9. đông có em
;
jungkook pov
mùa tôi thích nhất có lẽ là mùa đông , một mùa nhàm chán cùng những bông tuyết , một mùa lạnh lẽo cô đơn .
nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể từ đây , từ ngày em đến seoul , từ ngày em vào Bities .
tôi vào seoul năm em tám tuổi , xa nhau tám năm , nhưng em vẫn luôn nằm trong trái tim tôi không hề xê dịch
em vẫn thế không thay đổi gì cả , mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy .
nhưng tôi chắc chắn rằng vào một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ thay đổi.
" jungkookkkk "
em hớt hả chạy lại chổ tôi , miệng khói phì phèo do lạnh .
" thở từ từ thôi " tôi xoa đầu em
" em nghĩ hôm nay sẽ có bão tuyết đấy "
em cười với tôi .
" ừm "
" anh không hỏi tại sao ạ? "
tôi bật cười khi thấy em chau mày . tôi lắc đầu .
" vì hôm nay anh đón em đi cùng "
" a-à "
" assi đúng là cái đồ jungkook nhạt nhẽo " ami đánh một cái mạnh vào tay tôi .
" đi thôi đứng đó làm gì " em thúc dục tôi
tôi chỉ biết cười nhạt , tính cách ami thay đổi theo thời tiết .
tôi bước phía sau em , nhường như là thói quen .
nhìn đôi vai em run lẩy bẩy , dù đã có một lớp áo bông dày .
" seoul lạnh quá nhỉ " em than thở .
rồi em quay đầu nhìn về phía sau , nói :
" phải đi cùng nhau chứ !! "
" đứng yên đấy tôi tới đây "
tôi đi ngang hàng với em , tôi có thể đoán là em đang giận tôi cái gì đó , hoặc hiểu lầm chẳng hạn , nhưng không nói ra .
có vẻ em đang sắp chết vì cóng rồi .
tự dưng tôi lại muốn ôm em một cái .
nét đẹp tuổi 16 ngây dại , ami không sắc sảo , em mỏng manh như bông tuyết ,
lí do tôi thích mùa đông
vì có thể thấy em .
ami pov
;
hôm nay mẹ Jungkook mời tôi đến ăn cơm và mừng sinh nhật bà , tôi thích thú cực kì , trên đường đi không ngừng nhảy chân sáo .
trượt chân rất nhiều lần , nhưng rất may là anh luôn đi kế bên tôi và giữ tôi lại
vì vậy mà tôi bị Jungkook mắng mấy lần .
" mấy tuổi rồi? " anh chau mày
" 16 " cộc lóc vậy đó !
" tôi tưởng em sáu tuổi " jungkook véo má tôi rõ đau.
" thế anh đang bắt nạt con nít đấy " tôi tay ôm một bên má nhăn mặt .
" vậy cũng tốt " anh làm vẻ mặt đắc ý
" tốt con khỉ "
anh đưa tay định véo nốt bên kia , nhưng tôi đã nhanh chóng né kịp .
" em muốn mặt em bị xệ một bên à? "
" tất nhiên là không " tôi chau mày
" thế thì tôi phải véo nốt bên kia " ngón tay thon dài của anh chỉ sang cái má tròn
tôi ngước mắt suy nghĩ một lúc , cũng đúng .
" em có thể tự véo được " tôi nghênh mặt
" thế thì bên xệ ít, bên xệ nhiều rồi " anh cười cong mắt
" làm gì có vụ đó " tôi cao giọng
" ngoan lại đây cho tôi véo nốt bên kia "
tôi liếc anh chần chừ .
" nhớ nhẹ thôi "
" ừm "
bước vào nhà , tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh , nhà anh đẹp hơn tôi tưởng tượng .
Jungkook chủ động cất giày cho tôi , anh ga lăng thế chết tôi rồi.
" chào cô con mới đến " tôi cúi người
" ami mới đến hả con , vào nhà đi " mẹ anh hồ hởi tiếp đón .
tôi cười không thấy ông mặt trời.
bước vào bếp đồ ăn được bày gọn gàng trên bàn , trông rất đẹp mắt.
bỗng có giọng nói vang lên khiến tôi đứng người.
" Jungkook cậu về rồi à " một cô gái bận rộn trong bếp cất tiếng .
" ừ "
cái cô thanh mai trúc mã của anh sao lại ở đây?
tôi mở to mắt nhìn về phía chị ta rồi nhìn về phía anh , bọn họ đúng thật là như mọi người đồn sao?
" Ami ngồi đi con "
chưa ăn mà tôi đã thấy no bụng với cú sốc này rồi .
mẹ anh điềm đạm ngồi xuống kéo luôn cả chị gái mà tôi chưa biết tên .
chị ta được ưu tiên ngồi cùng Jungkook .
rõ ràng là tôi thân với anh hơn mà...
tôi ngậm ngùi ngồi đối diện bọn họ .
" chào em ami chị là Minki "
" sao chị biết tên em thế? " trong khi chưa từng nói chuyện hay gặp nhau.
chị ta cười nhẹ : " dễ hiểu mà , tin đồn của em hồi đầu năm học, chị đã biết tên em "
" vâng " tôi gật gù
" agooo mấy đứa đã biết nhau trước nhau vậy thì tốt quá " mẹ anh vỗ tay
" nào ăn thôi "
mọi người cằm đũa gắp từng món ăn , người hàn quốc không xa lạ gì với đũa và họ cầm rất thuần thục .
nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình có phải là người hàn không ? trong khi cầm đũa tôi còn cầm không đúng cách , suy cho cùng nó vẫn gắp được đồ ăn .
tôi gắp một miếng kimbap đưa vào miệng , đúng là vị rất vừa ăn .
