Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống, hắn liền ném cho tôi một xấp giấy ngập chữ anh tây. Toi rồi mẹ ôii!!! Nào giờ, cha sinh mẹ đẻ tôi có bao giờ được số điểm tròn môn này đâu. Nhiều lần còn bị cô giáo than phiền rằng điểm các môn đều đủ cả, điểm chuyên cần và điểm thi của tôi được xếp vào top học sinh giỏi, nhưng vì môn ngoại ngữ bị vướng nên kéo cả đám xuống theo, thành ra tổng kết năm học chỉ đạt mức học sinh khá là cùng. Mẹ tôi nghe tức lắm, lôi lôi kéo kéo bắt vô trường anh ngữ học, học được nửa khoá tôi lười đòi nghỉ. Mẹ tôi chửi "Người ta muốn mà không có tiền học, mày có mà không lo học, tối ngày cứ bịa lý do để xin nghỉ. Tao giờ tao không nói nữa, mày không học cho mày ngu luôn đi. Mốt qua bển đừng có nói hối hận!" Tôi nghe riết rồi cũng thành quen tai. Kệ, đã ngu rồi thì học bao nhiêu cũng vậy. Nói thì nói nhưng đó là trước đây. Giờ qua Mỹ rồi mới thấy sai lầm thật. Không lẽ bây giờ mặt dày đem từ điển ra ngắm ? Chẳng phải hắn đang xét trình độ của tôi sao ?

"Đọc hết cái đó hiểu được bao nhiêu nói lại cho tôi nghe."

Tôi dán mắt vào xấp giấy giả vờ đọc nhưng thật ra đang mân mê câu thần chú (?) Có phép thuật nào giúp người ta hiểu hết ngôn ngữ này không ? Giống như bánh mì chuyển ngữ của Doraemon ấy!

"Làm gì đấy?!" Nghe hắn hỏi mà tôi giật bắn mình. Bưng cái mặt ra xa tờ giấy một chút.

"A ha ha.. Có làm gì đâu! Thói quen! Thói quen của tôi thôi mà!..." Hai ngón tay của tôi ma sát vào góc giấy khiến chúng nóng lên. Trong này có nhiều từ lạ và khó hiểu quá. Nói chung nó nói về sinh học. Đọc sơ sơ thì cái này tôi đã học rồi. Dễ cả mà có điều chữ biết tôi chứ tôi không biết nó, ráng học thuộc vài từ lát về tra từ điển xem sau.

Đang nhâm nhi đống chữ muốn đờ mắt thì có cái gì đó mềm mềm...ấm nóng...làm bỏng rát một bên xương quai xanh...vị trí nhạy cảm bên hông chiếc cổ nhỏ...

Tôi quay đầu, ngập chìm trong ánh mắt màu nâu, có mái đầu cũng màu nâu nốt, tóc bị chủ ý làm rối tung lên, lờn vờn qua da mặt.

"Anh... Tom làm cái quái gì vậy?!..." Tôi hỏi, giọng run run. Tay vô thức rờ lên bên cổ mình, ấn ấn, nó...vẫn còn in dấu của sự đụng chạm ban nảy...ươn ướt....

"Có làm gì đâu. Cũng theo thói quen. Như cậu thôi mà!" Hắn nhếch mép, liếm môi còn lấy tay chùi mép... Cái hành động quỷ gì vậy trời?! Nếm mồi sao? Ế ? Tôi là mồi của hắn sao???

.

.

.

.

WTF???

"Nếu tôi không phải là người mà là sói, thì cậu cũng chỉ là con mồi, là loài cừu non thôi!"

Câu nói đó cứ trôi lềnh bềnh trong suy nghĩ của tôi. Mãi miết..không dừng...không ngừng nghĩ...

