3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sai sót nhiều chỗ quá đấy, Han Jisung - Minho thở dài.

-E..em xin lỗi... động tác khó quá nên...

-Đợi chút. - Minho đột dưng đứng dậy, bước đến cạnh chỗ cậu rồi bắt đầu chỉ dẫn.

-Động tác này xoay tay chưa đều, chân chưa di chuyển theo nhịp, chỗ này hông cũng phải xoay cơ mà? Bộ em được cái hát hay, rap giỏi thôi hay sao hả Han Jisung? Đừng có làm tốn thời gian của tôi như vậy, tôi nãy giờ đã nhắc em rất nhiều rồi. - Anh cau mày, quát nhẹ.

Nghe chê thảm thiết như vậy, Jisung cũng buồn lắm chứ. Cả đời cậu cứ nghĩ mình là tốt nhất, là ACE ổn áp nhất rồi. Ai dè mục nhảy cậu lại thua xa thế này??? 

-Haizz.. khó quá mà - Cậu than, ngã bệt xuống đất giãy đành đạch.

Nếu mà là Hyunjin thì bây giờ chắc đã đuổi cậu từ lâu rồi đấy. Nhưng Minho chỉ thở dài rồi nói:

-Cho nghỉ 5 phút, tý nhớ tập đàng hoàng hơn đấy.

...Đúng là hên cho Jisung mà.



...


Seungmin ngồi vừa soạn nhạc, vừa hỏi Jeongin:

-Hôm nay bé muốn tập hát bài nào nè? Anh khuyến khích mấy bài nốt cao á, hợp với giọng của bé lắm. 

-Nay giọng em có hơi khàn, chắc hát bài nào dễ thôi anh ạ... bài Youtiful, được chứ?- Jeongin hỏi.

-Hmm... tuỳ bé thôi. - Seungmin gật gù - được rồi, chúng ta luyện thanh rồi bắt đầu hát nhé?

-Vâng



-Jeongin, khúc này bé hát chưa rõ lời lắm đâu.

-Dạ, em xin lỗi. Để em thử lại ạ...


-Jeongin, giọng em khúc này chưa khớp, thử lại nhé?

-Dạ.


-Jeongin, thử lại!

-Dạ...


-Jeongin, phát âm từ này cho chuẩn vào, đừng có đọc lí nhí trong cổ họng. "Mi-ra-cle", đọc cho rõ vào.

-Jeongin, lần nữa.

-Chưa được đâu, Yang Jeongin.

"Jeongin, Jeongin, Jeongin..."




-Aaaa... cuối cùng cũng hát hết bài... - Jeongin như sắp khóc, lấy tay vỗ vào mặt coi như làm vậy cũng đỡ mệt hơn chút đi.

-Bé có sao không? - Seungmin như một người hoàn toàn khác lạ. Lúc thu âm thì gắt, lúc này lại chẳng khác gì thiên sứ. Xem ra Jeongin cũng chả sướng hơn Yongbok và Jisung phần nào...

-Hơi mỏi họng thôi ạ, em không sao... - Jeongin cầm chai nước uống ực một phát hết hơi.

-Anh xin lỗi, anh có hơi gắt mà nhỉ?  - Seungmin gãi đầu, cười ngượng - Do đang còn trong giai đoạn 'training', nên anh phải hơi khắt khe thì em mới tiến bộ nhanh để hoạt động cùng nhóm.

-Em hiểu mà, không sao đâu. - Jeongin cũng cười lại.

Thật ra là có sao đấy! Trong vòng 2 tiếng mà Kim Seungmin đã nhắc tên "Jeongin" chắc được hơn 100 lần rồi, không đùa đâu!!!



...


Tại phòng nghỉ...




-Han Jisung, americano đá của mày nè.

-Ò, cám ơn Yongbokie - Jisung nhận lấy ly americano đá mát lạnh rồi bắt đầu lắc lắc nhẹ.

-Đừng có làm phí thời gian! - Yongbok xua tay- uống liền đi, cái này tao lén mua đấy chứ nghĩ sao mà mấy anh cho.

-Mấy đứa làm gì vậy? - Changbin từ đằng sau đi vào phòng

Yongbok với Jisung giật mình, giấu giấu hai ly cà phê sau lưng với mấy bịch snack=))

-D..dạ... không có g..gì ạ...- Jisung lắp bắp.

-Thôi, đừng có sợ! Anh không nói gì đâu, anh thì dễ tính lắm. - Changbin cười, đi đến ngồi cạnh hai em.

-Ăn uống thoải mái đi, lấy sức cho đến cuối ngày nữa chứ!

-Dạ... - Yongbok rụt rè mở gói bánh ra ăn. 

Jisung nghe vậy cũng vui vẻ thưởng thức tiếp ly americano.

Đúng lúc ấy, đội trưởng Chan đi vô, trên tay cầm ly cà phê:

-Changbinnie, uống cà phê đi. Nãy giờ tập rap với viết nhạc chắc em cũng mệt rồi há?

-Ah, cũng bình thường. Cám ơn jagiya! - Changbin cầm ly cà phê rồi ôm ấp anh người yêu.

-Anh Changbin, anh trong phần rap ạ?- Jisung hỏi.

Changbin thả Chan ra, quay đầu lại:

-Uhm, sao thế? Em muốn thử sức không?

-...Dạ có. 




"3RACHA

Bigureum 3jeomui machal

SHUT UP
Uriga haneun mal da ikkeureo macha
Yeonggameul bajjak ttaenggyeo uri sikdaero tapa
3RACHA
Stray Kids
(3RACHA)"

-... Han Jisung?

-D..dạ?

-Anh biết em đăng ký phần nhảy, nhưng... em thật sự hợp với rap rất nhiều đấy. Em biết viết nhạc không?

