Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối...

Tại kí túc xá nam, trường đại học Seoul.

Phòng 412.

"Khò...khò...khò..." - tiếng ngáy vang lên dõng dạc một cách đều đều

"Ưm ưm..." - một tiếng rên rỉ khác vang lên (au: cấm nghĩ bậy =]]])

Yoseob cảm thấy hơi ngạt thở, rõ ràng có cái gì đó không ổn. Cậu mở mắt ra.

"HỂ??? Yong Junhyung !!!!!!!!!!!!! SAO ANH LẠI NGỦ TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY??????" - Yoseob ngoác rộng mồm ra, hét vào mặt anh, người đang ôm mình chặt cứng rồi bật dậy.

"Hét cái gì chứ? Tôi buồn ngủ lắm, nằm xuống cái coi." - Junhyung chẳng thèm quan tâm Yoseob đang cố đẩy mình xuống giường, vẫn tiếp tục kéo cậu nằm xuống.

"Phịch"

"Này...này...anh không định ăn tối à? Ngủ thế này làm sao đêm ngủ được nữa??" - cậu đánh trống lảng, hòng thoát khỏi tình thế không mấy thoải mái này.

"Kệ đi. Cậu đói à?"

*lắc đầu* "Anh...anh cũng đói mà chẳng phải sao? Vì thế nên -"

"Chụt" - anh nhấn môi mình vào môi Yoseob rồi ôm cậu - "Nói nhiều quá, ngủ đi, Thỏ Bếu của tôi!"

Yoseob mở to mắt, vẫn chưa thích ứng được với nụ hôn ban nãy, cậu không tin nổi.

*sờ môi*

*cười*

*nhắm mắt*

*rúc rúc*

*ngủ*

-------------

Sáng hôm sau.

"Reng reng reng...reng reng reng...reng...RẦM" - à vâng, Bò đã ném thẳng cái đồng hồ báo thức xuống đất.

"Ôi trời, cái đầu mình. Yoseob đâu nhỉ?" - anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng, không thấy cậu đâu - "Khịt khịt...khịt khịt khịt...Mùi gì thơm thế?" - anh ngửi ngửi hít hít một hồi, băn khoăn không biết mùi hương đó ở đâu ra.

Yoseob từ trong bếp, bê khay thức ăn ra.

"Anh dậy rồi à? Công nhận anh ngủ giỏi ghê đấy." - cậu đặt khay thức ăn lên bàn

"Cậu...biết nấu ăn à?"

"Sao? Có gì lạ không? Bộ con trai thì không biết nấu ăn chắc? Anh ăn nhanh đi rồi đến lớp, tôi đi trước đây. Tạm biệt." - Yoseob cầm cặp, ra khỏi phòng.

Anh ở lại, nhìn khay thức ăn. Trứng cuộn cơm. Mỉm cười ngồi vào bàn, anh xúc một thìa rồi cho vào miệng.

Đơn giản vậy mà ngon thật!

Thỏ bếu của anh thật đa tài nha.

.

.

.

.

.

.

.

.

30 phút sau, tại sân trường.

Giờ xếp hàng đầu giờ.

"E hèm. Xin chào các em học sinh thân mến, tôi vô cùng vinh dự khi được thông báo với các em: Đại hội thể thao của trường ta sẽ chính thức bắt đầu vào thứ 2 tuần sau!!" - Thầy hiệu trưởng, vừa nói vừa vỗ tay.

Toàn trường: im phăng phắc.

Thầy lại vỗ tay lần nữa.

Toàn trường: vẫn im phăng phắc.

Rơi vào thế bí, thầy đành phải chốt nốt câu cuối:

"Lần này chúng ta không chơi theo lớp, mà chơi theo tầng kí túc xá đó các em"

Toàn trường trở nên rì rào, ầm ĩ

"Và giải thưởng là: một chuyến du lịch đảo Jeju 3 ngày 4 đêm!!"

Vừa nghe được giải thưởng sẽ được trao, tiếng hò reo ầm ĩ của đám sinh viên trong trường vang ầm lên.

"TRẬT TỰ! CÁC MÔN THI GỒM BẮN CUNG, NHẢY CAO, CHẠY VƯỢT RÀO VÀ BƠI. CÁC EM HÃY TỰ LUYỆN TẬP. CÒN 7 NGÀY ĐỂ CHUẨN BỊ, CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG. GIỜ THÌ CÁC EM LẦN LƯỢT LÊN LỚP VÀ KHÔNG HÒ HÉT NỮA, NHANH ĐI." - thầy hiệu trưởng cố gắng dồn lũ học sinh lắm mồm lên lớp

-------------

Lớp G, năm 4.

"Junhyung, chúng ta cùng tầng kí túc xá, được chung đội với cậu và Yoseob rồi." - Hyunseung ngồi xuống đối diện anh, người đang mỉm cười không thôi nãy giờ.

"Ờ. Nhưng nghe bảo kí túc xá nam mỗi phòng 2 người, phòng cậu lại có mỗi mình cậu, coi như thiếu người rồi còn gì?"

