chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 14

Những đứa con ngoài gia tộc:

Khi KiWoon đang ôm nhau khóc lóc cho quá khứ và tương lai thì bỗng nghe nghe âm thanh như hổ gầm từ dưới nhà vang lên:

-CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU XUỐNG CHƯA HẢ? KÊU ĐI SINH NHẬT YUKI MÀ CÒN Ở TRÊN ĐÓ ÔM NHAU LÀ SAO?

Giọng nói này còn ai ngoài Seung công chúa? Anh đang bực bội?!

Không đúng!

Là rất rất bực nha!!!

Thật đàng chết!

Biết anh khó ngủ, suốt đêm lại cứ ầm ầm bên tai thì có uống thuốc cũng không chợp mắt nổi. Báo hại bây giờ anh thành gấu trúc rồi nè! Tàn phai nhang sắc, làm sao gặp Yuki khi hôm qua nhóc mới khen anh là " xinh đẹp sắc xảo" mà hôm nay lại.....

Là một ngôi sao thì không có quyền làm người hâm mộ thất vọng. Nhất là một đứa trẻ đáng yêu khen nữa chứ! Phải giữ hình tượng! Có chết cũng phải giữ!

Haiz.....

Nhiều khi được khen nhiều quá cũng khổ ghê

-Umma tha cho tụi nhỏ đi! dù gì Woonie sắp phải.....-Thấy HyunSeung đang lửa giận bừng bừng, YoSeop đành mở lời. Cậu cũng thương hai người này lắm chứ bộ, nếu không phải vì danh phận Son đại thiếu gia thì cả hai đâu cần phải sắp hai người hai lối chứ? Nhưng cậu chưa kịp nói hết lời, Ki đã từ đâu bay tới túm cổ cậu lắc lấy lắc để, hét lớn:

-Cậu gọi ai là WOONIE hả? Ai cho cậu gọi như vậy?

-Ặc....ặc... Ki..... cổ...thở!

-Ki lùn! buông Seopie ra mau! em ấy sắp không thở được rồi kìa!- JunHyung từ phòng ăn đi ra bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp. Này nhé, Ki thì lắc lắc cổ YoSeop, còn cậu thì mặt tím tái thở không nổi

Anh bước tới kéo cậu vào lòng, ừ thì anh không phải người cậu yêu nhưng dùng danh phận bạn bè bảo vệ cậu chắc không có gì đâu nhỉ? Tên Ki này bộ không biết hắn khỏe bao nhiêu hay sao mà dùng lực mạnh quá vậy? Cổ của cậu đỏ hết lên rồi nè!

Quá đáng mà!

Nhưng anh có biết anh quá đáng hơn người ta không hả Jun? Anh có biết cậu vì cái kéo vào lòng này mà tim đập nhanh mấy nhịp không? Cậu còn chưa kịp thích nghi với nhịp tim loạn lạc này đâu nha.

-Miannae! Miannae Seopie! mình không cố ý đâu! Mian.... Ế ....Ế....

KiKwang nhìn vào cổ cậu, từng lằng đỏ nổi lên cũng đủ biết mình mạnh tay thế nào, nhưng mà trên xương quai xanh của cậu có cái gì thế kia? Cái dấu đo đỏ đó sao mà giống lúc mình "ấy ấy ấy" với DongWoonie xong thế? Vậy là mặt đồng chí Ki từ vô cùng hối lỗi chuyển sang vô cùng gian

- Seopie à ~~~ cái dấu trên cổ cậu do đâu mà ra thế? ~~~~~

Đồng chí Ki ngân dài giọng hỏi, vô tình lọt vào tai của DongWoon đang đi xuống và HyunSeung đang từ nhà bếp đi ra

Ba cái mặt Gian Không Tả Nổi xuất hiện

JunHyung hắng giọng trong khi ''Seopie của ai đó" thì mặt đỏ đến mức mà cà chua còn phải kêu bằng .... cụ

- Em hèm.... mấy người... không chuẩn bị..... đi sinh nhật.... sao?...... tui... đi trước à..... có việc ...chứ không .... phải.....à ừm.... trốn ....đâu nha....

