34. Lời nhắn muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn pha sữa cho thêm một thìa đường mang đến cho mèo con Triết Hạn. Triết Hạn thì khoanh chân thẳng lưng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào giao diện weibo không chớp mắt.

Cung Tuấn vuốt tóc anh, mân mê những lọn mềm mại ngả trên vai: "Sao thế? Sao tặng sính lễ cho em mà anh còn hồi hộp hơn em vậy?"

Trương Triết Hạn lườm yêu cậu một cái, bĩu môi: "Em làm sao hiểu được. Anh nào đã hỏi cưới ai bao giờ đâu."

Cung Tuấn ngây ngô đáp: "Em cũng chưa nhận sính lễ online bao giờ đâu á? Kể cả mấy cô mặc váy cưới mua nhẫn đính hôn em còn chưa nhìn rõ mặt đã co giò chạy mất rồi." Nói xong thì nhân cơ hội hôn hôn liếm liếm trên má anh mấy cái.

Trương Triết Hạn cười cười, nhưng tâm trí anh không ở đây, đều đặt hết trên chiếc điện thoại kia rồi. Anh đẩy mặt Cung Tuấn ra, tai đã đỏ lựng còn cứng giọng: "Em thì hay rồi, đẹp trai đến mức cô lao công dưới chung cư cũng ao ước em là con rể luôn."

Cung Tuấn cười "hí hí" lao đầu vào lòng anh: "Em chỉ làm con rể nhà anh thôi. Chỉ làm ông xã của một mình Trương Triết Hạn thôi í."

Trương Triết Hạn nheo nheo mắt: "Thật không?"

Cung Tuấn nhào lên nuốt môi anh, hổn hển tách ra mới đáp: "Thật hơn cả thật."

Trương Triết Hạn cười ngọt ngào, bị Cung Tuấn bọc lấy trong lòng thành một cục trắng nhỏ. Cậu cọ cọ trên tóc anh, khẽ khàng lẩm nhẩm hát như ru.

Trương Triết Hạn tức quá, làu bàu phản đối: "Anh chưa muốn đi ngủ, còn phải chờ bản thân được thanh minh nữa mà."

Cung Tuấn xoa xoa lưng anh, hôn hôn lên mặt: "Được rồi, không ngủ không ngủ. Em hát cho anh vui thôi mà. Hôm nay bên đó báo sẽ ra văn bản?"

Trương Triết Hạn "Ừ" một tiếng, ngón tay không nhịn được nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Nhìn anh thế, Cung Tuấn cũng biết cảm giác của anh lúc này chắc chắn là rối như tơ vò.

Là khi bạn chắc chắn về bản thân, nhưng không rõ có quá muộn hay không, những người ngoài kia liệu có chấp nhận. Nếu như họ không chấp nhận, không thành công, vậy thì sính lễ của anh cho Cung Tuấn làm sao tính.

Nghĩ kĩ, Trương Triết Hạn lại càng xoắn xuýt hơn.

Đúng với dự tính sắp xếp của Triết Hạn, bên phía trợ lí và luật sư đi đàm phán với Tống Yến có kết quả tốt. Ngoại trừ việc gã ta không muốn bồi thường và huỷ hợp đồng với Khởi Nguyên Du ra thì tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Trương Triết Hạn định tiếp tục theo vụ này, muốn cùng Khởi Nguyên Du đẩy ngã Tống Yến khỏi vị trí. Không khiến gã ta rời giới thì khiến gã thân bại danh liệt, không dám ngẩng mặt nhìn ai cũng hả hê. Thế nhưng Khởi Nguyên Du lại từ chối, anh ta nói mình sẽ tự giải quyết riêng với lão cáo già đó.

Dù sao cũng là chuyện riêng của Khởi Nguyên Du, Trương Triết Hạn không tiện lún sâu vào, đành thôi.

Cung Tuấn mở weibo, nhân lúc Trương Triết Hạn không quan tâm đến mình thì chụp một bức ảnh cốc sữa ấm trên bàn, chú thích sến rện bằng lời bài hát của cậu.

"Baby you know what i mean.
I've been wanting you so keen."

Vừa đăng lên được mấy phút, fan hâm mộ đã bắt đầu tràn vào weibo của Cung Tuấn lời còn lại của bài hát.

"My baby baby
I miss you everyday."

Có người còn bắt đầu đoán già đoán non có phải Cung Tuấn lại nhớ bọn họ rồi không? Bọn họ vẫn luôn ở đây, nhớ Cung Tuấn cậu mỗi ngày. Hơn thế, có người còn dự đoán Cung Tuấn sắp ra bài hát mới, xôn xao bàn tán xem lần này có phải tình ca nữa hay không.

Mà việc này chỉ có Cung Tuấn biết. Tay trái vuốt ve nghịch tóc Trương Triết Hạn, tay phải lướt mạng đọc bình luận của fan.