"Lo gì chứ? Đâu phải tất cả mọi người đều tham gia thi đấu? Chỉ có một số thành phần tiêu biểu thôi. Chỉ là nếu đi du lịch thì sẽ thừa một suất. Nhà trường nói có thể mời bạn của mình ở ngoài trường đến tham gia. Hoàn toàn thoải mái. Nhưng tôi chưa biết mời ai đây." *thở dài*

"Doojoon? Yoon Doojoon thì sao?" - Junhyung gợi ý

"Hửm? Cái gì mà sao? Sao trăng gì?" - Hyunseung giật mình

"Cậu làm gì mờ ám hay sao mà phải giật mình. Tôi đang bảo là sao cậu không mời Doojoon tham gia cùng đó."

"À à...Ừ, để tôi nghĩ xem đã. Về chỗ đây." - Hyunseung nhanh chóng tháo lui

Anh nghĩ 10 phần thì đến 9 phần là hai tên Doojoon và Hyunseung này có...tâm tình gì mờ ám rồi.

Để bữa nào anh sẽ tìm hiểu, điều tra sau.

Giờ anh đang bận.

Bận nghĩ đến ngày hội thao sắp tới.

.

.

.

Ừ thì cứ cho là nghĩ đến thỏ bếu của anh đi. (au: lại chẳng)

-------------

Tối hôm đấy.

"Anh chân dài, chạy vượt rào là tốt nhất đó nha" - Yoseob nêu ý kiến.

Lúc này Junhyung và cậu đang bàn xem ai thi môn gì.

"Sao cũng được" - anh ngồi trên giường nhún vai, duỗi thẳng chân, ra vẻ không mấy hứng thú.

"Vậy đi, anh sẽ chạy vượt rào, bắn cung. Còn tôi nhảy cao và bơi nhé"

"Cậu bơi có tốt không đấy??"

"Sao không?" *bĩu môi*

"Đừng để đến lúc lại chuột rút thì vui cả làng. Hờ hờ hờ" - anh vẫn nghi ngờ

"Cứ chờ đi. Hứ"

"Ta đi ngủ được chưa? 10h hơn rồi đấy." - anh nhắc

"Anh ngủ thì anh cứ ngủ, hỏi tôi làm gì? Tôi lướt QQ cái đã. Sẽ ngủ sau. Tôi tắt đèn nhé?"

"QQ gì giờ này?? Đi ngủ đi" - vừa nói Junhyung vừa bật dậy cầm tay Yoseob, tắt đèn rồi kéo cậu nằm xuống giường mình.

"Không! Tôi sẽ không lướt QQ nữa, tôi về giường tôi đây." -Yoseob cố thoát ra khỏi gọng kìm của anh, nhưng không được. Rõ ràng cậu học wushu bao nhiêu năm mà sao không nỡ động thủ với tên này?

"Đừng nói nhiều, tôi bảo cậu ngủ đi. Hay cậu muốn tôi "làm gì" cậu chắc?" *mặt gian*

"Ngủ đây" - Yoseob quay lưng lại phía Junhyung, tránh nhìn vào mặt anh.

"Chúc ngủ ngon" - anh vòng tay, ôm lấy tấm lưng của mỹ nhân trước mặt.

Anh nghiện ôm cậu rồi.

Còn cái giường của cậu thì đợt này chắc sẽ không dùng đến...dài dài.

-----------

2 tuần sau

"A nhô a nhô....1,2,3....bộp bộp. Vâng, ngày hội thao của trường ta cuối cùng cũng đến rồi. Hẳn là các em đang vô cùng háo hức đúng không?" - thầy hiệu trưởng lên khai mạc hội thao.

Ông giới thiệu lại các bộ môn thi đấu.

Nhắc nhở các cặp cố gắng đoàn kết với nhau....vân vân và mây mây...

Và 20 phút sau hội thao mới được chính thức bắt đầu.

Học sinh ùa ra sân vận động của trường, nơi đã dựng sẫn những chiếc rào cho cuộc thi sắp diễn ra - chạy vượt rào.

Vì mỗi đội chỉ có một người tham gia, nên Junhyung đang vô cùng căng thẳng.

"Cố lên, Junhyungie!! Đừng căng thẳng quá nha, tôi ủng hộ anh hết mình đấy." - nhận thấy sự lo lắng của anh, Yoseob đến bên động viên.

"Tôi muốn có một ngôi sao may mắn cho mình. Cậu có thể là ngôi sao may mắn của tôi không?"

"Tôi á? Được ư? Nhưng nếu tôi mang lại xui xẻo cho anh thì làm sao?"

"Ra đây với tôi" - anh kéo Yoseob ra sau khu rửa tay - "Chỉ cần là cậu, thì sẽ ổn thôi. Ngôi sao may mắn đó, phải tặng cho tôi một nụ hôn"

"Đến lúc này anh còn đùa được sao?" *đỏ mặt*

"Tôi không đùa" *nghiêm túc* "Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép cậu đâu. Chúng ta quay lại thôi" - Junhyung quay người, không giấu được sự thất vọng.
Yoseob ngẩng mặt lên, chạy ra trước mặt anh, kiễng chân hôn chụt một phát lên môi anh rồi chạy ra xa - "ANH MÀ KHÔNG THẮNG THÌ CHẾT VỚI TÔI" - rồi cậu không ngoảnh lại nữa mà chạy thẳng.

Cậu đi khuất, bỏ lại một người đang đứng cười cười.

Đáng yêu quá đi mất.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net