29. Kế hoạch nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lên máy bay về Bắc Kinh, trước khi máy bay cất cách thì kịp đề xuất một cuộc họp nhỏ giữa các bác sĩ chuyên khoa.

Cung Tuấn trở về doanh trại, tâm trạng cũng thoải mái hơn trước. Lần này cậu tham gia huấn luyện cũng thu hoạch được kha khá thành tích, nếu như có thể cố gắng hết sức trở về trước mùa đông thì tốt. Cung Tuấn đã có kế hoạch bất ngờ nho nhỏ, cậu muốn cùng làm điều đó với Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ắt xì một cái, bác sĩ trẻ bên cạnh đưa giấy qua cho anh. - "Bác sĩ Trương, anh cảm à?"

"Chắc có con cún nào đó đã bắt đầu nhớ tôi rồi ấy mà." - Gã quẹt mũi, mắt cong cong vui vẻ.

Nữ bác sĩ mặt đầy sự khó hiểu nhìn theo bóng lưng gã.

Cuộc họp hôm nay nói ra cũng chỉ là cuộc bàn bạc trước khi có quyết định chính thức. Trương Triết Hạn đã đạt được sự đồng ý của bệnh viện bên phía Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu... Điều đó có nghĩa là dự án cứu trợ lưu động của họ được phép tiến hành.

Trước khi nó được mở rộng, Trương Triết Hạn muốn đề xuất một nơi.

"Ở đâu?" - Bác sĩ trẻ bật hỏi, liếc mắt thấy ai cũng nhìn cậu ta lắc đầu thì ngại ngùng, rụt cổ nói lí nhí. - "Không lẽ chỉ có tôi không biết hay sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu. - "Hà Nam."

"Nơi đang có lũ đó!" - Bác sĩ khác lên tiếng. - "Bên đó có đội ngũ y tế, liệu có cần chúng ta tới không?"

"Nhân lực và vật lực là thứ luôn phải sẵn sàng, thừa luôn hơn thiếu. Bác sĩ có thể có, nhưng trình độ các bác sĩ chúng ta đưa tới phải nhanh nhẹn và có kĩ năng thực chiến. Những vật tư chúng ta cung cấp cũng phải đầy đủ hơn thứ họ có." - Trương Triết Hạn nhìn quanh một vòng, quan sát vẻ mặt của những người trong phòng, gã cũng đoán được ai đồng ý ai không rồi.

Một lúc sau, trong sự im lìm chỉ có tiếng hít thở. Trương Triết Hạn tự mình giơ tay phải, nói rõ ràng. - "Tôi sẽ là tình nguyện viên đầu tiên."

Không ai đáp lại gã. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ cá nhân của mình. Dự án là của Trương Triết Hạn đề ra, gã chịu trách nhiệm với nó cũng là điều hiển nhiên. Các khoa khác có lựa chọn theo, hoặc không theo. Dù sao thì khoa ngoại cũng là khoa có nhân lực dồi dào nhất.

Trương Triết Hạn lên kế hoạch từ lâu, số bác sĩ trẻ anh tự mình chỉ dạy, đào tạo ra nhiều gấp đôi các khoa khác. Còn thêm đề phòng sẽ xảy ra tình trạng phải đi tiên phong, số bác sĩ ở lại bệnh viện cũng đủ. Anh cảm ơn các khoa đã cùng dự, kết thúc cuộc thảo luận và đi ra ngoài.

Một bác sĩ đuổi theo sau anh, gọi với theo một tiếng. - "Bác sĩ Trương!"

Đứng trước mặt anh là một nữ bác sĩ trẻ, bảng tên còn là một bác sĩ nội trú của khoa tim mạch. Cô có đôi mắt trong veo giống như những viên thuỷ tinh biển, nhìn anh đầy tò mò và ngưỡng mộ.

Trương Triết Hạn khẽ chào. - "Có chuyện gì vậy bác sĩ... Cung?" - Nói xong thì tự mình bất ngờ.

"Em... em rất hâm mộ anh. Năm anh đến trường đại học của bọn em thuyết giảng, em chính là sinh viên đã đặt câu hỏi cho anh khi đó. Câu trả lời của anh khiến em nhớ mãi. Em... em muốn nói là..." - Bác sĩ Cung cắn môi dưới, cúi đầu nhìn xuống tay lại ngẩng lên nhìn anh, ngập ngừng mãi mới nói. - "Em muốn tham gia dự án lần này!"

Trương Triết Hạn còn tưởng cô bác sĩ nhỏ này sẽ tỏ tình anh cơ. Khi ấy sẽ thấy Cung lớn Cung bé choảng nhau cũng thú vị lắm.