Bỗng nhiên có vài cái comment hơi lạ, trông như một kí hiệu nào đó. Cung Tuấn truy lùng vào weibo của bọn họ, phát hiện đặc biệt đến mức cậu phải bật cười "hờ hờ hờ" siêu ngốc nghếch.

Trương Triết Hạn nắm điện thoại đến nóng bỏng, thấy con cún ngốc nhà mình cứ cười nãy giờ, không nhịn được thụi cho cậu một cái: "Cười ngốc cái gì đấy?"

Cung Tuấn lại hôn "chụt" một cái lên trán anh, mắt sáng như sao bừng bừng hứng khởi: "Hạn Hạn, chúng ta vẫn còn fan couple!"

Trương Triết Hạn nheo mắt không hiểu.

Cung Tuấn chỉ vào màn hình: "Anh nhìn nè, fan couple của chúng ta!" Cậu nói gần như muốn nhảy cẫng lên, âm thanh cũng cao hơn mấy nốt. Khổ nỗi lúc cậu hú lên thì lại lạc tông, nên nghe cứ buồn cười.

Trương Triết Hạn nhéo má cậu: "Biết rồi biết rồi. Xem em vui chưa kìa!"

Cung Tuấn ôm ghì lấy anh: "Vui chứ! Đương nhiên phải vui rồi! Vẫn có người ủng hộ chúng ta! Hạn Hạn nhìn nè, vẫn có người luôn chúc phúc cho chúng ta! Em đã từng đến hồ Tiên Nữ ở Giang Tây đó, muốn cầu cho anh luôn vui vẻ hạnh phúc. Thế mà anh biết em đã thấy gì không?"

Trương Triết Hạn đùa hỏi: "Thấy mĩ nữ có xương hồ điệp siêu đẹp hả?"

Cung Tuấn "xì" một cái dựng lông lên: "Không có! Em thấy ở đó treo toàn thể cầu phúc cho anh. Là fan của anh làm đó. Em đi từ ba năm trước, bây giờ có lẽ đã đủ để xây được nhà rồi."

Trương Triết Hạn cười cười không nói. Cung Tuấn biết mèo nhỏ lại cảm động nữa rồi. Thế nên cậu ôm anh vào lòng, cẩn thận hôn lên trán anh: "Hạn Hạn là người tốt. Có nhiều người thích anh lắm. Họ vẫn luôn thích anh, chờ anh. Nếu không sẽ không có nhiều người cầu phúc cho anh như vậy."

Cung Tuấn nâng mặt anh lên, muốn xem đôi mắt ướt đa tình của người yêu mình lắm, nhưng Trương Triết Hạn cứ lẩn tránh. Đến khi anh bị Cung Tuấn ghẹo đến phiền thì nhảy lên người cậu, lấy môi mình chặn môi Cung Tuấn, ép cậu nằm im.

Cún con bị cắn một cái đau đến ứa nước mắt, nức nở nói: "Hạn Hạn cắn em. Hạn Hạn hết thương em rồi phải không? Hạn Hạn là tên môi mỏng bạc tình hu hu hu."

Trương Triết Hạn càng nhìn càng buồn cười, nhân lúc Cung Tuấn đang khóc lóc thì ham muốn trêu chọc trỗi dậy. Anh cắn lên mũi rồi sang má, cắn lên cổ rồi day day cái yết hầu lớn của cậu.

Bỗng nhiên bên dưới có dấu hiệu là lạ, Cung Tuấn cũng bắt đầu bốc hơi nóng dưới thân anh. Trương Triết Hạn cắn lên ngực cậu, mặc kệ Cung Tuấn bị làm sao, cứ thế chui đầu vào áo thun của cậu áp mặt lên đó liếm láp.

Cung Tuấn ôm lấy anh, cả người nóng bừng bừng, người anh em bên dưới cũng dựng lên hào hứng muốn làm.

Ngay lúc Cung Tuấn định lột phăng cái áo thun mỏng trên người ra thì nghe tiếng Triết Hạn trầm trầm.

Mèo nhỏ nói: "Tuấn Tuấn, nhận sính lễ của anh rồi, chúng ta kết hôn đi."

Tim Cung Tuấn nảy lên nảy lên một cái, sau đó là một hồi đập thình thịch điên cuồng như vũ bão. Cung Tuấn vén áo lên, kéo Triết Hạn đối diện với mình.

Mắt cậu long lanh nước, đuôi mắt rũ xuống trông cực kì đáng thương. Cung Tuấn khụt khịt mũi, giọng cũng méo mó biến đổi.

Trương Triết Hạn thấy một con cún rưng rưng hôn mình và đáp: "Vâng."

Cả hai ôm nhau tâm sự đến nửa đêm. Chuyện gì cũng nói. Ôn lại kỉ niệm cả hai gặp nhau thế nào, chiêu trò dỗ ngọt của Cung Tuấn hiệu quả ra sao. Nói xem vì sao Trương Triết Hạn lại thích cậu, thích cậu đến mức nào. Rồi cả hai nói đến năm năm xa nhau dài đằng đẵng, nói đến khi Trương Triết Hạn buồn ngủ rũ cả mắt.

