi đi tới công ti

Cả bọn răm rắp làm theo, ai cũng cắm cúi ăn rồi bay ra ngoài với tốc độ tên lửa

Duy chỉ có 1 người là chần chừ ở lại nhìn HyunSeung, đến lúc cậu phát cáu mà nói

-Muốn ở lại đi bộ ah ?

-không ! không phải!

-không phải thì đi mau!

-Mình ....mình.....Miannae Seungie!

-Đừng gọi tôi như vậy! đi mà gọi Gina của anh đó!

-Tụi mình...mình...

Cạnh

DooJoon chưa kịp nói gì thì bóng HyunSeung đã khuất sau cánh cửa. Thở dài...

Tại anh ! tất cả là tại anh DooJoon ah!

~~~~~~~~ phòng họp Cube~~~~~~~~~~

Sau 1 hồi nói ra vấn đề đang có nguy cơ phát sinh , Hong appa hỏi tất cả nhân viên và nghệ sĩ trong công ty ý kiến giải quyết

Chẳng là cần có 1 nhóm mới ra đời nhưng nhóm phải có đủ độ hot về cả ngoại hình lẫn chất giọng , từ dáng tới giọng phải là vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút lại nhu mì 1 tí thì mới ổn

ai cũng suy nghĩ đến DooNa cả, lại chẳng dám nói ra. Bất ngờ trong lúc im lặng 1 giọng nói mạnh mẽ pha trong trẻo vang lên

-Tôi và HyunAh kết hợp thì sao ?

Giọng nói ấy, ngoài HyunSeung thì còn ai trồng khoai đất này? Thân ảnh mạnh mẽ nhưng mong manh làm người ta muốn che chở ấy đứng thẳng lên giữa phòng họp. Gương mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh, đôi mắt mang sự quyết tâm nhìn thẳng vào hong appa, ánh mắt khiến người ta không thể mà đúng hơn là không dám chối từ

-HyunAh, ý kiến của nhóc sẽ quyết định-Hong appa nói, giọng điềm đạm , hướng ánh mắt qua nữ nhân kia, cô bé luôn đầy sức sống nhưng hôm nay bỗng dưng im bặt. Cô đang thả hồn vào đâu đó, ánh mắt đắn đo nhìn vào HyunSeung như muốn hỏi " Oppa có chắc không ? thực sự muốn vậy?". Ánh nhìn kiên quyết của HyunSeung đã trả lời cô. Chẳng còn cách nào khác, cô đứng dậy, giọng nói rỡ ràng, đôi mắt nhìn HyunSeung có chút đau lòng

-Appa cứ sắp xếp đi! Con đồng ý tham gia- Cô trả lời mà như đã biết trước mọi việc . Thật ra nếu không có cuộc họp này HyunSeung cũng sẽ nói với appa hong về chuyện lập 1 nhóm với cô

Cô biết

Cô biết hết

~~~~~~~~~In Midnight~~~~~~~

Trong lúc HyunAh đang nửa tỉnh nửa mê ngủ thì nhận được tin nhắn từ HyunSeung

-thành lập Troublemaker!

Lý do gì để anh quyết định như vậy ? Lúc đi chơi cũng nói là dự tính thôi mà! Sao mà nửa đêm lại nhắn tin quyết định? Nhưng dù gì đi nữa cô cũng đã hứa với anh rồi, không rút lại được

Thôi thì vì người cô từng yêu, dù chỉ là âm thầm, và người đầu tiên từ chối cô, cô sẽ giúp anh

Quyết định rồi cô nhắn lại cho anh

-ok, nhưng oppa nợ em 1 ân tình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mọi chuyện đều do 1 người mà ra! 1 lỗi lầm không thể thứ tha của DooJoon trong buổi tiệc hôm qua đã khiến HyunSeung ra quyết định này

Còn ai muốn biết chuyện gì mời đọc chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net