chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seop ơi.......Seop ơi......Seop!!!!!!!!! YANG YOSEOB DẬY MAU LÊN!!!!!!!! 


-Hả?!! Ai...ai đó!

Giật mình bởi tiếng kêu lớn, cậu mở mắt thật to, ngay lập tức trả lời nhưng.... Không có 1 ai cả, một màu đen tăm tối bao trùm lấy cậu. Hoảng hốt , cậu đứng dậy, cắm đầu chạy, chạy , chạy và chạy mãi đến khi thấm mệt vẫn không thấy 1 ai, không một chút ánh sáng. Bỗng có tiếng bước chân, phía sau , có ai đó đang đuổi theo cậu! Bây giờ chân cậu không nhấc nổi nữa, đành phải đứng đó

Tiếng bước chân ngày 1 gần, gần hơn,.....

-Ai đó ? Đừng trốn nữa! Ra mặt đi!

Cậu gào lên, 2 chân run rẩy cố gượng đứng, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh 1 người và rất muốn gọi tên người đó:''Yong JunHyung'' nhưng sao cậu không thể gọi. Cảm giác như có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng không thể nói, giống như là mọi cơ quan hiện giờ đều đình công

Tiếng bước chân dần chậm lại, người đó đã đuổi kịp cậu, thôi thì điều gì đến sẽ đến....Từ trong bóng tối, một gương mặt rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ . Mái tóc ánh đồng dài, buột thành bím, đôi mắt tròn xoe. Một cô bé! Cô bé chống tay xuống gối, thở dốc hình như người lúc nảy chạy theo cậu chính là cô. Cả 2 im lặng, cô bé ngẩn đầu lên, đi về phía cậu và thẳng tay phát lên lưng cậu 1 cái rõ đau:

-Làm gì mà cắm đầu chạy vậy hả ? Chúng ta lạc mất rồi, như vậy làm sao về nhà đây hả ?

-Bạn...là ai ?- Yoseob nhìn người đó ngơ ngác. Đôi chân mày nhíu lại như nhớ ra điều gì đó

-Đừng đùa nữa , mình là Layla quên à ?- Cô cười tít mắt, chống nạnh nhìn Yoseob trông rất tinh nghịch

- Layla...Layla....._ cậu lẩm nhẩm cái tên này,lục lọi kí ức.....không thể nào? Sao lại như vậy ? Layla là người bạn lúc nhỏ của cậu, sao lại ở đây ?Nhưng cô nói lạc là thế nào ? cậu đang ngủ chung với Jun mà, sao lại lạc ? có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra hok ? 

-Làm gì đó ? Còn không mau đi về ? Lúc nãy còn ngủ nữa , thật là !_ Layla quay sang nhìn cậu

-Tụi mình đang ở đâu mà phải về ?- Câu nói này của cậu làm cô giật mình, bước tới gần cậu, đặt tay lên trán cậu, nói đùa

-Ngủ mới 1 chút mà sốt hư não rồi à ?

-Yah!!!!!!!!!!!- Cậu tức muốn sôi máu mà không làm gì được cô

-Đang đi rừng chơi mà hỏi đi đâu, chút về mình lấy thuốc cho uống

Cô phẩy tay rồi đi trước, Yoseop bước theo sau . Cậu nảy giờ lo chạy, giờ mới chịu nhìn kỹ xung quanh toàn cây với cỏ 

Con đường này , quen lắm, cánh rừng bạt ngàn , tiếng nước chảy ầm ầm , anh trăng đêm tròn trĩnh.  Bỗng Ùm 1 tiếng

-Á Á Á Á!!!!!!!! _tiếng kêu thất thanh của cô bạn thân lúc nhỏ cùng tiếng đập mạnh xuống nước. Cô bé đó té xuống suối, cậu hoảng hốt cố gắng níu cô lại nhưng sức của 2 đứa trẻ làm sao thắng nổi sức nước về đêm đầy điên cuồng và dữ dội ? Cậu cố gắng giữ nhưng tay cô bé cứ buông dần 

4 ngón

3 ngón

2 ngón

Và...

- Á....Á......Á.........Á................._ đó là nhưng âm thanh cuối vang lại, còn tất cả đều bị con suối kia cùng với dòng chảy cuốn phăng đi

-Layla! _ còn lại 1 mình , cô đơn, hốt hoảng, cậu bắt đầu khóc_Huhu đừng bỏ tôi 1 mình ...huhuhuhu......

Tại nơi đó chỉ còn 1 mình cậu, bóng tối bao trùm , lạnh lẽo , tiếng lá và gió xào xạc, tiếng cú đêm kêu đến rợn người cả tiếng gầm gừ rõ rệt làm cậu từ sợ chuyển thành kinh hãi mà khóc thét lên.Từ trong bụi cây 1 đôi mắt sáng lên với sắc vàng ánh xanh sắng quắc 

MỘT CON SÓI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Đừng lại đây, hu hu hu đừng lại gần tôi ! Đừng lại đây mà hu hu hu hu hu hu hu hu

-Yoseop ! Yoseop! Em bị sao vậy ? Nghe hyung nói không ? Tỉnh lại đi !!!!!_ giọng JunHyung vang lên đưa cậu về thực tại. Là mơ, chỉ là mơ thôi mà cảm giác lại giống thực tới vậy. Yoseop ngước đôi mắt to, đầy nước nhìn JunHyung rồi òa lên khóc như 1 đứa trẻ

-Oa oa oa oa Hyung à oa oa oa Hyung đi đâu thế hả oa oa oa oa bỏ seopie ở đó 1 mình oa oa oa

-Ừ anh về rồi đây, có chuyện gì vậy? Đừng sợ , anh sẽ luôn bảo vệ cho Seobie ! Không sao , không sao rồi...