Cậu ôm mèo nhỏ vào lòng, nghe tiếng anh thở nhè nhẹ trong ngực mới yên tâm mở điện thoại.

Trên đó là tin nhắn của Vệ Minh Minh báo cho cậu tiếp về lịch trình sắp tới.

Cung Tuấn nhắn "Cảm ơn cậu" rồi lên weibo đọc tin tức.

Cục điện ảnh và cả văn phòng luật sư đã ra văn bản minh oan cho Trương Triết Hạn. Nói rằng năm đó anh còn trẻ, không có kiến thức về các địa điểm lịch sử liên quan đến chiến tranh dân tộc. Thời gian năm năm đã thấy anh có những hoạt động tốt đẹp lan toả giá trị và lẽ sống, là người yêu tổ quốc chân chính. Đến hôm nay, tất cả những thứ thuộc về Triết Hạn sẽ trở về như cũ. Tên anh sẽ không còn nằm trong danh sách cấm của những bộ phim hay chương trình cũ nữa.

Văn bản đăng kèm với những quỹ từ thiện, chương trình thiện nguyện mà Trương Triết Hạn lặng lẽ tham gia với tư cách một công dân bình thường.

Văn phòng luật sư đem tất cả bằng chứng giả và ID có những lời mạt sát, buộc tội, phỉ báng Trương Triết Hạn thành một file dài hơn hai trăm trang trang. Dự kiến sẽ gọi tất cả lên hầu toà và bồi thường hợp lí cho Trương Triết Hạn vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như tâm lí của anh.

Cung Tuấn lặng im đọc lại từng thứ từng thứ thuộc về Trương Triết Hạn mất đi lại trở lại. Mũi cậu cay xè và ngực thì bị đè đến đau đớn.

Cảm giác năm đó Trương Triết Hạn chịu đựng, những thứ anh phải gánh oan cuối cùng cũng chỉ nằm gọn ghẽ trên giấy. Không ai có thể biết được cảm giác của anh, cũng không ai có thể bù đắp được những thứ mà trái tim thiện lương đẹp đẽ của Trương Triết Hạn đã phải chịu.

Càng thế, Cung Tuấn càng đau lòng hơn. Năm năm đó, ai có thể trả lại cho anh ấy đây.

Trương Triết Hạn ngủ say siết lấy cánh tay cậu. Anh nằm trong lòng cậu, giọng cũng run run nhưng lại an ủi: "Chẳng phải anh có em rồi sao? Có em, là tốt rồi."

Cung Tuấn ôm anh, giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy dài. Cậu vùi đầu mình vào vai anh, để tiếng khóc lặng lẽ trong đêm tối cũng vấn vít hoà làm một.

Triết Hạn nói đúng rồi. Anh ấy có cậu, vĩnh viễn có cậu.

Thế giới này quay lưng với anh, cũng vẫn luôn có cậu. Thế giới này yêu thương anh, cũng chỉ có mình cậu phù hợp ở bên cạnh.

Cho dù hôm nay hay mai sau, Cung Tuấn cũng ở đây.

"Hạn Hạn, chúng ta kết hôn đi!"

Trương Triết Hạn đấm vào ngực cậu ngồi dậy: "Em còn chưa nhận sính lễ của anh."

Cung Tuấn cười nói "ừ nhỉ" sau đó trông chờ Triết Hạn sẽ làm gì.

Anh vào tài khoản âm nhạc đã lâu lắm không có gì mới của mình. Trên cái tên Trương Triết Hạn bỗng nhiên xuất hiện một album mới. Là album đã định dành tặng cậu nhân ngày sinh nhật.

Trương Triết Hạn vốn là người nồng nhiệt lãng mạn, anh muốn tỏ tình với Cung Tuấn, muốn đem hết trái tim mình ra cho cậu xem.

Bài hát năm đó chỉ được nghe demo hôm nay bỗng trọn vẹn. Cuối ca khúc, có lời nhắn nhủ dành cho cún nhỏ mà anh yêu nhất trần đời.

"Cung Tuấn. Chúc mừng sinh nhật em. Anh yêu em."

Cung Tuấn vừa nghe nhạc vừa khóc, cậu ôm ghì lấy anh, tắm ướt đôi vai Triết Hạn bằng nước mắt của mình.

Triết Hạn từng nói cậu khóc rất đẹp, nhưng bây giờ cậu trông siêu buồn cười. Cứ như một đứa trẻ nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào gáy anh. Cậu ngại anh nghe thấy, chỉ dám "hức hức" khóc nấc lên.

Trương Triết Hạn ôm cậu, mắt anh cũng đỏ hoe, một lúc sau có vài giọt trong veo rơi xuống áo.

"Triết Hạn, em cũng yêu anh. Quá khứ hiện tại hay tương lai, cũng chỉ có mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net