Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ vẫn đang tiếp túc tiến hành ca mổ.

"Cố lên, cậu bé! Tôi biết cậu làm được mà." - bác sĩ chính thì thầm, mồ hôi ở hai thái dương chảy xuống.

--------------

"Bác sĩ! Tình trạng em ấy rốt cục là thế nào?" - Karry sốt sắng hỏi bác sĩ, sau khi được ông mời vào phòng làm việc.

"Đây là lần thứ hai, tôi phẫu thuật cho Yoseob. Lần trước, cậu ấy đã bị mất một phần trí nhớ rồi. Lần này, phần não tiếp tục bị tổn thương, quả thực, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm. Đang ở phòng hồi sức phẫu thuật. Giờ chưa thể vào thăm."

Mất trí nhớ ư? Là sao? Junhyung đứng bên ngoài, nghe thấy toàn bộ.

"Vậy bao giờ em ấy mới tỉnh lại?" -Karry hỏi vồn vã.

"Tôi...thật sự, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng việc cậu ấy có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào tinh thần chiến đấu của cậu ấy. Tôi cũng không thể nắm được, trí nhớ của cậu ấy, sẽ như thế nào. Khả năng mất trí nhớ hoàn toàn là rất cao."

"Sao? Bác sĩ! Không thể như thế được!!" - Karry hét lên trong nghẹn ngào.

"Tôi rất xin lỗi! Cậu ấy đã bị mất trí nhớ một lần rồi. Lần đó được coi là kỳ tích rồi cậu có biết không?"

Karry và Junhyung. Cả hai đều lặng người đi.

Nhưng Junhyung lại là người đang chịu sự dằn văt hơn cả...Có gì đó không rõ ràng với anh...

CẠCH
Karry thần người bước ra ngoài. "Anh? Anh đứng đây từ lúc nào vậy?" - có vẻ Karry bị giật mình

Junhyung lao đến, nắm hai vai Karry mà lắc lắc. "Nói tôi biết đi. Bác sĩ nói Yoseob bị mất trí nhớ một lần rồi là sao?"

Karry nhìn anh trân trân. "Hừm...Được rồi, ra kia ngồi, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe."

Junhyung gật đầu, đi theo Karry. Hai người ngồi bên ngoài sân bệnh viện.

Karry mở lời. "Đêm đó, mưa rất to. Tôi như mọi ngày đi mua đồ ở siêu thị về. Đi qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng người rên lên. Tôi đi vào bên trong và phát hiện ra Yoseob đã bị đánh tơi tả, thân thể không còn chỗ nào lành lặn, nhất là phần đầu. Tôi gọi cấp cứu rồi theo cậu ấy đến bệnh viện. Và sau khi Yoseob tỉnh dậy, cậu ấy đã quên hết những gì đã xảy ra 1 năm dội lại về trước. Bao hàm cả thời gian cậu ấy ở Hàn Quốc. Đó là lí do tại sao, Yoseob không nhận ra anh..."

Karry ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "Tôi xin lỗi, vì đã không nói sớm hơn. Tôi không nghĩ em ấy sẽ gặp lại người quen. Chỉ là...không muốn em ấy nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy. Em ấy gần như đã chết...khi nằm trên tay tôi..." - mắt anh dần đỏ hoe, theo mỗi câu nói.

Im lặng một lúc, Junhyung đứng dậy. "Tôi...tôi đi đây. Cậu hãy chăm sóc Seobie giúp tôi."

"Anh định đi đâu? Anh có biết, người Yoseob cần nhất bây giờ là anh không?" - Karry níu tay áo Junhyung lại.

"Tôi biết. Nhưng trước khi em ấy tỉnh, tôi phải hoàn thành một việc trước đã" - Junhyung nói mà không quay người lại.

Anh sải bước đến chỗ đỗ xe, ngồi vào trong đóng cửa cái RẦM. Mở máy, đạp ga phóng vụt đi. Tay anh nắm chặt lấy vô lăng, nghiến răng.