Xong, chạy biến

Cậu thì lầm lũi đi vào trong bếp ăn sáng. Trước ánh mắt dò hỏi của 3 người này thì.... im lặng là vàng! im lặng là vàng

NHƯNG

-Haiz... vậy là Seopie bị "ăn" rồi- HyunSeung thở dài

-Chắc chắn luôn á- kikwang khẳng định

-Lần đầu chắc là đau nhưng mà vui lắm phải không hyung?- DongWoon cười cười ( em xin lỗi oppa T^T)

- JunHyung hyung bạo lực lắm á, em nghĩ sao mà sướng thế baby?

RẦM

Ki chêm thêm một câu nữa và đã thành công trong việc làm YoSeop tức giận đập bàn đứng dậy, tuôn luôn một tràn:

-MẤY NGƯỜI NGHĨ SAO VẬY HẢ? HYUNGIE CHỈ CẮN CẮN MÚT MÚT TÍ THÔI! ĐÂU MÀ LÒI RA CẢ ĐỐNG CHUYỆN VẬY?

SeungKiWoon đá mắt cho nhau, nói ngầm

'Thông tin cần đã có, Giỏi!' hyunseung 's POV

'chúng ta mà! há há há!' dongwoon và kikwang 's POV

Còn YoSeop? cậu đang trượt dài xuống đất, vẻ mặt đau khổ, khóc không nên lời

'Thôi rồi, chưa đánh đã khai!' YoSeop 's Pov

khi cả ba định tra hỏi tiếp thì bỗng có tiếng động vang lên

Cộc..cộc..cộc..

Có bảo giờ cậu nói mình yêu tiếng gõ cửa chưa nhỉ? Trong khi cậu hướng ánh mắt chân thành cảm tạ tới cái cửa thì nó lại nhận được ánh mắt liếc xéo của ba người kia

Cái cửa 's POV ' tui vô tội mà!!!!!'

HyunSeung đứng dậy ra mở cửa sau khi để lại 1 cậu

- Chờ đi nha cưng, umma tiễn khách rồi xử cưng sau

.

.

.

.

Cánh cửa mở ra, mái tóc ánh đồng và đôi mắt to tròn xuất hiện

-LayLa? sao em lại ở đây?

Cô bé cuối đầu chào anh rồi nói :

-Ice kêu em đem Yuki qua đây chơi với mấy oppa một ngày để mừng sinh nhật

-Ý bạn là nhóc Yuki đang leo ra khỏi xe, chạy đi đó hả?- DongWoon lên tiếng, tay chỉ về phía Yuki, chẳng biết cậu và KiSeop ra đó từ lúc nào

LayLa quay đầu lại thì nhóc đã chạy đến đường lớn

-Yuki! quay lại mau!- cô chạy theo và dễ dàng túm lấy nhóc con, bế lên, đi về phía nhà B6

-hức hức ..... umma cho YuKi đi tìm noona đi!- nó vừa khóc vừa giãy giụa nhìn như con mèo nhỏ bị ướt mưa, trông đến phát tội. Nhưng dường như LayLa không để ý, cô bé cứ đi về hướng mình muốn mặc kệ YuKi đang khóc lóc thảm thương, mặc kệ nó cào lên vai cô, mặc kệ đôi chân nhỏ bé liên tục đạp vào người. Nếu không phải trời còn sớm và quen biết hai người , ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là LayLa bắt cóc trẻ con cho coi

Layla thả thằng bé vào sân của ngôi nhà, đôi mắt lạnh đi nhìn vào nó. Nó không đi nữa nhưng từng giọt lệ trong suốt cứ lăn đều đều trên đôi má nhỏ nhắn, bầu bĩnh của nó khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

-Yuki ! ngoan đi! rồi noona sẽ trở về thôi, nghe appa nè! -YoSeop dỗ dành nó, nó lại càng khóc dữ hơn

-KHÔNG.....HU HU HU HU..... NOONA SẼ KHÔNG VỀ....... MẮT NOONA RẤT GIÔNG BÁC.....DỊU DÀNG....... NHƯNG LÀM ĐAU.......ĐAU LẮM!...... NOONA SẼ KHÔNG VỀ....... HU HU HU HU...

