Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seobie! Chờ đã, nghe anh giải thích. Seobie!" - đuổi theo sau cậu, anh gọi.

Yoseob nghe thấy, càng cố chạy thật nhanh.

RẦM

Cậu vào phòng khóa cửa lại.

"Anh đi đi. Tôi khóa cửa rồi. Sáng mai anh có thể quay về và tôi sẽ không còn ở đây nữa." - Yoseob nói, với giọng đã nghẹn lại.

"Mở cửa cho anh. Em hiểu lầm rồi Seobie à!"

"Tôi không muốn nghe gì hết! Anh cút đi. Tôi cũng chỉ là đồ chơi cho anh thôi mà, không phải sao? Tôi đã luôn tin tưởng anh. Nhưng cô ta đã nói đúng. Anh yêu cô ta, đồ dối trá!" - Yoseob hét lên, mỗi câu nói của cậu, như đâm vào trái tim anh từng nhát dao.

Còn em là đồ cứng đầu! Junhyung nghĩ.

CẠCH

Anh bước vào phòng, không tốn chút sức.

"Anh...sao anh lại?" - Yoseob tròn đôi mắt ậng nước nhìn anh.

"Anh luôn cầm chìa khóa phòng theo. Em nghĩ em độc chiếm cái phòng này chắc?" - Junhyung giơ chìa khóa lên.

"Tôi không cần biết, anh mau đi đi, đến chỗ cô ta mà ngủ. Anh với cô ta, còn điều gì hai người chưa làm?" - Yoseob cay đắng nói.

"Cái-Cái gì? Ngủ-Ngủ á? Với Boyoung sao? Seobie, trước khi giải thích cặn kẽ cho em, có lẽ phải dạy dỗ lại em một chút." - anh nhìn cậu với ánh mắt dữ dội nhất từ trước tới nay. Nó làm cậu hoang mang đôi chút.

"Dạy dỗ cái vẹo gì? Tôi nói anh cút đi cơ mà. Cút - ưm"

Lời nói của Yoseob đã bị đôi môi anh nuốt trọn lấy.

Anh đưa lưỡi mình sâu vào bên trong, khám phá khoang miệng của cậu, mút mát đôi môi đỏ mọng kia.

Yoseob cố đẩy anh ra.

"Ưm...tránh...ưm"

PHẬP

Em đúng là...cắn môi anh được ích lợi gì chứ? Anh phải làm cho em bình tĩnh lại mới được. Junhyung cố gắng chịu đau, máu từ môi anh vẫn chảy ra, hòa vào nụ hôn của hai người.

Sao anh không buông ra? Em cắn như thế rồi mà...có đau không nữa? Cảm nhận được mùi tanh trong khoang miệng, Yoseob chợt lo lắng. Cậu ngừng giãy giụa, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Được một lúc, Yoseob phải nhấc người ra để lấy không khí đầy vào phổi.

"Giờ em bình tĩnh chưa? Nghe anh nói được không?" - lấy hai tay giữ khuôn mặt cậu, Junhyung nói.

Nhìn thấy môi anh vẫn chảy máu, trong lòng cậu dâng lên sự hối hận.

"Nhưng...máu..."

"Không sao. Em nghe đây. Chuyện em vừa nhìn thấy, anh không thể phủ nhận. Nhưng mà anh không cố ý, là em ấy lừa anh."

"Nói dối! Bị lừa sao anh chẳng có chút phản ứng gì mạnh mẽ hết vậy?"

"Vì đó không phải nụ hôn đầu của anh."

Junhyung nhìn thẳng vào mắt câu.

"Trước đó anh đã có hai nụ hôn rồi. Lần thứ nhất, là cái buổi sáng sau hôm chúng ta đi công viên giải trí. Lần thứ hai là trước lúc anh thi chạy vượt rào vào đợt đại hội thể thao của trường. Em nhớ mà phải không? Thậm chí đó cũng chỉ là chạm môi thôi. Hôn thật sự là vừa nãy kìa, vì thế cứ coi như anh không hôn con bé đi."

Yoseob nghe xong, hai má cũng đỏ ửng.

"Được rồi...Nhưng sao anh không nói với em anh đi ăn tối với cô ta?"

"Nói ra để rồi em lại nghĩ lung tung à?"

"Hứ! Kệ em! Anh cũng phải biết vì sao chứ?"

"Vì em yêu anh hả?"

"Đừng thấy dưa bở mà ăn nhiều vào!"

"Tức là có yêu chứ gì? Haha"

"Anh đi rửa vết thương ở môi đi. Máu vẫn chảy kìa" - Yoseob đánh trống lảng.

"Không sao. Khỏi rửa cũng được. Anh muốn làm việc khác hơn..." - Jimin nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

"Việc...việc gì" - Yoseob tự động bước lùi lại.