Park Boyoung. Không sai.

-------------

Tại nhà của Boyoung.

RẦM RẦM RẦM.

"BOYOUNG. MỞ CỬA!" - Junhyung đứng ngoài cổng, vừa bấm chuông, vừa đạp cửa.

Boyoung đang ngồi ung dung ở nhà, với ý nghĩ Yoseob đã không còn trên đời này nữa. Cô ả có vẻ rất yên tâm mà tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc giữa cô ta và Junhyung. Nhưng mọi thứ trong đầu cô ta đứt "phựt" một cái. Do âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài phát ra.

Cô đứng dậy, bấm nút mở cửa tự động. Junhyung liền chạy vào bên trong nhà.

Anh đến trước mặt Boyoung, thở hồng hộc nhưng đôi mắt thể hiện sự căm phẫn tột độ.

"Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu, Park Boyoung. Chính cô, chính cô đã sai người cướp Seobie khỏi tôi, rồi cố giết em ấy, hơn 3 năm trước. Cô thậm chí còn khiến tôi trở thành một thằng xấu xa nhất, ngu ngốc nhất! Và tối hôm qua. Cô tiếp tục làm điều bẩn thỉu ấy một lần nữa..." - Junhyung bước dần về phía Boyoung. Cô nàng sợ hãi, giật lùi lại. Lưng cô ta, chạm vào chiếc gương cỡ lớn đằng sau. Boyoungchỉ còn biết nhìn Junhyung trân trối.

"Junhyung . Nghe em giải thích!" - Boyoung chắp hai tay mình lại, van xin.

Junhyung cuộn tay thành nắm đấm, giơ lên, nhằm hướng Boyoungmà đưa lực đến.

CHOANG

"Á!" - Boyounghét lên một tiếng chói tai. Ngồi thụp xuống đất, run rẩy.

Máu.

Junhyung cúi xuống, với bàn tay chảy máu be bét. Những mảnh thủy tinh của chiếc gương vẫn còn găm vào tay anh.

"Cô nghĩ tôi sẽ giết cô sao? Không đâu. Dù sao trước đây, chúng ta cũng là "nghĩa nặng, tình thâm". Tôi sẽ để pháp luật xử lí cô. Nhưng tôi muốn cô mãi mãi nhớ ngày hôm nay. Suốt đời đừng đến tìm tôi, càng không được hãm hại Seobie nữa. Bằng không...chính tay tôi, sẽ bóp gãy cái cổ của cô. Vệ sĩ của cô, đã bị bắt và hắn khai hết ra rồi. Vài phút nữa, cảnh sát sẽ có mặt ở đây. Tu tâm cho tốt."

Nói xong, Junhyung đứng dậy, quay người đi.

"TẤT CẢ LÀ VÌ ANH! EM LÀM VẬY CŨNG VÌ EM MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN ANH, ANH CÓ HIỂU KHÔNG?" - Boyoung hét lên trong nước mắt.

"Vì tôi sao? Nghe này. Cô hãy nhớ lấy câu nói này. Cho dù chúng ta có kết hôn. Cho dù chúng ta ngày nào cũng gặp mặt. Cho dù chúng ta có âu yếm nhau trên giường hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì cô vẫn không bao giờ có được trái tim của tôi. Một người độc ác, giả tạo như cô, tôi quả thật, nuốt không trôi. Tôi đi đây. Seobie đang đợi tôi."

Junhyung bình thản bước ra khỏi cửa. Vừa lúc đó. Tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên inh ỏi. Coi như, anh đã xong việc. Giờ anh phải trở về bên Yoseob

--------------

3 tháng sau.

Yoseob vẫn chưa tỉnh dậy.

Sáng sớm, Junhyung vui vẻ cầm cặp lồng cơm vào bệnh viện Yoseob đang nằm. Đã gần 3 tháng rồi, kể từ khi anh giao phó công ty cho Doojoon để ngày ngày đến bên cạnh Yoseob.Cha mẹ cậu khi đến bệnh viện đã chửi bới anh ra trò. Nhưng vì thấy sự chân thành trong anh, họ cũng đành để cho anh muốn làm gì thì làm. Con trai họ đã yêu anh rồi, họ còn có thể nói gì hơn đây?