"Haizzz.. Với trình độ này cậu phải học thêm nhiều thứ rồi! Tập thích nghi với mấy chuyện này đi! Bên đây sống thoáng lắm!" Hắn ngạo nghễ đưa hai tay chống ra sau, chân này vắt lên chân kia, ngồi trên giường tướng đại ca vênh váo với tôi. Tôi lắc đầu, thằng khùng! Dám chọc tôi sao?! Tôi cũng biết, nước ngoài sống không giữ khẽ như nước mình, nhưng hắn cũng là người Hàn, con Châu Á mà! Cái này không có mục đích gì khác chứ ?

Tôi nheo nheo mắt. Mò mẫm câu trả lời. Hay là mình suy nghĩ nhiều quá rồi?! Hắn chỉ đơn thuần là muốn trêu ghẹo tôi thôi.

...

Buổi chiều.

Khi từ trong phòng tắm bước ra. Đã thấy hắn đứng trước cửa. Tay liên miên bấm điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình. Tôi hơi giật mình đề phòng lùi một bước. Hắn ngước mặt lên bảo "Tôi mà cậu cũng cảnh giác?" Anh có chỗ nào tốt để tôi không cảnh giác? Tôi muốn hỏi lại nhưng thôi. Hắn liếc mắt từ trên xuống dưới rồi phang cho tôi một câu "Quên kéo khoá quần kìa"

Tôi đơ người, rồi hắn đi lướt qua (chắc) cố tình đụng trúng vai tôi. Tôi tưởng cửa đóng lại rồi (hoặc là vì sốc nên còn chưa tỉnh) mới không phát hiện có luồng hơi thở ấm nóng lan ra từ vành tai và lời thì thầm thật khẽ. Tôi nghĩ đầu mình lúc đó bốc hoả thật rồi. Chỉ cảm thấy lòng ngực khó thở còn tim thì lình bình lình bình như bị ném ra sông.

"Hay để tôi giúp cậu?"

Hận mình không thể lấy chân đá hắn một phát. Vào cái bản mặt trâu bò đó!!! Grừừừừ........

Tên dâm tiện! Đồ biến thái!

...

Tối đó tôi ngủ không được. 11h đêm ngồi cắm cúi vô cái điện thoại.

Tôi nghe nói....

Ý nghĩa của những nụ hôn. Con trai hôn lên cổ là muốn sở hữu,...

Rồi cứ mở mắt trân trân nhìn trần nhà.

Sáng dậy thì suýt muộn giờ học. Lăng xăng mang giày chạy đến trường. Đến ngã đường vẫn còn thấy hắn cùng tốp người đang đứng chờ xe bus, bus chắc nay đến trễ.

Không suy nghĩ gì mà đi nhanh qua. Tôi thấy hắn, hắn thấy tôi. Cả hai làm lơ nhau. Nếu những người đó biết được mối quan hệ của chúng tôi thì sao đây?

Êh, khoan đã. Sao tôi phải sợ? Giữa tôi với hắn đâu có gì? Tại sao phải trốn tránh? Tôi...bị gì vậy?!!

"Cậu - cháu. Chỉ có như vậy thôi!" - tôi lẩm nhẩm như thế suốt cả quãng đường đi. Nhắc nhở bản thân bớt thần kinh một chút. Ở với người không bình thường riết cũng bất bình thường theo. = =

Tiết học đầu tiên. Rồi tiết thứ ba. Thứ tư...

Tôi chán nản nằm dài lên bàn học, ông thầy Sử cứ luyên thuyên với bài giảng bằng tiếng anh. Tôi nghe mà muốn nổ lỗ tai, chả hiểu chữ nào cả. Lấy điện thoại ra bấm bấm đến hết giờ ăn trưa. Tôi như vậy. Cũng đã mấy ngày nay. Cứ buồn là lại lôi cái điện thoại ra cứu tinh. Có con nhỏ người Hàn qua đây được ba năm giúp tôi, giúp thì giúp nhưng không thể nào giúp hết được. Tôi nhìn nó nói chuyện với lũ bạn mà mắt cay cay. Ở đây tôi chẳng quen ai, toàn người da trắng, da đen. Nói một vài câu xã giao rồi thôi, tôi không nói nhiều được. Lúc ở Hàn, trong trường tôi được yêu quý lắm. Bạn bè đầy nhốc chứ chẳng phải như bây giờ lai rai một vài đứa không thân.