-Dạ có, em có mang một bản demo của bài "Secret Secret" do em tự sáng tác. Anh muốn nghe không ạ?

-Tất nhiên, mời em mở!





-Han Jisung.- Changbin nói.

-Dạ?

-...Em tham gia 3RACHA cùng với anh và anh Bang Chan nhé!

-DẠ?!



...




-Vậy là... mày bỏ phần nhảy sang produce nhạc + rap với anh Changbin và Bang Chan rồi sao?- Yongbok hỏi, không khỏi bất ngờ.

-Đúng vậy!!! Trời ơi, đúng sốc luôn đấy!

-Sốc gì chứ - Jeongin cười - anh thật sự rất tài năng mà, như vậy mới xứng đáng với anh! Sướng nha~~~

-Ỏ, cám ơn Innie - Jisung xoa đầu Jeongin - thôi, đi về nào!


*renggggg*

-Ah, đợi tao chút - Yongbok nói - tự nhiên ông chủ nhà trọ gọi tao, để tao trả lời.

-Ò, nhanh đi - Jisung nói.

---

-Alo, có gì không bác?

-"Cậu Lee đó hả? Tôi có tin buồn cho cậu..."

-Sao vậy ạ? Mọi chuyện ổn chứ?

-"Không hẳn... chuyện tiền bạc nhà tôi gặp chút vấn đề, xã hội đen họ kéo đến phá trọ rồi..."

-G..gì cơ ạ???

-"Tôi thật sự xin lỗi, phòng của cậu bị phá khá nặng... đồ đạc tôi đã kịp thời giữ hộ nên không bị xước hay hỏng. Tiền trọ tôi sẽ hoàn. Ngày mai tôi sẽ đóng phòng trọ, nếu cậu có thể về để lấy đồ trước cuối tuần thì tốt... tôi thành thật xin lỗi cậu Lee."

-Bác...đáng lẽ bác phải nói sớm chứ... bây giờ trễ rồi, cháu làm sao mà tìm nơi khác ở được..?

-"Cậu Lee thông cảm, mong cậu có thể tìm khách sạn hay chỗ nào khác. Tôi không thể giúp gì cho cậu hết. Cậu nhớ đến lấy đồ đạc sớm nhé, tôi cảm ơn..."

-...Dạ, cháu biết rồi.

*tútttt*

-Yongbok, sao vậy? - Jisung hỏi. 

Ban nãy thấy Yongbok có vẻ hơi lo lắng và sắc mặt không được tốt.

-Ờm... phòng trọ của tao bị phá hỏng rồi...

-Oắt zờ phắc? Là sao???

-Hơi khó giải thích nhỉ? Hmm... tối nay cho tao ở nhờ nhà của một trong hai đứa bây được không?

Jeongin lắc đầu tiếc rẻ:

-Xin lỗi anh Bok... tối nay em sang nhà bạn ngủ rồi...

Jisung cũng gãi đầu nói:

-Tối nay nhà tao có khách sang, mày thấy phiền không?

-Ò, tao không quen ở với người lạ... thôi không sao, tao kiểm khách sạn ở tạm cũng được.

-Anh chắc chứ? - Jeongin hỏi.

-Uhm, không sao đâu! - Yongbok cười.

-...Được rồi, có gì gọi tụi tao nhé! Mai tụi tao sẽ giúp mày tìm chỗ ở mới!- Jisung nói.

-Ừm, thanks Jisung. - Yongbok gật đầu - thôi, bây về trước đi! Để tao tìm khách sạn!

-Rồi, rồi. Bye bye!!!

-Byee




11h đêm.


Lúc này mọi người ai cũng đã về, nhưng trong trung tâm vẫn còn lại Hwang Hyunjin. Anh luôn là người về trễ nhất vì lo tập nhảy. 

Sau khi kiểm tra đèn điện đã tắt hết chưa, đi ngang qua phòng nghỉ thì anh vẫn thấy còn mở đèn. 

"Giờ này còn ai trong đó nữa chứ?", Hyunjin nghĩ, anh mở cửa bước vào bên trong thì thấy... một con gà bông đang nằm ngủ, tay chưa tắt app đặt phòng khách sạn. Tiêu chuẩn đặt phòng của Yongbok quá cao, nên ngồi cả tiếng vẫn chưa tìm được phòng như ý mà hợp giá cả.

-Ủa... Lee Yongbok? - Hyunjin nhíu mày.

Anh đi đến, lay lay người cậu dậy.

-Này, sao chưa về? - Hyunjin gọi.

-A..anh H..Hyunjin... - Yongbok ngồi dậy, dụi dụi mắt.

-Hửm, sao giờ còn ngồi ở đây?

-E..Em... phòng trọ của em gặp chút vấn đề... em chưa tìm được chỗ ở mới...

Yongbok nhìn vào điện thoại, đã trễ lắm rồi.

-...Hôm nay ở tạm nhà tôi.

-Cái gì cơ? - Yongbok ngẩng mặt lên.

-Nghĩ sao mà ở lại đây vậy? Sang nhà tôi ở một hôm, khi nào tìm được chỗ ở mới thì chuyển ra, okay? - Thấy Yongbok vẫn còn hơi lưỡng lự, anh nói thêm - Tôi ở một mình, cũng biết cô đơn chứ. Dù gì tôi cũng đang phải tập nhảy cho em, nên tập ở nhà tôi luôn cho tiện.

-Dạ... vậy như thế cũng được ạ. - Yongbok gật đầu - Em cảm ơn anh rất nhiều.

-Lẹ đi, trễ rồi đấy.

...

**********

sắp thi cuối kỳ r, còn mí bồ thì xao???

dạo này đọc fic toàn trúng banginho, hơi cọc tý 😔

trình viết xuống tay nhiều r T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net