Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sohn Youngjae uống nốt ngụm canh cuối cùng, đặt bát xuống bàn rồi xoa bụng đầy mãn nguyện, đích thị là hương vị mà cậu chủ Sohn mong nhớ suốt mấy năm qua. Lại ngồi nhâm nhi thêm mấy chén rượu gạo đợi cho thức ăn xuôi bớt, Youngjae mới ngẩng đầu lên để được chào đón bằng bầu trời tối sầm đen kịt. Cậu chậc lưỡi, giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Sáu giờ mười lăm phút tối.

Bảy giờ tối cổng thành sẽ đóng, lại thêm một binh đoàn mây đen như thể chuẩn bị đi đánh trận, xem ra hôm nay không thể vào thành được rồi.

Youngjae gọi tiểu nhị, trả tiền cơm rồi báo muốn thuê phòng. Tiểu nhị nghe có khách muốn thuê phòng thì mừng như bắt được vàng, tươi cười tận tâm dắt khách quý lên tận phòng. Khách quý mặc tây phục, cổ tay trái đeo đồng hồ, tay phải xách một vali to nhìn là biết giá trị bằng doanh thu cả tháng của cái nhà hàng kiêm quán trọ này, tất nhiên là phải dành cho khách quý phòng đắt nhất.

"Đây là phòng tốt nhất của quán trọ- à không khách sạn chúng tôi." Tiểu nhị nhìn khách quý "Tây" quá, hai chữ "quán trọ" bay ra khỏi miệng rồi tự nhiên thấy hơi quê mùa, thế là liền vội vàng học các quý công tử mà mình từng thấy, sửa thành "khách sạn" nghe cho sang một chút. Thật ra quán trọ này cũng thuộc vào dạng cao cấp, có điều vì cao cấp quá nên giá cũng "cao cấp" không kém, đây lại là vùng ngoại thành nên ít khi có khách. Cũng không biết ông chủ lúc quyết định xây cái quán trọ này có phải đang sốt cao đầu óc không được minh mẫn lắm không mà thiếu cả địa lợi nhân hòa thế này cũng xây, chỉ biết chú tiểu nhị đáng thương đã nhận việc được ba tháng thì cả ba tháng đều ngủ rất ngon vì không có khách để phục vụ.

Youngjae đang bận lôi đồ đạc trong vali ra, cũng không để ý đến người còn đang đứng ở cửa phòng, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi phẩy tay ý bảo tiểu nhị đi được rồi. Cậu chọn bừa một bộ đồ ngủ trong vali rồi đi tắm, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, tắm xong nằm đắp chăn thì quả là tuyệt vời.

Nhưng cậu chủ Sohn đã quên mất những năm qua mình luôn là quán quân trong cuộc đua thức đêm, dù đã tốt nghiệp từ mấy tháng trước, cũng ăn không ngồi rỗi gần hai tháng lênh đênh trên biển rồi mới về đến Hàn Quốc, nhưng thói quen thức đêm chong đèn nhai sách của cậu vẫn chưa chịu nói lời ly biệt. Youngjae nằm trong chăn, lật người hết lần này đến lần khác vẫn không ngủ được. Đồng hồ mới chỉ đến trên số tám một chút. Youngjae xuống giường xỏ dép, lại mở vali tìm mấy quyển sách đem từ bên kia đại dương về. Dù cậu đã chọn vali cỡ to nhất nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho mấy quyển sách cậu ưng ý nhất. Youngjae lật hết đống quần áo lên, vài quyển sách và sổ ghi chép nằm gọn trong một góc vali, bên cạnh là một hộp nhựa chứa vài ống thủy tinh trong suốt khác.

Youngjae bất giác mỉm cười, nâng hộp nhựa lên bằng cả hai tay. Dù lúc này ngoài trời đang mưa bão mịt mù, nhưng trong lòng cậu chủ họ Sohn lại phấp phới niềm tin vào một tương lai tươi sáng của bản thân, của dòng họ, thậm chí là của cả đất nước.