Junhyung như mọi ngày, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Yoseob, cầm lấy tay cậu, giọng vui vẻ.

"Kookie à. Hôm nay ở khu Myeong Dong có mở một khu giải trí mới đó. Em có thích không? Chúng ta sẽ cùng đi tàu lượn siêu tốc. Nhất định anh sẽ đi với em. Em thích không, Kookie? Nếu thích, em hãy mở mắt ra đi"

Mắt cậu vẫn không động đậy.

Căp lông mi của anh dần cụp xuống. Mỗi sáng tới đây, là một lần anh hi vọng. Hi vọng khi anh bước chân vào căn phòng này, sẽ nhận được câu "Chào buổi sáng" của cậu. Hi vọng thấy cậu cười với anh. Nhưng anh đã thất vọng gần 90 lần rồi.

"Liệu anh có thể chết thay em không? Thỏ ngốc?" - Anh thì thầm vào tai cậu

Thở dài một cái, anh cầm lấy điện thoại của mình, tìm một bài hát. Một bài mà gần như ngày nào anh cũng bật.

Những giai điệu nhẹ nhàng êm tai vang lên...Junhyung đặt chiếc điện thoại của mình ở chế độ lặp lại bài hát. Rồi cầm tay cậu mà gối đầu xuống giường.

Đêm nay xin em đừng khóc...

Khi màn đêm đen tối qua đi...

Đêm nay xin em đừng khóc...

Cứ xem tất cả, như chưa từng xảy ra...

Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu...

Đó chỉ là điều em không cần biết...

Vì vậy, đêm nay xin em đừng khóc...

Tình yêu của anh,

Nó sẽ bảo vệ em...

Đó là những âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy, trước khi chìm vào giấc ngủ. Và đương nhiên, anh không thể thấy được những giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt cậu

.

.

.

.

2 tiếng sau.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong phòng bênh, làm Junhyung phải mở mắt, nhưng anh vẫn không buồn ngồi thẳng lên, tiếp tục cầm tay cậu. Một lúc sau, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếng nhạc không còn nữa. Mà thay vào đó là 

"Aissh!!! Lại chết rồi!!! Cái trò Panda Run này sao khó thế?? Anh đã cho mày rẽ rồi mày không rẽ, phi thẳng xuống nước là như thế nào?" - tiếng cằn nhằn của cậu

Anh bật người dậy. Đôi mắt mở to ra nhìn cậu

"A! Anh dậy rồi à?" - Cậu có hơi giật mình, nhưng cũng kịp hỏi anh một câu.

Anh lắc lắc đầu. Anh nhào người đến chỗ cậu, chộp lấy hai vai cậu. "Seobie, em...có nhận ra anh không?". Sau khi dứt lời, Junhyungchỉ chờ đợi với ánh mắt lo lắng cực độ.

Được một lúc, cậu nhíu mày lại. "Anh là ai?"

anh đứng hình. Câu nói của cậu, tựa như hàng trăm con dao đâm vào tim anh cùng một lúc. Anh ôm lấy ngực trái, rồi ngồi phịch xuống ghế.

BỐP

"Á!" - Anh ôm đầu. Anh bị Jungkook tát một phát.

"ANH!!" - cậu trợn mắt chỉ thẳng vào mặt Junhyung- "ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐI XE ĐẠP ĐÂM VÀO MÔNG TÔI TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG HỌC ĐẠI HỌC Cube ĐÚNG KHÔNG? TÔI LÀ TÔI KHÔNG CÓ QUÊN ĐÂU NHÉ. ĐÃ VẬY CÒN "ĂN" TÔI SẠCH SẼ 4 THÁNG SAU ĐÓ NỮA CHỨ!!"

