Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành một tuần nghỉ học trong cảm giác khó tin nổi. Tôi không tin được Jacob có thể làm điều anh ta đã làm. Khi huấn luyện viên Sable đến, Jacob chạy trốn như một con gián trước ánh đèn dọi đến nhưng anh ta bị cảnh sát chặn lại và còng tay. Jacob hóa đá giữa bể bơi như một pho tượng, không phản ứng gì trước yêu cầu của hai cảnh sát đưa anh ta đến thành bể bơi. Huấn luyện viên Sable chạy đến bể bơi để đỡ tôi ra ngoài. Tôi khuỵu xuống trong cái cảm giác ướt át mà chẳng thể giữ tôi ổn định nên huấn luyện viên khoác áo lên vai tôi. Tôi òa khóc, và rồi tôi bị gột ráo bởi cái cảm giác xấu hổ nặng nề. Tầm nhìn của tôi nhòa đi bởi nước mắt và tôi ngước lên để kiếm tìm màu xanh lá mà tôi nhận ra là đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Riley. Tôi chôn đầu vào ngực cô ấy và run bần bật và Riley cố ôm tôi chặt hơn như thể ước chúng tôi có thể hòa vào nhau.

Sau đó, khi tôi đến, Riley, huấn luyện viên và cảnh sát đưa tôi ra ngoài để hỏi và kiểm tra sức khỏe. Huán luyện viên nói Tish đã gọi cô ấy trong nước mắt và cơn kích động và cô chạy ngay đến. Huấn luyện viên còn nói tiếp nhưng ánh đèn pin của cảnh sát đã rời sự chú ý của tôi khi nó được bật lên và tôi ngừng nghe. Jacob nhìn tôi chằm chằm từ phía sau xe tuần tra của cảnh sát với gương mặt hốt hoảng và căm ghét khiến tôi phải rùng mình. Nghĩ về cái nhìn đó khiến tôi toát mồ hôi và sợ hãi.

Có tiếng gõ cửa và bố tôi đến tiếp tế đồ ăn. Tôi không thèm ăn lắm kể từ lúc ở bể bơi.

"Này con gái, con thế nào rồi?" Ông bùng nổ, dù đó là chất giọng nhẹ nhàng nhất của ông.

"Ổn ạ." Tôi nói khi vẫn quay lưng về phía ông.

Tôi cảm giác ông chuẩn bị rời đi và đang chần chừ ở cửa. "Ổn thôi nếu con muốn chìm trong quá khứ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hoặc hai. Dừng lại quá lâu và ta sẽ mất hết những thứ ta có trong hiện tại và tương lai chẳng bao giờ đến. Đó không phải nơi con muốn ở lại đâu cô bé."Rồi đó ông vỗ khung cửa ra vào và đi hẳn.

Tôi ngồi đó vè ngẫm những điều cha tôi nói. Ông đúng. Hệt như những lần trước. Đây là một phần trong câu chuyện của tôi và tôi cần làm gì đó với nó.

Khi tôi đến trường vào thứ hai Tish là người đầu tiên đến gặp tôi.

"Kira..." Cô ấy thì thào tên tôi với đôi mắt nhìn quẩn quanh. "Tớ... tớ không mong điều đó xảy ra. Tớ đã thật tệ." Đôi mắt Tish ngấn nước và tôi lắc đầu với cái ý nghĩ cô ta đang khóc.

Tôi giữ đôi vai cô ta, "Được rồi. Được rồi. Nếu cậu không gọi cho huấn luyện viên thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Nên tớ cảm ơn." Tôi đặt một tay lên má cô ấy khi nó ướt nhẹp và cô ấy cười. "Cảm ơn cậu."

Chuông reo, tôi và Tish nói lời tạm biệt. Tôi đến lớp Tiếng anh và khi bước vào lớp, mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi dừng lại để lấy một hơi dài trước khi bước về chỗ ngồi. Tôi ngước lên và thầy Turney gật đầu.

"Thật tốt khi được thấy em trở lại, Cô Hunter." Thầy Turney cười.

"Thật tốt khi được trở lại." Tôi cười lại. Thầy Turney quay lại với bài giảng của mình và tôi đắm chìm trong bài học đó. Tôi tập trung nghe "A dream deferred" thầy Turney đọc thì một cái tay vỗ lên vai tôi. Tôi không để ý đến nó mà tiếp tục nghe bài thơ. Cái vỗ vai biến thành tiếng gọi thầm. Tôi quay lại và thấy khuôn mặt một cậu bạn tôi chưa từng thực sự nói chuyện. Có lẽ chỉ xã giao thôi.

"Thằng vẹo Jacob phải đối mặt với hình phạt thích đáng rồi. Đã đến lúc việc này được thực hiện." Cậu ta dừng lại và tôi chỉ nhìn chăm chăm. "Và này, cậu là anh hung với đám homo bọn tôi." Cậu ta dứ dứ nắm đấm và tôi chỉ cười và quay lại lắc lắc đầu. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng vậy?

Trong hành lang tôi được chào đón và tán thưởng khi tôi đến tủ để đồ lấy sách. Thật ấm lòng khi biết mọi người đều vui vẻ khi tôi ổn. Nụ cười trên khuôn mạt và cảm giác ấm áp bị quăng cả ngàn dặm thành nỗi giận dữ và bị phản bội khi tôi thấy Kendal đứng đợi ở tủ của mình. Tôi quay 180 độ và bước theo hướng ngược lại. Tôi chỉ phải vượt qua giờ học mà không có sách toán thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net