4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán rượu với vẻ ngoài bớt hào nhoáng so với những nơi khác trong khu vực, cũng yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn, Junkyu lặn lội tìm Mashiho giữa không gian khá rộng rãi và lắm ngóc ngách. Cậu chưa từng ghé đến nơi nào tương tự thế này và thật ra cũng ít khi dùng bia rượu, vậy nên nơi đây có chút lạ lẫm với người như cậu. Mashiho thật sự muốn uống rượu sao? Junkyu chẳng biết mình có đủ giỏi để tham gia bữa tiệc nhỏ này đến cùng không nữa.

Ghé đến một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người kê gần bức vách đã khá cũ, Junkyu khoanh tay nhìn Mashiho chằm chằm. Cậu còn chưa kịp đến nơi thì đứa trẻ ấy đã uống vơi bớt chai rượu rồi. Junkyu im lặng, nâng chai rượu lên tay cẩn thận kiểm tra nồng độ cồn.

- Chắc là ổn.

- Tửu lượng anh thế nào?

- Không tốt.

Nghe vậy, Mashiho giật lấy chai rượu từ tay Junkyu.

- Vậy thì anh đừng uống. Về nhà đi.

- Hôm nay em dám ra lệnh cho tôi cơ.

- Tôi cứ nghĩ tôi có quyền làm vậy với anh chứ.

Mashiho cười nửa miệng tỏ vẻ khoái chí.

- Không phải anh nên chiều ý người anh thích sao?

Nói rồi, em lắc lắc ly rượu, lặng yên quan sát từng giọt nước chạy nối đuôi dưới đáy ly nom thích mắt lắm. Nếu như nỗi buồn có thể nhanh chóng vơi đi như cách em uống hết chai Soju 360ml này thì cuộc sống của em sau một đêm đã ngay lập tức trở nên tốt đẹp rồi. Mashiho sẽ lại là một tên nhóc vô tư lự, chỉ học, ăn, chơi game giải trí và ngủ, không thích không thương ai hết.

- Đây là lần đầu tôi thử Soju. Nghe bảo nó sẽ thấm vào cơ thể từ từ rồi say lúc nào không hay.

- Tôi không cho em say đâu.

Mashiho tỏ vẻ ngạc nhiên, xong nhíu mày chất vấn Junkyu:

- Anh đi uống rượu cùng tôi hay ngăn tôi uống rượu thế?

- Không được uống nữa.

Junkyu giữ chặt cổ tay Mashiho không cho chai rượu trên tay đứa trẻ ấy nhúc nhích. Nãy giờ em cũng đã dùng vài ly rồi, và rõ ràng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

- Anh làm gì đấy?

- Không cho em uống nữa. Đây là đặc quyền của người thích em.

Nghe thế, Mashiho chỉ biết cười.

- Chẳng phải tôi say sẽ dễ dàng hơn cho anh sao?

- Em nghĩ con người tôi xấu xa tới vậy à?

Junkyu giật lấy chai rượu rồi tu một hơi ừng ực trước đôi mắt mở to hết cỡ của Mashiho. Nhưng tuyệt đối chẳng thể ngồi yên nhìn một người tửu lượng kém tự chuốc say bản thân như vậy, Mashiho lại đưa tay chộp vội thứ đồ uống dường như có thể gây nghiện ấy rồi đẩy nó về một góc cách xa tầm với Junkyu.

- Tôi là người thất tình, không phải anh.

- Em thất tình vậy tôi thì không à?

Mashiho chép miệng nghĩ ngợi hồi lâu, sau im lặng không đáp. Junkyu chăm chú nhìn đứa trẻ với vẻ mặt bỗng dưng có chút đượm buồn, nhịp tim phút chốc như chững lại. Đầu ngón tay đặt trên mặt bàn run rẩy muốn chạm vào gương mặt em nhưng không biết vì sao cậu lại sợ sệt. Junkyu cứ nghĩ trước giờ mình chẳng biết sợ cái gì ấy chứ, vậy mà từ khi Mashiho xuất hiện, cậu luôn phải lo ngại đủ điều. Cậu sợ em giận, sợ em buồn, sợ em vì một chữ tình yêu mà giam giữ mình trong nỗi thống khổ, thật sự sợ nhiều điều lắm.

- Tôi xin lỗi.

Lời nói bỗng được thốt ra từ Mashiho khiến Junkyu thoáng giật mình. Cậu ngước mắt nhìn em.

- Tại sao?

- Anh thích tôi, chuyện đó... nói với tôi là anh chỉ đang đùa đi.