Sáu năm trước, Sohn Youngjae thuyết phục được cha mẹ, thành công bước lên con tàu hướng về tri thức của nền y học hiện đại. Sohn Youngjae của sáu năm trước đứng trên bom tàu nhìn người nhà bịn rịn vẫy tay tiễn mình đi xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải áo gấm hồi hương. Trời quả không phụ lòng người, sáu năm sau cậu chủ Sohn đã cầm trong tay liều thuốc có thể cứu rỗi một phần đất nước, ngẩng cao đầu mà về nước (mặc dù cậu không mặc Hàn phục vải gấm hồi hương mà đóng cả bộ Tây phục thẳng thớm giày da bóng loáng dòm oách không kém gì cán bộ đại sứ quán Anh trong thành).

Mặc dù vài năm trở lại đây, không ít người từ phương Tây đã đổ vào kinh thành, nhưng tâm lý bài ngoại của tầng lớp quý tộc như cây cổ thụ đã đâm rễ cả ngàn năm, với tâm lý nhất định không hòa tan cũng không thèm hòa hợp, tất nhiên là đến giờ trong nước vẫn chưa được tiếp cận với thuốc tây. Cũng vì chưa được tiếp cận với thuốc tây, nên kì nhiệt không có cách nào kiềm chế được, đến cuối cùng khổ sở nhất vẫn là số ít Omega còn tồn tại.

Vậy nên hiện giờ cậu chủ Sohn đang vô cùng vô cùng hào hứng với một tương lai tươi sáng, cậu đã học lỏm được công thức chiết ra thuốc ức chế rồi, các vị thuốc đông y hoàn toàn có thể được sử dụng để thay thế, rồi cậu sẽ bắt đầu sản xuất thuốc ức chế trên quy mô lớn, rồi cậu sẽ lại tiếp nối cha ông làm rạng danh gia tộc họ Sohn, rồi cái tên Sohn Youngjae sẽ được ghi vào sử sách như một trong những công thần đất nước, rồi-

"Ruỳnh!"

Dòng tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của Youngjae bị tiếng cánh cửa đập vào tường chói tai cắt ngang. Cậu quay đầu, định bụng lườm cho tên tiểu nhị lắm điều một cái cháy từ đầu xuống chân. Nhưng ồ, có vẻ hôm nay là ngày hoàng đạo, quán trọ hôm nay đột nhiên "đông khách" đến lạ. Người mới đến đứng sừng sững ở cửa mất gần nửa phút, Youngjae thậm chí có thể thấy nước mưa từ bộ Hàn phục nhỏ xuống sàn gỗ tạo thành một vũng nước nhỏ phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt trong phòng.

"Ruỳnh!"

Tiếng vang long trời lở đất lần thứ hai trong một phút ngắn ngủi, Youngjae trợn tròn mắt nhìn người mới vừa sừng sững đứng ở cửa như chuẩn bị thực hiện một phi vụ ám sát quý tộc giờ đã nằm sải lai hôn mặt sàn.

Mất năm giây để cậu tiêu hóa việc gì đang xảy ra, Youngjae đặt hộp thuốc trên tay mình xuống, lê dép ra phía cửa. Cậu thò đầu ra nhìn hết hai bên hành lang, không có bóng dáng tên tiểu nhị lắm điều đâu cả. Sau khi hú hét xác nhận rằng không có ai ngoài cậu và người đang nằm trên sàn ở đây hết, Youngjae mới quay vào phòng, lật người vừa mới ngã sấp mặt mèo nghĩa đen kia lên. Rút tờ giấy trong tay người đang nằm trên mặt đất ra, cậu chậc lưỡi nhìn mấy con số còn chưa khô mực đã nhòe vì nước mưa.

Không biết mê sảng đến mức nào mới có thể đi nhầm phòng thế này.

Đúng là Youngjae không hề biết con người đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà mê sảng đến mức nào, nên cậu mới đưa tay ra hết lay vai rồi vỗ mặt cố gọi người ta tỉnh, với hi vọng người ta có thể tự đứng dậy đi về phòng mình.