Nhưng anh chỉ cười. - "Về hỏi trưởng khoa của cô đi đã. Tôi không dám giành người của anh Triệu đâu." - Nói xong bỏ đi, để nữ bác sĩ trẻ tuổi cứ nhìn theo mãi.

"Em nhất định sẽ đi cùng!" - Bác sĩ Cung nói.

Cuộc họp mở ra sau đó một tuần cuối cùng cũng cho Triết Hạn một đáp án chính xác. Lần này bên phía bệnh viện Bắc Kinh sẽ cử người đi, nhưng lấy danh nghĩa là hỗ trợ. Dự án thử nghiệm chỉ là một lần nhỏ trong đó. Những người đi theo trên tinh thần tự nguyện, nếu vẫn chưa đủ năm mươi người thì sẽ đến các trưởng khoa chỉ định bắt buộc.

Riêng khoa ngoại do Trương Triết Hạn đứng đầu có hơn ba mươi bác sĩ mới cũ, kinh nghiệm ngoài trời chưa nhiều nhưng đều là những người có khả năng phản ứng nhanh, điểm chung lớn nhất là đều đã bị Trương Triết Hạn đày xuống khoa cấp cứu một hai lần, chịu khổ thành tài. Lần này là lần hiếm có mà Trương Triết Hạn cảm thấy có thể tự đắc một chút.

Buổi tối, bác sĩ Trương ăn cơm mẹ nấu, ôm Luffy ra ban công ngồi, khoe khoang một chút với bạn trai nhỏ tuổi.

"Cung Tuấn, đoán xem hôm nay anh đã làm được gì?" - Trương Triết Hạn nói giọng nam cao, thiếu đôi cánh nữa là bay lên đến trời luôn.

"Bác sĩ Trương nhà ta giỏi như vậy... cứu được một ca khó? Được thăng chức? Hay là...?" - Cung Tuấn nghe giọng anh vui vẻ cũng bị vui lây, miệng không kéo xuống được, cười rộng đến tận mang tai.

"Đề án của anh được thông qua rồi!!!" - Trương Triết Hạn reo hò, tự mình còn hát một đoạn bài ca chúc mừng cho chính mình nghe.

"Chúc mừng anh nha! Chờ em về, mở tiệc ăn mừng nhé?" - Cung Tuấn nói cười, phấn khởi như con cún ngoáy đuôi tít mù.

"Cần gì chờ em về, anh..." - Trương Triết Hạn nhận ra mình suýt thì nói hớ, đành giả vờ cắn một miếng táo, nuốt luôn cả đoạn sau vào bụng.

Cung Tuấn đứng ngoài gió, bị gió tạt cho tai nghe cũng ù ù, không rõ vừa nãy bạn trai nó gì, hỏi lại. Trương Triết Hạn cười xua đi. - "Tiệc ăn mừng thì không cần đâu, cũng không phải điều gì to tát."

"Còn mấy thành phố khác, anh cũng phải tự đi sao?" - Cung Tuấn hỏi, vân vê cọng cỏ trong tay.

Trương Triết Hạn định nói mấy tháng tới anh tới Hà Nam, hẳn sẽ không cần tự đi nữa, nhưng nói thế khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" thế nên anh nhắm ắt làm ngơ bỏ qua luôn. - "Cũng chưa biết. À, hôm nay anh gặp một nữ bác sĩ họ Cung đó. Còn tưởng họ của em rất hiếm chứ, ngạc nhiên thật."

Cung Tuấn bên kia không nói gì. Trương Triết Hạn tưởng cậu cúp máy rồi, thấy bên kia cất giọng trầm trầm phụng phịu. - "Anh, em còn chưa đi Hà Nam anh đã để ý họ Cung khác rồi sao? Anh hết thương em rồi hả? Hạn Hạn, anh không được như thế."

Trương Triết Hạn tặc lưỡi, thầm trách lại chọc phải "huyệt diễn xuất" của con cún này rồi đây mà. Anh nghiêm túc răn đe. - "Nè, sao em không đào ngũ làm diễn viên đi. Thiếu em nền nghệ thuật nước nhà thật lấy làm hối tiếc đó."

"Em đào ngũ anh còn tiếc hơn cho coi." - Cung Tuấn kéo dài giọng, nghe rõ vui vẻ.

Trương Triết Hạn bật cười trước. - "Thật á? Vì sao?"

"Anh thích quân nhân còn gì." - Cung Tuấn đáp. Giọng điệu cậu chân thành mà tình cảm. Trương Triết Hạn nghe xong lập tức muốn nhảy vào lòng ôm lấy cậu ngay ấy. Thế mà gã vẫn cứng miệng. - "Ai nói?"