Anh chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói vừa rồi của cậu. Anh đần thối ra nhìn cậu.

Cậu liền sau đó đem bộ mặt giận dữ cất đi. Cậu mỉm cười. "Đừng bao giờ hỏi em câu hỏi ngu ngốc ấy nữa. Không bao giờ em quên anh đâu. Anh-chàng-cùng-phòng-kí- túc ạ."

Anh ôm chầm lấy cậu. Chặt đến nỗi cậu phải đập vào ngực anh để đẩy anh ra, tìm không khí. Jungkook thậm chí đã tìm lại được toàn bộ kí ức bị mất. Thật là may mắn quá đi!

"Em, sao em dám lừa anh? Chắc chắn anh sẽ phạt em,Seobie." - Anh đảo mắt. Anh bị chơi một vố quá đau.

"Gì chứ? Em là bệnh nhân đấy." - Cậu theo linh cảm mà ngồi lùi lại.

"Thì ý anh là sau khi em ra viện ấy chứ. Anh sẽ giúp các bác sĩ kiểm chứng xem em đã thật sự khỏe hay chưa." - một nụ cười gian tà bỗng từ đâu xuất hiện trên mặt anh.

"K-kiểm chứng?"

"Anh đã phải nhịn lâu lắm rồi. Vì thế, em hãy cố gắng ăn uống tẩm bổ để khỏe nhanh nhanh lên. Hà hà" - Junhyung cười xòa.

"Nhịn cái gì chứ? Xuống khỏi giường em mau!!" - Cậu đạp một phát vào bàn tọa của anh, làm anh rớt thẳng xuống đất.

Bị chấn thương đầu lần một, mất một phần kí ức.

Chấn thương lần hai, tìm lại được phần kí ức bị mất.

Tại sao bản thân thấy mình giống chiếc TV, bị chập, đập một cái sẽ trở lại bình thường thế này?

CÂậu nghĩ vậy rồi mỉm cười. Dù sao thì...sóng gió cũng qua rồi. Junhyung cũng đang ở bên cạnh mình.

CHỤT

Cậu trợn tròn mắt Cái gì vậy?

"Thưởng em. Vì đã trở về với anh." - Junhyung ôm hai má cậu, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu. - "Thỏ ngốc của anh."

CHỤT

Lần này tới Junhyung ngạc nhiên.

"Cảm ơn anh, vì đã thưởng cho em." - Cậu nói rồi ôm chầm lấy "bạn trai" của mình.

Kết thúc màn thể hiện tình cảm sến súa đó là những cái hôn liên tiếp của anh lên mặt cậu

Ai da...cảnh tượng thật đẹp quá đi mà!

-----------------

2 năm sau.

"NÀY NÀY!! Junhyung HYUNG!!! ĐỨNG LẠI!! LỊCH TRÌNH CỦA ANH HÔM NAY CHƯA HẾT ĐÂU!! ANH TÍNH ĐI À?" - Doojoon vừa chạy theo Junhyung xuống cầu thang, vừa hét.

"XIN LỖI XIN LỖI! CẬU HOÃN HẾT CHO TÔI! HÔM NAY SINH NHẬT VỢ TÔI!! KHÔNG VỀ ĐÚNG GIỜ, LÀ TÔI LẠI PHẢI NHỊN ĂN THỎ 1 TUẦN LIỀN ĐẤY!!!" - Junhyung chạy hết tốc lực, buông lại những lời đó.

Doojoon  chỉ còn biết bất lực mà nhìn theo. Cái ông anh này, thật tình. Dại vợ quá mức rồi! Thôi cũng tốt, hôm nay mình có thể về sớm với Hyunseung yêu rồi. "Thướng" quá!

Anh cười rách cả miệng. Anh thẳng hướng cổng công ti mà chạy ra. Trong đầu anh, tràn ngập hình ảnh "vợ yêu" của mình. Trong đầu anh vụt ra câu nói.

Thỏ ngốc ! Anh yêu em!

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net