Junkyu tặc lưỡi, khẽ cau hàng mày rồi vươn người nắm lấy chai rượu còn đang uống dang dở.

- Em nói với tôi chuyện tình cảm không đùa được mà.

- ...

- Để tôi uống nốt thứ này. Em dùng nước ngọt đi.

Không còn cách nào ngăn cản Junkyu dừng lại, Mashiho cắn môi dưới lo lắng nhìn anh ta cứ nốc từ ngụm này sang ngụm khác. Chính miệng Junkyu đã bảo tửu lượng anh ta không tốt, thế thì một lát nữa em phải làm sao đây? Chẳng lẽ bỏ anh ta nằm lăn lóc một mình tại chỗ này.

- Dừng lại.

- ...

- Tôi bảo anh dừng lại có nghe không?

Junkyu dần cảm thấy cơ thể nóng ran, liền biết ngay mình không thể tiếp tục liều cái thân này nữa. Quay sang nhìn Mashiho, cậu thấy em đang lo lắng cho cậu, nhưng chắc chắn chỉ là vì lo lắng vậy thôi chứ không phải bởi cậu trong lòng em có tình cảm đặc biệt gì. Junkyu là Junkyu, chứ không phải Yoonbin.

- Sau này đừng hỏi tôi có đùa em không, cũng đừng xin lỗi tôi. Tôi không thích.

- Đáng lẽ không nên rủ anh.

Mashiho đáp trả bằng giọng bất mãn.

- Anh không cho tôi say thì làm sao tôi giải sầu được.

- Vì Ha Yoonbin có đáng không?

- Đáng.

Junkyu phì cười cay đắng, thở dài rõ to rồi kéo Mashiho đứng dậy. Em đã trả lời cậu không chần chừ như vậy, không lẽ lại phải trách em không nghĩ cho cậu sao? Junkyu đột nhiên chỉ muốn lôi Yoonbin ra đánh một trận cho hả dạ.

- Về với tôi.

- Anh bị điên à?

- Tôi bị điên nên mới thích người ngốc như em.

- Này anh Kim...

Mashiho khoanh tay bức xúc.

- Tôi biết tôi không giỏi phản kháng người khác như anh, nhưng chẳng qua là tôi không muốn gây hiềm khích ở cái nơi xa lạ này. Anh hình như đang nữ tính hóa con người tôi thì phải.

- Vậy sao?

- Tôi nhỏ con nhưng tôi từng chơi bóng rổ và cũng mạnh hơn anh. Tôi thừa nam tính hơn anh đấy.

Dồn Mashiho vào góc tường sau lập tức bị đẩy lùi về sau mấy bước, Junkyu cười khì, gật gù chịu thua.

- Vậy là em nói thật rồi. Về thôi. Về cùng tôi.




.
.
.

Đón chiếc taxi ở gần đó, Mashiho chấp nhận về cùng Junkyu. Em biết anh ta cũng đang ngà ngà say rồi, thôi thì giúp người giúp đến nơi đến chốn, dù sao lát nữa cũng nhà ai nấy về và em sẽ không phải cất công bận tâm về tình hình của anh ta nữa. Với lại... tối nay anh ta cũng chịu khó đến gặp em, dù rằng chẳng tâm sự với em được lời nào ra hồn.

- Này, nhà anh ở đâu?

Mashiho đưa tài xế địa chỉ chỗ ở của mình rồi quay sang hỏi Junkyu.

- Tôi không nói là sẽ về nhà mình.

- Gì cơ?

- Tôi về nhà em.

Junkyu ngăn lại Mashiho đang định đẩy cửa bỏ đi rồi bảo bác tài nhanh chóng lái xe rời vị trí.

- Chỗ tôi không đón tiếp anh.

- Nếu là Yoonbin thì sao?

- Anh thôi đi Kim Junkyu.

Junkyu hếch mũi, cười méo cả miệng rồi đáp:

- Tôi đợi ngày em thích tôi.

Mashiho chưng hửng mấy giây rồi buông xuôi người ngã vào lưng ghế. Mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh đến mức em không thể biết được đâu là điểm đứng hiện tại của mình. Có lẽ thay vì để Kim Junkyu mong chờ ngày em thích anh ta, em nên hy vọng anh ta sẽ sớm từ bỏ.










.
.

"Giờ toàn trường đều nghĩ cậu đầu têu chuyện bắt nạt Mashiho rồi, biết cả chuyện Yoonbin chia tay cậu. Cậu định thế nào?"