Anh vỗ về an ủi cậu , nước mắt cậu rơi đầy vai anh 

Anh đau lòng, cũng không biết vì sao nhưng anh không quan tâm, cậu nhóc của anh đang ôm anh và khóc nức nở

Lúc nãy cậu làm anh muốn đứng tim, tự nhiên thét lớn:"Đừng lại đây mà" rồi khóc nấc lên, anh bật dậy thì thấy gối cậu đẫm nước mắt. Mội người lạc quan như câu mà lại khóc đến mức này sao ? Là do anh tắt đèn à ? Hay ai bắt nạt cậu ? Anh không biết và cũng không cần biết. Sau này , có mua giường 2 tầng mới anh cũng sẽ đạp nó ra khỏi phòng , nếu ở 2 tầng lỡ cậu gặp ác mông như thế này nữa thì ai sẽ vỗ về cậu đây ? ai sẽ ngay lập tức gọi cậu dậy để cậu không bị ác mộng làm cho sợ hãi nữa đây ?

Yoseop khóc đã đời, nhìn lại thì thấy vai áo anh ướt sũng nhưng anh lại nhìn cậu cười hiền

- Có sao không nhóc ?- Anh mỉm cười nhìn cậu bé trong lòng. Khóe mắt cậu vẫn còn hơi ướt. Yoseob cúi đầu, vẽ vòng tròn lên nệm. Phải nói thật là cậu rất rất rất ngượng

- Cám ơn hyung, em xin lỗi vì làm phiền hyung quá , áo hyung ướt hết rồi- 

- Thôi không sao , thay là xong thôi mà

Anh nhanh chóng thay áo rồi trở về giường, cậu nhích qua cho anh nằm thoải mái hơn . Ai ngờ, anh hét lên

-Yah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yoseob giật mình nhìn khắp căn phòng, thấy không có gì gọi là cậu đã "quay lại rừng" cả nên bình thản hỏi Junhyung

-Có chuyện gì vậy Hyung ?* mặt ngây thơ vô tội*

- Nè, nằm xa vậy lỡ tối em giật mất mền là Hyung phải chịu lạnh à ?- Junhyung từ từ bước về phía giường, vẻ mặt hờn dỗi nhìn Yoseob khiến cậu phải bật cười. B2uty nào mà thấy cái vẻ mặt này của anh chắc là sụp đổ hình tượng hoàn toàn

- Vậy...em hok đắp mền nữa- Cậu nằm xuống. Và đúng là không đắp mền thật!

- Rồi em cảm lại bắt Hyung lo nữa à? Không nói nhiều, xích lại đây- Junhyung kéo Yoseob vào lòng, ôm cậu để sưởi ấm

- Chi vậy.....JunHyung....hyung...hyung làm gì vậy?- Nói thì nói vậy thôi chứ Yoseob còn xích vào cho Junhyung ôm và không hề có dấu hiệu phản kháng...hiền như con nai tơ -_-

"Ấm quá ngar~" Yoseob's POV

Vòng tay ai đó siết lấy cậu, kéo cậu vào lòng, khẽ nói

-Cứ nằm vậy đi! Hyung không muốn em khóc mà hyung không biết

Yoseob không nhìn thấy mặt Junhyung lúc này, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu đỏ mặt rồi. Rúc vào lòng anh, Yoseob lý nhí nói

- Cám ơn hyung, em gọi anh là Hyungie nhé?

- Uk, Seobie... - Giọng nói anh trầm ấm lọt vào tai cậu, lần đầu tiên từ lúc quen biết anh gọi cậu là "Seobie" cái âm thanh tưởng như đơn giản nhưng đối với cậu có lẽ không phải vậy. Nó làm trái tim cậu lỗi một nhịp nhẹ và bản thân cậu dường như cũng không để ý lắm. Chỉ biết cái cảm giác yên bình khi bên anh làm cậu rất dễ chịu

-Á!- Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn

-Haha Seobie à, coi chừng sốt đó ! ha ha ha ha ha

- Đừng chọc Seobie mà, ghét!

Cứ như vậy, 1 lần nữa, cậu ngủ trong lòng anh. Đó là niềm vui, 1 niềm vui thật sự nhưng những rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Cả anh và cậu không còn xác định tình cảm mình dành cho đối phương như thế nào nữa

Không phải là tình anh em như trước kia

======================================================

Tái bút: ai muốn biết tại sao seop lại:"á" lên 1 tiếng thì hãy coi chú thích này: chả là lúc đó JunHyung kiss lên má YoSeop 1 cái đó mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net