Ngày đầu tôi còn gọi cho chị bảo muốn về nhà. Chị và mẹ khuyên mãi mới ngồi học nốt hết hai tiết cuối trên trường. Còn con nhỏ người Hàn tên Bomi đó đáng ghét lắm, nó cứ chơi với bạn Tây suốt. Có vẻ khinh khỉnh mỗi lúc tôi hỏi nó chỗ nào không hiểu. Dần dần tôi hoà nhập với lũ người không cùng chung tiếng nói, tự tìm bạn cho riêng mình, không cần nhờ vào sự giúp đỡ của con nhỏ đó nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người nước mình qua đây, ai dần rồi cũng đổi khác. (Tôi thấy thế.)

"Sao hôm nay mặt buồn vậy?" Tôi ngẩng đầu thấy hắn ngồi xuống ghế sô pha bên kia, còn tôi đang ngồi trên ghế bành bên này cách xa hắn một khoảng. Tốt! Tạm yên tâm rồi. Hiện giờ tôi vẫn giữ khoảng cách với hắn từ sau vụ hôm qua, để không phạm phải lỗi ngớ ngẩn nào nữa

"Đi học bị ai ăn hiếp hả?" Tôi im lặng lắc đầu.

Tôi buồn vì mình không thể nói tiếng anh. Không lẽ tôi nói vậy? Để hắn cười vô bản mặt mình và có cơ hội lấy nó làm chủ đề nóng cho những lần trêu ghẹo tiếp theo?! Thôi tôi không muốn trở thành kẻ lố bịch như hắn. Rồi tôi mở nhạc của GD trên điện thoại, lượn lờ Youtube kiếm clip coi. Tôi là fan ruột của Big Bang, fanboy cuồng nhiệt của G-Dragon. Tôi click vào mv "Crooked". Bài này tôi nghiện nặng, mỗi lần nghe, cảm xúc như bị thiêu đốt, một "tôi" khác trong tôi trổi dậy, ham muốn nổi loạn. Bởi vì bản thân cô độc nên chỉ biết tìm sự đồng cảm từ chính mình, bởi vì tâm hồn dễ tổn thương nên lấy "bản thân" bên ngoài che lấp "bản chất" bên trong.

Đang coi tôi ngó lên tv rồi quay sang nhìn hắn, tv thì bật loa nhỏ hơn bình thường, còn hắn thì nằm dài ra ghế ngủ gà ngủ gật.

Hehe.. có cơ hội để trả thù rồi!

Tranh thủ thời cơ hiếm có, tôi chạy vọt tới, ôm cái điện thoại chỉnh camera360 đồ. Chuẩn bị nghe tiếng "tách" vui tai thì bất chợt cả người ngã nhào xuống ghế...

Một tay bị nắm chặt kéo giật xuống, và hiện trạng tôi nằm nguyên con trên người hắn. Sau khi chụp lấy cái điện thoại thành công, hắn vui vẻ bấm nút xoá.

Hắn cúi xuống nhìn tôi còn nhếch mép bảo.

"Cậu nặng quá đấy!"

Tên chó chết này! tôi nhe răng hăm doạ, cố ngồi dậy nhưng không có điểm tựa nên khó quá. Chỉ cần xoay người một cái là lật úp xuống sàn.

"Để tôi giúp cậu ngồi dậy"

Tôi đang ráng tránh xa cái lòng ngực quyến rũ chết ruồi à không chết người của hắn thì tên Yong Bò đột nhiên ngồi bật dậy làm tôi áp hẳn cái mặt đẹp của mình vào lòng hắn.

Tình cảnh bây giờ "có hơi" ám muội một chút nhưng cứ coi là sự cố tai nạn đi. Hắn ngồi bành chân ra còn tôi ngồi trên đùi hắn...