Và Youngjae nhận lại tiếng vang long trời lở đất lần thứ ba trong vòng năm phút. Lần này thì tiếng vang còn vọng mãi trong đầu Youngjae, cảm giác cả lưng cả đầu đột ngột tiếp xúc thân mật với sàn nhà không dễ chịu là mấy. Trong lúc còn đang mơ màng, Youngjae tự hỏi có phải va chạm mạnh quá dẫn đến sang chấn não nên mình mới thấy nặng như có tảng đá đang đè lên người thế này không.

Dù não bộ Youngjae đang hoạt động vô cùng bình thường nhưng sự thật là không có tảng đá nào từ trên trời rơi xuống hết, nhưng có cả một tảng thịt đang đè lên người cậu.

Cậu chủ Sohn du học ở nước ngoài sáu năm, không những được tiếp xúc với nền y học tiên tiến nhất thế giới mà còn thấm nhuần cả tinh hoa văn hóa phương Tây. Thế nên với kiến thức y học và tinh hoa văn hóa chảy cuồn cuộn trong dòng máu của mình, ngay khi vừa cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, cậu chủ Sohn đã không ngần ngại thốt lên một câu:

"FUCK!"

Đúng là Youngjae trở về nước để cứu rỗi đám Alpha dăm bữa nửa tháng là lại lên cơn chỉ trực chạy lung tung cắn người, nhưng không cần cho cậu gặp một Alpha trong kỳ nhiệt sớm đến vậy chứ.

2.

Đến tận khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cậu chủ Sohn vẫn không hiểu tại sao trường y lại bắt sinh viên học tận bốn môn thể dục, mỗi môn một học kì, lại còn toàn xếp vào tiết đầu tiên, khiến sinh viên phái cú đêm như cậu vật vã suốt sáu học kì liền. Nhưng giờ thì Youngjae cảm thấy biết ơn người thầy đã đánh trượt mình môn võ tận hai lần, giúp cậu dù có nằm mơ cũng có thể đi một đường quyền chuẩn xác, knock out đối thủ trong vòng năm giây.

Đúng là knock out đối thủ trong vòng năm giây, cậu chỉ vừa mới hất khúc gỗ đang đè trên người mình xuống được năm giây, chỉ mới vừa đứng lên chưa kịp phủi mông thì đối phương đã lại nhào dậy. Lần này đối thủ có vẻ đã nhìn ra được cách đi quyền của cậu, vươn tay nắm cổ tay cậu chặt cứng, Youngjae muốn đi một đường quyền để hạ đối thủ trong vòng năm giây cũng hết cách. Cậu thử dùng lực cố rút tay mình ra, nhưng tay đối phương như xúc tu cuốn lấy không chịu buông. Youngjae rất thông minh, tay không dùng được thì dùng chân. Thế nên không hề do dự, Youngjae vung cước đá ngay vào bụng đối thủ.

Ông cha ta đã dạy, không cần nhẹ tay với đám Alpha trong kỳ nhiệt.

Nhưng Youngjae dùng chân, nên có vẻ cậu vừa nhẹ chân quá. Đối thủ không những không rụt tay về ôm bụng đau đớn hay hét lên một tiếng như dự đoán mà ngược lại tay còn siết chặt hơn, kéo giật cậu về phía mình. Với khoảng cách gần trong gang tấc, Youngjae quyết định dùng chiêu cậu thuộc nằm lòng thứ hai - khóa cổ. Cậu vươn cánh tay còn chưa bị khống chế của mình vòng qua cổ đối thủ, nắm lấy bàn tay đang bị kẹp giữa mình và người nọ, dùng hết sức bình sinh xoay người, quật đối thủ lên mặt bàn bên cạnh.

Qủa thật không cần nhẹ tay với đám Alpha trong kỳ nhiệt, vì có đánh mạnh cỡ nào thì chúng cũng không hề hấn gì. Những tưởng pha khóa cổ thần thánh có thể giúp Youngjae chiếm thế thượng phong, nhưng cậu mới chỉ vừa quật đối thủ lên mặt bàn chưa đầy năm giây, trời đã lại xoay đất đã lại chuyển. Youngjae chớp chớp mắt, nhận ra mình lại vừa bị đối thủ phản đòn, giờ người đang bị đè lên bàn là cậu, không những thế còn bị khống chế cả hai tay.

Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt người kia, lúc này cậu mới tập trung quan sát vị khách không mời mà đến này. Chỉ có một nửa gương mặt được ánh đèn soi rọi, đôi mắt dài hơi cong lên, đồng tử đen đặc như hố sâu sẵn sàng nuốt chửng bất cứ con vật nào dám mon men đến miệng hố. Youngjae bất giác rùng mình. Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cậu lại có cảm giác sợ mình bị ăn tươi nuốt sống.

Cảm giác sợ hãi sẽ thúc đẩy con người tìm kiếm cách tự vệ. Trừ khi nỗi sợ lớn đến mức làm chính chủ tê liệt tại chỗ, con người nhất định sẽ hành động để thoát khỏi mối nguy đang đe dọa mình. May mắn là Youngjae chưa sợ đến nỗi đông cứng tại chỗ, nên cậu ra chiêu cuối cùng, cũng là chiêu độc nhất cậu học được - lên gối.

Lần này thì quả thật đã có tác dụng. Đối thủ kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang ghì chặt hai tay cậu lên mặt bàn cũng buông lỏng. Những tưởng thế rồi đối thủ sẽ ngã vật ra sàn ngay lập tức, nhưng sức chịu đựng của người này có vẻ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, hoặc là người này muốn đồng quy vu tận, nhất định không chịu buông cậu ra. Youngjae thân thương tiếp đất lần thứ hai, lần này còn kèm theo một tảng thịt bên cạnh và đồ đạc trên bàn rớt xuống loảng xoảng đến là vui tai.

Đĩa hoa quả trên bàn rơi xuống, một quả cam đập trúng đầu cậu. Đối thủ cũng không may mắn hơn là bao, cả cam cả đĩa sứ đều chọn cái đầu người kia làm điểm hạ cánh. Đội ơn ba quả cam và chiếc đĩa sứ đã vỡ tan tành, cuối cùng đối phương đã chịu buông tay cậu ra.

Youngjae vội vàng vùng dậy, chạy thật nhanh đến phía vali vẫn đang mở tung của mình. Cậu không chần chừ gì, ngay lập tức mở hộp thuốc lấy một ống thuốc ức chế.

Youngjae ước giá như vị khách không mời ngày hôm nay cũng dễ đối phó như bệnh nhân cậu gặp lúc thực tập, nhưng cuộc sống thì không có giá như. Youngjae mới chỉ kịp vén tay áo người kia lên, cổ tay đang cầm ống thuốc của cậu đã bị nắm lấy. Cậu chủ Sohn thân thương tiếp đất lần thứ ba.

Youngjae đau đến nhăn nhó mặt mày, cảm nhận rõ ràng từng mảnh sứ cứa vào sau gáy. Tổ tông nhà họ Sohn phù hộ, mấy mảnh sứ này không cứa sâu đến nỗi rước đi luôn cái mạng của cậu.

Ngước mắt nhìn người lại vừa đè lên mình, Youngjae không hề khách khí nhả ra tinh hoa văn hóa phương Tây lần thứ hai trong ngày.

"Fuck! Là anh tự chuốc lấy, đừng có trách tôi!"

Youngjae nói đoạn, vung tay đâm thẳng ống thuốc ức chế vào sau gáy đối phương.

Của nợ cuối cùng cũng hôn mê nằm vật ra bên cạnh. Youngjae mệt mỏi nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy hối hận vì chọn ở lại quán trọ một đêm thay vì chạy vội về cho kịp giờ đóng cửa thành. Nếu chịu khó chạy một đoạn, giờ cậu đã nằm trong chăn ấm đệm êm, ăn canh mẹ nấu, tận hưởng mùi hoa thơm bên ngoài cửa sổ phòng mình.

Mùi hoa thơm? Khoan đã, hình như trong phòng đột ngột có một mùi hương rất nồng. Youngjae quên luôn cả đau, ngồi bật dậy. Nhìn đống vụn thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà, cậu chủ Sohn đau đớn ôm đầu gào lên.

"FUCK! Lọ nước hoa của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net