Càng lúc nó cành khóc lớn, Layla ngồi xuống đối diện nó, mi tâm nhíu chặt như đang kiềm giữ thứ gì đó, đôi tay cô bé vuốt nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của nó, giọng cô dịu lại nhưng cường quyền trong đó như một sự bức ép người khác phải nghe theo:

-Yuki! em còn nhớ hôm qua hứa gì với Ice không? sao bây giờ lại như vậy? hả? em muốn Ice bỏ đi luôn à?

Nhưng nhóc Yuki cũng không chịu thua, nó lắc đầu:

-Yuki không biết!...... người hôm qua.... Son Yuki hứa....... là Son Mimi.....không phải...... Park Ice ..........

ẦM

Sét đánh lúc 5h30 am

Son Yuki _ em trai Son DongWoon, tam thiếu gia tập đoàn Son thị là đây sao?

Son Mimi _ em gái Son DongWoon, nhị tiểu thư tập đoàn Son thị là một bác sĩ mới 19 tuổi?

Ice _ cô ta là Mimi ?

có bốn con người dần hóa đá!

Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hai năm qua DongWoon tìm kiếm khắp nơi họ từng đi qua mà không thấy, tám năm trời tập đoàn Son thị cho người đi khắp nơi trên thế giới tìm mà không được, thì ra lại ở trong lòng thành phố SEOUL này

Nhưng tại sao? tại sao Mimi lại phải đổi tên thành Ice? Tại sao phải trốn tránh?

Những câu hỏi không lời đáp thoáng hiện ra, chỉ thoáng qua thôi, họ nhanh chóng tập trung sự chú ý vào cuộc đối thoại giữa hai người kia

-Yuki à! em đã hứa thì phải giữ lời chứ! đừng làm Ice lo lắng- LayLa vẫn cố khuyên thằng bé

-Yuki ah! mau về với umma nào

Một giọng nói lạ vang lên, Yuki thì giật thót mình, mặt cắt không còn giọt máu quay đầu lại

Trước mặt họ là một người phụ nữ ăn mặt sang trọng, váy dài màu trắng kéo lê dưới đất cùng đôi cao gót đen, bà ta có nét gì đó rất giống Ice và Yuki nhưng bên cạnh bà ta lại là gã đàn ông mặc đồ đen lần trước

Yuki thấy họ thì lập tức hét lên

-BÀ BIẾN ĐI! HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU! ÔNG BIẾN ĐI! NOONA ƠI! ...... HU HU HU HU HU.... YUKI SỢ..... NOONA ƠI! OA OA OA OA OA

Sao lại thế này?

LayLa cũng buông tay thằng bé, đứng lên, đi tới cản hai người bọn họ

- Bà đến đây làm gì? Mimi đâu?

Bà ta không trả lời, ném ánh mắt khinh khi về phía cô bé rồi liếc nhìn gã đàn ông một cách tình tứ

Gã nhận thấy ánh mắt đó, liền cười ngọt ngào, còn vuốt má bà ta bảo

-Honey để đó anh lo!

Rồi quay sang LayLa:

- Tao đến đón con tao về! còn con bé kia à?.... - gã nhếch môi cười, làm người ta buồn nôn - ... chắc là... nó đang sung sướng dưới thân mấy thằng đệ tử của tao rồi

-ÔNG DÁM!- Hét lớn, nét giận dữ hiện lên cả gương mặt LayLa. Nhưng không chỉ cô bé mà cả SeungSeopKiWoon cũng vậy

Gã đàn ông đó đạp vào chân LayLa làm cô bé ngã xuống đường, người đàn bà kia thì đạp lên tay cô, đôi giày cao gót xuyên qua tay, từng dòng máu từ đó chảy xuống đường

Cái giọng eo éo của gã lại vang lên

- Có gì mà tao không dám?