Tôi liền muốn đứng dậy và trước khi thực hiện được điều đó, bàn chân chưa kịp đứng vững hắn đã vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi kéo xuống. Nguyên người tôi (lần nữa) lọt thỏm vào lòng hắn, cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc đang dán chặt phía sau lưng mình. Hiện giờ hắn không mặc áo...

Junhyung ở nhà rất ít khi mặc áo, bình thường mặc áo ba lỗ, áo ba lỗ đem đi giặc rồi mới mặc áo thun, hết áo thun thì để trần. Và giờ hắn đang để trần đấy...

Thần trí tôi lúc đó sao vậy? Sao tôi không đứng dậy? Sao không vùng vẫy mà rời khỏi người hắn? Sao chỉ biết ngồi yên mặc hắn ôm mình như thế?

Hơi thở của hắn lần mò khắp cơ thể tôi, tham lam xâm chiếm lấy hơi khí còn lại, khiến tôi khó thở, cả người nóng ran. Hắn.Nguy.hiểm như cái LÒ LỬA vậy!

Lại cái cảm giác nhột nhạt bên cổ, có thể cảm nhận rõ cánh môi hắn dính chặt trên bề mặt da của mình, răn hắn còn căn cắn lên xương quai xanh, tiếng mút nhẹ vang lên, nhẹ tênh như lông vũ...

"Điện thoại nè.."

Hắn kẹp vào hai tay tôi chiếc điện thoại, đầu hắn đã rút lại ra sau nhưng sao tôi vẫn còn cảm thấy môi hắn lấp ló sau đám tóc của mình.

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Junhyung chỉ nhếch môi cười, thái độ cũ, tay chống ngược ra sau.

"Sao vậy? Sao còn chưa chịu đứng dậy? Thích ngồi như vậy hoài hả?"

"Sao lại làm vậy?" Tôi nói một câu rất ngây ngơ, sau mới thấy mình thật ngu ngốc.

Quả nhiên hắn bật cười.

"Thì trả đũa lại thôi. Ai biểu phá giấc ngủ của tui."

Tôi tức giận cắn môi, đứng phắt dậy tặng cho hắn một cái đẩy ngã xuống, ai ngờ hắn lại giở trò cũ hai tay bắt lấy tay tôi, hên mà tôi kịp rời khỏi mới dứt ra được "còng tay Sói"

Phải rồi. Giờ tôi nhận thức ra rồi, hắn là một con Sói đội lốt người. Vỏ bọc đó hoàn hảo đến mức có thể làm mờ mắt người khác, "nhìn nó lầm lì ít nói vậy thôi chứ tốt lắm"? Buồn cười. Con người thực sự của hắn, ai, làm sao biết được? Đây là vinh hạnh của tôi chăng? - "Người đi săn Sói" - Sói chỉ hiện nguyên hình khi trăng tròn. Và cũng chỉ để lộ bản chất thật khi đối đầu với kẻ thù là thợ săn?

Muốn làm "thợ săn" trước tiên phải biết né bẫy. Nhất định không để lọt vào tay Sói! Mắc bẫy sói!

*•*•*•*•*

Yoseob ah, cậu thực sự không biết đâu. Kẻ đi săn mồi và kẻ làm mồi không đơn giản là do cậu lựa chọn. Như những cuộc đua thông thường, người nhanh hơn là người có lợi. Muốn chiến thắng , cậu chỉ cần chạy khỏi những cạm bẫy đang giăng đầy đường, nhớ phải nhanh lên! Bởi vì cái bẫy đang ở phía sau cận kề. Chỉ cần hụt chân một bước, cậu sẽ mãi mãi là con mồi phải chạy trốn, đường chạy vòng tròn, ngày ngày lặp đi lặp lại, nỗi sợ nối tiếp nhau. Đó chính là cảm giác bị săn đuổi...

Con mồi chính là thứ khó được những gã thợ săn buông tha nhất!...

Trò rượt đuổi của Sói chỉ mới bắt đầu...

~~~~~

Mình đang cố gắng viết chap dài hơn ㅜ ㅜ hoặc là lấy cái này làm longfic luôn quá - Au Napnmik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net