Lững thững bước về phía phòng ngủ, Jihoon trên tay cầm bình rượu mà cậu mới lấy từ trong tủ kính. Cậu biết bình rượu này quý lắm, cha cậu mang hẳn từ nước ngoài về và sẽ chỉ dùng nó để chiêu đãi đối tác đặc biệt, nhưng đành thôi, cậu chỉ muốn uống cho đã rồi sau đó thế nào cũng được.

Nhấp thử một ngụm để nhấm nháp cái vị đắng dần lan tỏa nơi đầu lưỡi, Jihoon không thể ngăn được hai hàng nước mắt lã chã từ lúc nào đã đua nhau lăn dài trên đôi má. Chưa bao giờ cậu phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn thế này, khi tin tức cậu là kẻ xấu đổ nước lên đầu người khác đã bị lan truyền khắp trường. Thế nhưng hơn cả điều đó, chính người cậu yêu đã không tin tưởng cậu. Ha Yoonbin, chắc cậu ấy giờ này đang vui vẻ bên cạnh Mashiho rồi không chừng. May mắn cho hai người họ rằng đã thích nhau đúng lúc. May mắn cho Mashiho.

Tắt điện thoại để dành cho mình một không gian riêng, Jihoon tiếp tục uống và uống, ngay cả khi dạ dày cậu đã bắt đầu cồn cào khó chịu. Lượng rượu còn lại trong bình cứ thế vơi dần, và cuối cùng Jihoon cũng đã có thể ngừng khóc. Cậu nhẹ nở nụ cười nhẹ nhõm rồi ngả người nằm gục trên bàn, đôi mắt chầm chậm nhắm nghiền vì mệt mỏi. Thế giới xung quanh cậu giờ đây như đã hóa thành hư không, chiếc ly thủy tinh cũng vô tình bị đánh đổ rơi xuống đất vỡ tan.

- Hyung!

Nghe tiếng động loảng xoảng, Doyoung chạy ào vào phòng. Mới khi nãy Jihoon còn gọi điện bảo em sang chơi, vậy mà giờ anh đã say mất rồi.

- Doyoungie...

- Anh có từng uống rượu đâu!

Mặc kệ bàn tay Jihoon đang không ngừng vỗ bồm bộp vào vai mình, Doyoung cúi người dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn gạch. Em đã biết lý do vì sao Jihoon hyung trở nên khổ sở như này, nếu không bảo là biết rất rõ. Anh ấy đã sang phòng y tế sau giờ ra chơi sáng nay vì bệnh tim bỗng tái phát, và em chính là người đã ở cạnh chăm sóc anh cả buổi nên cũng nghe được hết mọi chuyện rồi. Chứng kiến Jihoon hyung tự làm khổ bản thân thế này Doyoung thật không muốn, nhưng mà... biết làm sao đây. Em chưa từng có kinh nghiệm trong mấy vấn đề thế này mà.

Mảnh thủy tinh chợt cứa vào tay Doyoung chảy máu khiến em lúng túng.

- Cầm lấy thứ này dán vết thương đi.

- Yoonbin hyung?

- Suỵt.

Yoonbin ngồi xổm xuống bên cạnh Doyoung giúp thu dọn, cũng không quên trách em đã không gài cổng nhà cẩn thận. Nghe thế, Doyoung gãi đầu bối rối.

- Em nghe tiếng đồ vỡ nên phải chạy lên xem ngay.

- Anh của em thật ngốc.

- Hyung, Jihoon hyung anh ấy...

- Thôi được rồi Doyoungie, anh sẽ đổ rác rồi về luôn. Em dìu cậu ấy sang giường rồi cũng nhanh về nhà đi. Tối rồi.

Doyoung im lặng vài giây rồi nghiêng người hỏi nhỏ:

- Không phải anh sang đây để nói chuyện sao?

- Không phải.

- Anh nói dối không giỏi bằng Jihoon hyung.

Nói rồi, Doyoung đỡ Jihoon đứng dậy.

- Jihoon hyung chỉ nói dối một câu là đã khiến anh và cả trường tin ngay rồi.

- ...

- Hai anh sớm nói chuyện với nhau đi.

Yoonbin gật đầu đồng ý. Quả thật một lúc nào đó cả hai sẽ cần gặp mặt nhau nghiêm túc, nhưng cậu cũng không biết ngày đó sẽ là bao giờ. Cả ngày hôm nay Yoonbin hình như đã luôn sợ hãi, sợ rằng chính cậu sẽ tự tay đẩy hai người ra xa nhau hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chí ít cậu cũng phải nói một lời xin lỗi cho nhẹ lòng.

- Doyoung à, còn Yedam...

- Yedam... là ai cơ?

- Không có gì. Anh về đây.