Lời vừa dứt hai người bọn họ đi về phía Yuki, họ đi một bước thì nó lùi một bước

Ánh mắt trong suốt bị sự sợ hãi lấn át, nổi lên một tầng nước. Bốn người đẩy Yuki ra sau lưng, tránh ánh mắt như hổ đói của đôi nam nữ kia

Lúc nó định quay đầu chạy và KiWoonSeungSeop đã ra cản họ cho nhóc chạy đi thì có một giọng nói làm cho tất cả dừng mọi hành động lại

-Nếu hai người còn có ý định động đến em tôi thì chuẩn bị chết là vừa

Giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế gì đó nhưng rõ ràng là giọng nói mà nhóc Yuki mong nghe nhất bây giờ

Từ xa, một cô bé có gương mặt xinh đẹp tinh tế làn da nâu nhạt và đôi mắt mang chất lạnh lẽo của băng đá đang tiến lại gần họ, tay cô để ra sau lưng như đang kéo lê 1 vật gì đó, mỗi bước chân cô đi qua thì dưới đất đều đầy máu

Khi cô tới gần thì cả YoSeop và LayLa đều thốt lên

-Ice

Cô buông tay, bước tới đá cho ông ta một cước vào trúng chỗ hiểm làm ông ta rú lên ngã xuống nhưng bản thân cô cũng loạn choạng không ít

LayLa định lại đỡ như cô chỉ nhận được 1 câu

-Đừng lại gần tớ, giúp tớ lo cho YuKi, đem nó vào trong mau! Tớ ổn!

-Cậu?- Nhận thấy sự khác lạ của bạn mình, LayLa định hỏi gì đó nhưng lại thôi, từng tầng màu hồng trên người Ice đã trả lời! Như không tin vào mắt mình, LayLa thốt lên một câu làm cho bốn chàng trai phải giật - Thuốc kích dục! Tại sao lại.....

Thuốc kích dục ư? vậy cái thứ lúc nãy bị cô kéo tới đây là.........

Năm người không ai hẹn ai nhìn vào cái thứ bị kéo lê tới

Giữa vũng máu là mấy thằng con trai, vai trái của chúng đều bị lôi hết ra khỏi da, không còn đủ sức mà kêu nữa, chúng đã ngất

Nụ cười nhạt nở trên môi Ice, lạnh lẽo đến vô hồn nhưng đôi mắt cô thì hằn lên tia chết chóc đáng sợ

Gã đàn ông vừa chật vật đứng dậy liền rú lên một lần nữa khi cô dùng móng tay cắm vào vai hắn không thương tiếc mà rút gân vai ra nắm chặt

Người đàn bà thấy ông ta bị như vậy liền dịu giọng

-Ôi! Con gái ta! Sao con lại cư xử như thế? thật vô văn hóa!

-Bà im ngay!- Ice quăng gã xuống đất, dùng chân phải đạp lên chỗ.... mà đứng. Đôi mắt đầy sự khinh miệt nhìn bà ta

-Nếu coi tôi là con mà lại đem appa tôi ném vào lồng rắn độc cho chúng xâu xé mặc cho ông đau đớn? Là umma tôi mà lại đi lên giường với em của mình sao? Xem chúng tôi là con mà đem tôi và Yuki bỏ lại trên núi Phú Sĩ giữa mùa đông tám năm trước sao? Là con mà định lấy trái tim và tủy của Yuki cho đứa con mới của hai người à - nói đến đây cô đạp thêm một cái vào vai trái ông ta- Xem tôi là con mà sẵng sàn hạ thuốc kích dục và thuốc tê vào người tôi à? Nếu tôi không chuẩn bị trước ít thuốc để luyện tập thì bà đạt được mục đích rồi nhỉ?

-Nhưng con cũng không sao mà..... - bà ta bày ra giọng điệu vô tội nhìn gã đang quằn quại dưới chân Ice, sự đau xót trong mắt bà ta làm cho sự tức giận trong mắt Ice tăng lên một bậc

- Sao ánh nhìn đó bà không danh cho appa tôi? Sao không dành cho chúng tôi tám năm trước mà dành cho tên khốn kiếp này?

Cô bước xuống, đá mạnh vào người gã đàn ông nãy giờ kêu van dưới chân mình!

-Hai người đi đi! biến khỏi mắt tôi trước khi tôi giết chết cả hai!

Bà ta vội đỡ ông ta dậy bỏ chạy

Ice nhìn theo họ một lúc rồi ngất đi, cả đám hoảng sợ đem cô và đám con trai khốn kiếp kia vào bệnh viện

Cái gì tới cũng sẽ tới

Quá khứ đau đớn sẽ được lật ra

Những đứa trẻ ngoài gia tộc này đã phải chịu những gì?

hẹn gặp ở phần sau

End chap14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net