Cung Tuấn im lặng. Một lúc sau, Trương Triết Hạn tự mình vuốt ngược lông cún, lại tự minh vuốt xuôi trở về. - "Là em, làm gì anh đều thích."

Lần này thì đến lượt Cung Tuấn thấy mềm nhũn. Trái tim quân nhân phải làm bằng sắt thép, không được yếu lòng trước cái đẹp và thính thơm. Thế nhưng cậu ấy à, cậu đầu hàng trước bác sĩ Trương lâu rồi.

Cái gì mà sắt với thép. Có người yêu như Triết Hạn, trái tim cậu cũng chỉ là máu thịt, là yêu thương đầy ắp đường mà thôi.

"Nhưng anh gặp bác sĩ họ Cung thật đó. Còn nói là rất ngưỡng mộ anh. Lúc ấy anh ngại chết đi được, vẫn phải giả vờ điềm tĩnh." - Trương Triết Hạn cất cao giọng. Hôm nay anh thật sự rất vui, giọng cũng chẳng thèm kiềm chế gì, cánh mũi phồng hết lên cả rồi.

"Người ta thần tượng anh rồi. Với quan hệ và hình tượng của bác sĩ Trương nhà em, vẫn may là anh không phải diễn viên." - Cung Tuấn đổ giấm chua lè.

"Làm bác sĩ được ngưỡng mộ không dựa vào nhan sắc được đâu nhé. Anh chắc chắn nữ bác sĩ đó đã bị anh chinh phục từ trong trái tim đến cả lí trí luôn rồi!" - Trương Triết Hạn cố ý nói thật khoa trương. Cung Tuấn bên kia cũng cười nắc nẻ.

Điều khác có thể mù mờ, nhưng "bị chinh phục từ trái tim đến cả lí trí" thì đúng lắm.

Cậu đương nhiên biết rất rõ, họ Cung ở Bắc Kinh, lại là bác sĩ nội trú của bệnh viện chỗ anh, không phải em họ của Cung Tuấn thì còn có ai nữa đâu. Hồi yêu đương với bác sĩ Trương bị bắt gặp cũng lấy cớ qua nhòm nó một chút, để nó biết anh rể tương lai là thần tượng của nó, chắc Cung Tuấn mất chỗ như chơi.

Thế nên, tạm thời thì chuyện này chỉ nên là bí mật của cậu thôi. Cung Tuấn cười, yêu đương chuyện trò nói với Trương Triết Hạn thêm một lúc nữa thì kêu anh đi ngủ sớm.

"Còn chưa đến mười một giờ. Ngủ sớm như gà." - Trương Triết Hạn thật ra có hơi mỏi mắt mỏi cổ rồi, nhưng nói chuyện với Cung Tuấn vui quá, anh không nỡ đi ngủ chút nào.

Đàn ông ba mươi yêu đương, vậy mà cứ như con nít. Cũng không muốn phải xa người, muốn nghe giọng người, muốn an ủi muốn vỗ về.

"Ngày kia em tới Hà Nam rồi. Hẳn sẽ không có thời gian gọi điện nhiều." - Cung Tuấn nói, giọng trầm hoà vào gió, nghe vừa ấm áp vừa dễ chịu.

"Ừm. Hai tuần nữa anh cũng bận công tác, hẳn cũng không thể gọi điện nhiều cho Tuấn Tuấn được." - Trương Triết Hạn nói xong thì ngẫm nghĩ.

Khi đó gặp nhau rồi, cần gì gọi điện thoại nữa.

"Đừng tăng ca muộn quá, nhớ ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc." - Cung Tuấn lặp lại một lần nữa, Trương Triết Hạn vừa nghe vừa cảm thấy ngọt ngào.

Nếu có thể nghe mãi, anh cũng chịu.

"Nhớ rồi. Nhớ cả rồi." - Gã cười, xoa đầu Luffy, đáp lại.

"Còn nữa." - Cung Tuấn ngừng vài giây, nghe thấy cả tiếng thở và tiếng gió lộng ở đầu dây bên kia. - "..."

"Hả? Anh không nghe rõ." - Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn từ chối nói lại, nhắc anh vài câu nữa thì chờ anh cúp máy xong cũng trở về.

Ngồi bên ban công, bầu trời Bắc Kinh nhỏ bé chỉ còn thấy một vài ngôi sao lấp lánh bao quanh ánh trăng dìu dịu. Bên tai gã còn vương hơi ấm, tiếng trầm lắng ngọt ngào còn ở quanh đây.

Trương Triết Hạn không nhịn được mỉm cười, đôi mắt cong cong tràn ra mật ngọt. Anh khẽ mắng "đồ ngốc" rồi dẫn Luffy về phòng ngủ, đóng cửa lại.

"Em nhớ anh." - Cung Tuấn thì thầm khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net