" ngon không con? " mẹ anh hỏi
" ngon ạ " tôi gật đầu
" uầy chà thế thì MinKi làm khéo quá , con bé đã đến đây rất sớm để phụ cô "
tôi mém nữa phun ra hết những gì trong miệng , rồi liếc sang anh .
trước một ngày tôi đã hỏi anh là có cần tôi qua phụ gì không .
instagram :
@ JJk.am
- qua làm gì , biết lạnh không?
ít ra em cũng phải phụ bác chứ? -
- không cần
thật sự không cần à ;-; nhìn vậy thôi - chứ em được việc lắm đấy , anh đừng coi thường
không đập phá gì nhà anh cả -
- qua là tôi lấy cây ra đuổi em đi
- •᷄ࡇ•᷅
JungKook không phải một người hay đùa , nên tôi cũng không dám bén mạng qua . nghe bác nói thế chả khác nào tôi là một đứa chỉ biết ăn thôi chứ , oan cho tôi quá .
tôi chỉ ngậm ngùi nuốt nước mắt ăn những món ăn ngon , công nhận chị Minki nấu ăn rất ngon .
ngồi lâu một tí thì tôi biết được Jungkook quen Minki từ năm lớp 4 , ngay sau khi lên Seoul . hai người cứ thế cùng nhau trải qua năm tháng học trò trong sáng . nhưng khi lên cấp ba mọi thứ dần biến sắc .
ai cũng biết một nam một nữ thì làm gì có chuyện tình bạn trong sáng , như hoa đào chỉ nở khi đến thời gian thích hợp , tình yêu cũng vậy nó cũng sẽ bộc phát vào một thời điểm chín mùi .
Minki có tình cảm với Jungkook , đặc biệt điều mà không ai đoán trước được là Jungkook thẳng thừng từ chối cô , ngay cả theo đuổi cũng không , mặc dù trước đó anh và cô có những hành động làm người khác hiểu lầm, nhưng anh phớt lờ tất cả.
mối quan hệ càng trở nên ngượng ngùng , và bây giờ họ rất ít khi nói chuyện với nhau .
hoa cũng sẽ tàn cho dù cho ta có chăm sóc kĩ đi chăng nữa .
nghe xong tôi cảm giác như mình bị phản bội , Jungkook thuở còn thơ nói sẽ không chơi với một bạn gái nào khác ngoài tôi cả , vậy mà chỉ mới lên Seoul anh đã có bạn mới . đã vậy còn chơi với nhau gần tận 9 năm , tự nhiên thấy đồ ăn mất cả ngon .
người buồn thì đồ ăn có ngon bao giờ .
suốt buổi tiệc , anh dường như chỉ chăm chăm vào món ăn trước mắt không quan tâm những câu chuyện phiếm . chắc tại đồ ăn ngon quá kia mà .
những món anh gắp qua cho tôi đều bị chuyển sang bát mẹ anh .
" cô ăn nhiều vào ạ "
anh nhìn tôi , nhưng vẫn kiên trì gắp qua mấy món tôi thích đều bị tôi lờ đi .
" chị ăn nhiều vào ạ " tôi gắp sang bát Minki
" cảm ơn em "
Jungkook sát khí lườm tôi
" chị Minki nấu ăn ngon cô nhỉ , sau này ai rước được chị chắc có phúc lắm " tôi lườm anh
mẹ anh cũng đồng tình :
" ước gì sau này già vẫn có thể ăn đồ ăn con nấu"
ai cũng hiểu ý mẹ anh , riêng tên chập mạch kia vẫn bốc tôm rồi đưa sang bát tôi .
tức quá tôi đưa vào mồm nhai luôn. rồi món này đến món khác . có vẻ như anh chỉ quan tâm đến cái bụng của tôi.
ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp , tôi thắc mắc tại sao ba anh lại không có ở đây.
" Jungkook , chú Joen đâu rồi "
" ông ấy đi công tác "
so với cô thì chú trầm tính , ít nói hơn nhiều , ông làm phó chủ tịch tập đoàn JWK tất nhiên là sẽ rất bận rộn.
anh được giao nhiệm vụ đưa tôi về , nhưng tôi đã từ chối .
" nhà con cũng gần nên không sao đâu ạ " tôi xua tay
thật ra là tôi giận anh rồi .
" vậy giỏi thì về đi " anh nghiêm giọng
" Jungkook! " bác Han đánh anh một cái
tôi cắn môi " được , thưa bác con về "
" con cầm dù đi ami , tuyết đang rơi " mẹ anh đưa dù cho tôi .
nhưng tôi nhất quyết không lấy , vì áo khoác tôi có mũ nên chắc không sao .
nhìn ra ngoài cửa đúng là tuyết đang rơi rất nhiều , tôi quay đầu lại nhìn anh , Jungkook chỉ nhướng mày .
tôi chần chừ và bước về
tại sao tôi lại nghĩ rằng Jungkook sẽ quan tâm tôi chứ...
;
lịch ra chap là chủ nhật hàng tuần nhé
lần đầu type trên mac nên có sai lầm gì thì nhắc tui nhe T-T
rất cần một chiếc sao động lực ₍⑅ᐢ..ᐢ₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net