"Em làm anh phát điên rồi !" *liếm môi*

"H-hả?" - bước thêm một bước và cậu ngã xuống giường - "Này này...sao anh cởi áo ra làm gì? Đừng có lại gần đây, em đá đấy. Nào!! Á!!"

---------------

Để đảm bảo raiting và mạng sống của mình, em không thể tiếp tục chĩa máy quay vào đó được nữa. *mặt thèm thuồng không cam tâm*

Đành ngồi ngoài hành lang chờ đến sáng mai vào quay tiếp vậy. *cười nham nhở*

---------------

Sáng hôm sau.

Những tia nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ cạnh giường của Yoseob, chiếu vào mắt cậu.

Nhăn mặt, cậu chuyển tư thế nằm.

Một mùi hương quen thuộc thẳng mũi cậu mà tiến vào.

Mùi của anh.

Yoseob khó nhọc nhấc hai mí mắt nặng trịch của mình lên, gặp phải ánh nắng mặt trời lại vô thức quay mặt vào phía giường bên cạnh...

"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!!" - Yoseob gần như hét lên - "Đừng có nhìn em chằm chằm thế chứ, đồ dở hơi!

Số là Junhyng đang nhìn cậu không chớp mắt.

"Yêu thì nhìn. Cấm à?" - Junhyung nói, mặt không chút thay đổi sắc thái.

Cậu chỉ còn biết đỏ mặt.

"Em dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi rồi anh đưa em tới trường."

"5 phút nữa đi mà!!!!" - Yoseob dụi đầu vào ngực anh, phụng phịu.

Tía má ơi!! Em ấy dễ thương thế này sao con sống nổi đây? Một Yong Junhyung lạnh lùng gái theo hàng dài ngày nào giờ đổ gục trước một cậu nhóc chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên liệu có mất mặt quá không? Junhyung đau khổ nghĩ.

"Được rồi." - Anh cũng vòng tay ôm cậu vào lòng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Junhyung lại mở lời.

"Nhưng Boyoung đã nói gì với em?"

"Em nói liệu anh sẽ tin chứ? Cô ấy rất quan trọng với anh nên em đã giấu không cho anh biết..."

"Nói đi."

"Hôm qua lúc anh đi mua đồ ăn ở căng tin cho em, cô ấy có đến, anh cũng biết rồi đó. Cô ấy nói anh yêu cô ấy và...anh chỉ coi em như đồ chơi. Còn nói cổ chân em bị trặc cũng do cô ấy làm. Em cũng đã nói với anh cô ấy rất quen rồi còn gì. Là hôm ở bể bơi, em có bị một người ngáng chân ngã."

"Cái gì? Là Boyoung làm? Con bé này...Dậy thôi Seobie, anh đưa em tới trường."

"Vâng, em đi thay quần á - ưm"

Trước khi rời khỏi giường, Junhyung không kìm được lại ấn môi mình vào môi cậu, ngấu nghiến.

Cứ coi đây là một buổi sáng đẹp nhất từ trước tới nay với hai người đi.

Trên cơ thể không một mảnh vải và một nụ hôn mãnh liệt.

Hoàn hảo!

---------

Sau khuôn viên trường.

BỐP

Một cái tát "âu yếm" hết sức vừa mới hạ cánh ngay ngắn lên gò má trái của Junhyung.

"Anh tin cậu ta? Anh không tin em sao? Em mới là người đã ở bên cạnh anh suốt mười mấy năm qua. Chứ không phải cậu ta. Cậu ta rốt cục có gì tốt đẹp? Tình cảm em dành cho anh cũng bị anh chà đạp thế này sao?" - Boyoung hét lên trong màn nước mắt. Ánh mắt đầy lửa căm hờn, cô nắm chặt hai bàn tay mình lại.

"Anh tin cậu ấy. Anh đã nhìn thấy em lườm cậu ấy trước khi rời khỏi căng tin vào trưa ngày hôm qua. Chưa kể việc tối qua em hôn anh, là cố tình để Seobie thấy có phải không?" - Junhyung giận dữ.

"Em không có! Cậu ta mới là người nói dối!"

"Được rồi. Em không phải nói gì thêm nữa. Seobie không bao giờ nói dối anh. Sau này chúng ta cũng không cần thiết phải gặp nhau nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi, và, nhớ lấy rằng nếu em động vào một cọng tóc của Seobie, anh sẽ không tha cho em đâu. Tạm biệt." - Junhyung nghiến răng nói rồi quay lưng đi.

"Anh sẽ phải quay trở lại tìm em."

"Anh không bao giờ tìm em một lần nào nữa. Chắc chắn"

Anh sẽ phải hối hận, Yong Junhyung! Nếu tôi không có được anh thì không ai có thể có được anh.

Tối hôm đó, Yoseob mất tích.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net