Tiễn Yoonbin ra đến cổng, trong tâm trí Doyoung bắt đầu không ngừng tự hỏi về cái tên Yedam. Nếu em nhớ không nhầm, đây không phải là lần đầu tiên ai đó nhắc với em về nhân vật này, chỉ là đến tận bây giờ em vẫn chưa biết anh ta là ai, như thể con người đó vô cùng bí ẩn vậy.

Chuông tin nhắn chợt reo vang khiến Doyoung giật thót người. Màn hình sáng đèn hiển thị một dòng chữ ngắn gọn:"Hẹn gặp em ngày mai. Bang Yedam".

.
.
.






Tắm rửa xong xuôi, Junkyu thoải mái nằm lăn ra giường. Không biết tại sao nhưng cho đến hôm nay cậu mới cảm thấy mình đang được nghỉ ngơi trọn vẹn. Junkyu chống cằm ngẩng cao đầu, liếc nhìn sang chỗ Mashiho.

- Em ngủ rồi à?

- Chưa.

Xoay người ngửa ra liền bắt gặp gương mặt Junkyu, Mashiho vô thức ngẩn người. Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến nỗi chỉ còn âm thanh của chiếc đồng hồ tít tắt, bốn ánh mắt cứ thế nhìn nhau dù da mặt của cả hai đều đã sớm nóng bừng vì xấu hổ. Thấy vậy, Mashiho chủ động quay về vị trí cũ.

- Anh nằm tránh xa tôi một chút.

- Tại sao?

- Đêm muộn rồi còn xịt cả tấn nước hoa lên người.

Mashiho khịt khịt mũi. Em thật không chịu nổi những người con trai chăm chút vẻ ngoài đến mức đáng sợ như vậy.

- Anh mau ngủ đi.

Vòng tay ôm Mashiho vào lòng, Junkyu phì cười cảm nhận đứa trẻ ấy đang cố gắng gỡ từng đầu ngón tay cậu.

- Buông ra nhanh lên.

- Lâu rồi mới có thể ôm ai đó và ngủ.

Sống xa gia đình từ bé, hình như Junkyu cũng đã không còn nhớ mặt cha mẹ mình. Nhân ảnh họ mờ ảo thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cậu có lẽ cũng sẽ mãi không thể thành hình thành dạng. Kí ức tuổi thơ cũng mai một dần khiến cậu tự tạo nên một tấm chắn cứng cáp cho bản thân để rồi khi gặp được Mashiho, cậu mới có thể vô tư cởi bỏ nó. Mashiho, hơn cả người mà Junkyu thích, chính là gia đình của cậu, là người mà cậu sẵn sàng ở bên mà không cần phải suy tính điều gì.

- Em trách tôi phiền phức cũng được, nhưng đừng đẩy tôi rời đi.

- Anh lảm nhảm gì vậy?

- Tôi cũng chỉ là một kẻ cô đơn không người nương tựa, nhờ em mà tôi dần thay đổi lối sống của mình.

Junkyu rúc mặt vào tóc Mashiho, cảm nhận mùi hương từ tóc và cơ thể em nhẹ lan tỏa nơi đầu mũi.

- Để tôi ở bên em. Tôi không muốn phải đi đâu nữa cả.

- Anh say rồi, mau ngủ đi. Lần sau tôi không cho anh đi cùng mình nữa.

- Tôi cũng không cho em uống rượu nữa. Có chuyện gì thì chia sẻ cùng tôi.

- ... Được, nếu anh sẵn lòng.

.
.
.









Đã hai ngày rồi Yoonbin và Jihoon không gặp nhau, Yoonbin cũng không tìm thấy Doyoung ở trước cổng trường như mọi ngày tan học. Điện thoại cứ cầm lên tay rồi lại buông xuống, một lời xin lỗi khó khăn đến như vậy sao?

Yoonbin ngã người ra nền cỏ, nhắm mắt tận hưởng làn không khí trong lành hiếm hoi. Thật ra cõi lòng cậu cũng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, nhưng vẫn tốt hơn là không thể giải tỏa được dù chỉ một chút. Hai ngày thiếu vắng Jihoon dài đằng đẵng như hai năm, thế giới nội tâm chỉ có từng đợt sóng nặng nề, không nụ cười, tâm trí cũng chỉ quẩn quanh một nỗi nhớ. Nước mắt mãi cũng chẳng rơi được, Yoonbin chỉ còn biết nuốt ngược tất cả vào trong, mỉm cười che giấu. Junkyu và Yedam đều có một người để theo đuổi riêng mình, chỉ có Ha Yoonbin này là cứ mãi quanh quất trong câu chuyện tình tan vỡ bất đắc dĩ, dứt tình không được mà hàn gắn cũng không xong.

- Yoonbin hyung!

Doyoung bỗng hớt hải xuất hiện khiến Yoonbin linh tính điều không lành.

- Em gọi anh không được. Anh giúp em cản Jihoon hyung với.

- Gì cơ?

- Nhanh lên hyung.

.



.

Ngồi trên thành lan can ngay trước cửa phòng học, Jihoon không còn màng vạn vật quanh mình đang ra sao. Ngay dưới chân cậu là mặt đất, gần đó là một nhóm người đang không ngừng nhìn cậu và bàn tán đủ thứ điều. Tụi con gái mấy ngày qua đã cứ rỉ tai nhau rằng cậu là một kẻ xấu có máu hoạn thư, không xứng với người như Yoonbin. Nếu vậy thì chỉ cần đôi bàn tay này buông ra là Park Jihoon này có thể chứng minh bản thân mình trong sạch rồi, hơn nữa cũng giúp Yoonbin thoải mái ở bên cạnh Mashiho hơn. Ngày nào cậu còn ở trên cõi đời này, ngày đó cậu vẫn sẽ bị xem là xấu xa, ăn mày quá khứ và cản đường đi bước tiến của Yoonbin thôi.

- Ha Yoonbin, kiếp sau gặp lại nhau. À không, mãi mãi cũng đừng gặp nhau nữa. Mình ghét cậu!

- Này Park Jihoon!

Yoonbin nhào đến ôm chặt Jihoon ngay khi cậu ấy vừa suýt ngã. Nếu cậu không nhanh tay, có lẽ sắp có án mạng rồi.

- Cậu làm gì vậy? Buông mình ra mau lên.

- Cậu không muốn sống nữa rồi đúng không?

- Về với Mashiho đi.

Giữ Jihoon đứng yên ngang tầm mắt mình, Yoonbin dường như cũng đang khó mà bình tĩnh.

- Đồ ngốc! Mình và Mashiho không có gì cả.

- Nhưng cậu chia tay với mình chỉ vì cậu ta.

Phủi tay Yoonbin ra khỏi người, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má khiến Jihoon càng không kiềm được lòng mà thét lên:

- Cậu không tin mình. Cậu thà tin lời người khác và cái giác quan thứ sáu chết tiệt của cậu.

- Cậu không làm?

- Cậu nghĩ mình tồi đến nỗi hơn thua với một đứa nhóc. Mình biết cậu thích cậu ta nhưng đã giả vờ cao thượng lắm rồi hiểu không? Vậy mà còn bị vu oan giáng họa, thôi thì mình bảo ‘có’ cho rồi.

Jihoon đẩy Yoonbin rời xa rồi lau vội gương mặt giàn giụa nước, mỉm cười chua xót.

- Dù sao cậu cũng không còn cần mình, dù sao cả cái trường này đã quy chụp mình xấu tính ganh ghét người khác. Mình chết để chứng minh mình trong sạch. Chỉ dăm ba cái lầu, sợ gì chứ.

Yoonbin cau mày, kéo mạnh Jihoon về phía mình.

- Nếu cậu chết, mình sẽ theo cậu.

- ...

- Không phải mình rất tồi tệ sao? Mình khiến cả cậu và Mashiho tổn thương, mình hiểu lầm cậu. Được, vậy nếu mình chết đi thế giới này bớt ô nhiễm rồi.

- Không được.

- Cậu nhảy đi, mình sẽ nhảy ngay sau cậu.

Dừng lại suy nghĩ một giây, Yoonbin đột nhiên lắc đầu rồi tiếp lời:

- Không, mình nhảy cùng cậu.

Không thể ngăn được nỗi oan ức cùng cực, Jihoon đưa tay định tát Yoonbin nhưng tình yêu tận sâu trong thâm tâm cậu không cho phép cậu làm điều đó. Nếu Yoonbin đau, Jihoon cũng sẽ đau thậm chí gấp mười lần cậu ấy. Nhưng nhìn mà xem, chỉ vì một lý do chưa rõ ràng mà đã chia tay, lại càng vì vấn đề liên quan đến Mashiho, hỏi thế có khác nào giết chết cậu rồi không?

- Chúng ta chia tay rồi, đừng cho mình hy vọng nữa.

Xoay người bỏ đi, bỗng nhiên hình ảnh phía trước trong đáy mắt Jihoon trở nên nhòe dần. Đôi chân ngã khuỵu xuống nền đất và rồi cậu không còn nhận thức được điều gì nữa.

"Ha Yoonbin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net