[Oneshot][PG] Just Kiss - Kaisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện 

Author: Jung Sung Mi a.k.a YingMi

Pairing: KaiSoo

Category: pink, romance

Rating: PG-13

Summary: I just wanna kiss, and I never wanna miss it.

Note: 1. Có thể bạn sẽ nội dung fic rất quen :3

          2. Fic đầu tiên về KaiSoo theo đặt hàng của một bé reader :3

          3. Do Kyung Soo là một đứa tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi :))

 Fic mừng năm mới nhưng chưa chắc đã hay :3 ĐỊnh sau Tết mới tung nhưng nhỡ fic dở đầu năm mọi người ném đá thì chết tui :))

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quán bar X một tối thứ bảy.

Người ta vẫn nói thứ bảy máu chảy về tim, nên thời điểm này các chỗ ăn chơi tụ tập luôn đông nghịt người. Quán bar X đông đến nghẹt thở. Đây không hẳn là chốn quá xa hoa, nhưng tụ tập nhiều trai xinh gái đẹp, lại là một quán bar khá "sạch", nên không ít học sinh phổ thông lén lút đến đây. Hôm nay là sinh nhật Kim Jong In, học sinh năm cuối trường phổ thông Yonsei. Trường này là trường danh giá, còn liên thông với đại học khoa học công nghệ Postech. Nhưng danh giá đến đâu thì vẫn có học sinh đi chơi bar trái quy định. Tạm gác chuyện đó qua một bên, thiếu niên Kim Jong In hiện đang tổ chức sinh nhật tại quán bar này. Jong In là con nhà giàu, hay đúng hơn là rất giàu, chưa phải cỡ gia đình tập đoàn ABC XYZ gì đó, nhưng cũng vẫn là con nhà giàu, vẫn có xe muii trần rước bạn đi chơi mặc dù chưa có bằng lái. Là con một nên được chiều như vong, mẹ dù biết con đi chơi bar nhưng vẫn cung cấp tiền đầy đủ. May phước, Kim Jong In vẫn là một đứa trẻ ngoan, điểm số không thấp, nhân cách tốt, chỉ là hay nghịch ngu theo lời dụ dỗ của mấy thằng bạn trời đánh điển hình như Oh Sehun móm dặt móm dẹo hay Kim Jong Dae trông hao hao con lạc đà. Cả nhóm vẫn đang hò hét nhiệt tình trong quán bar X.

-          Ơ... – Jong Dae thốt lên

-          Sao thế ? Sehun vừa hút cocktail vừa hỏi.

-          Em họ tớ. Chết rồi, nó mà nhìn thấy tớ ở đây thì tớ chết với mẹ tớ.

-          Đâu ? Em họ đâu ? Cho xem mặt cái nào.

Cả đám theo hướng tay của Jong Dae, nhìn về hướng quầy bar. Ở đó có một chàng bartender trắng trẻo bụ bẫm như học sinh cấp một. Bàn tay trắng điệu nghệ lắc lắc cocktail shaker*, vẻ mặt nghiêm túc như học sinh đang làm bài kiểm tra, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xung quanh như hóng chuyện. Rõ ràng ngoại hình cậu ta chẳng ăn nhập gì đến chỗ này cả. Mà nhóc này liệu đã học cấp 3 chưa nhỉ ?

-          Này Jong Dae, nó đã đủ tuổi đi bar chưa đấy ? – Jong In hỏi

-          Ai ?

-          Em cậu ấy.

-          Nó hơn mình một tuổi đó cha nội. Sinh viên trường Postech đó.

-          Ồ... Vậy là học cùng trường ha ! – cả đám ồ lên – Nhưng trông như học sinh tiểu học ấy

Jong In tủm tỉm cười, nhìn cậu nhóc, à không, anh trai dễ thương đang đứng ở quầy pha chế kia, trông đầu lóe lên một ý tưởng.

-          Ê chúng mày, lôi thằng Jong Dae ra ngoài đi, cho mẹ nó về dần cho nó một trận.

-          KHÔNGGGGGGGGGG ! Tao sẽ giết chúng mày – Jong Dae bám chặt vào ghế sopha, vùng vẫy khỏi 2 thằng bạn tốt đang nhiệt tình lôi mình ra ánh sáng

-          Nếu không thì sẽ buồn lắm đó Jong Dae thân mến.

-          Không !!! Tao có trò khác hay hơn...

-          Trò gì ?

-          Nếu chúng mày làm được, tao tình nguyện đi ra ngoài kia cho em tao nhìn thấy.

-          Nói đi. Mày lại nghĩ ra trò gì ?

-          Tao đố chúng mày bobo em tao đấy !

-          Nếu bọn tao làm được thì sao ? – Sehun hình như rất hào hứng với vụ này

-          Thì tao sẽ ra kia đầu thú với em tao !

-          Nhớ đấy nhé! Ê Jong In, ra đi.

-          Sao lại là tao mà không phải là mày hả móm ?

-          Mày giữ lại cho tao 500 chung thủy được không, Hannie sẽ giết tao mất.

-          Đồ sợ vợ!

Tuy bên ngoài nạt nộ bạn bè nhưng bên trong, Kim Jong In đang nhảy cẫng lên sung sướng vì có cơ hội tiếp cận người đẹp. Jong In chỉnh lại vạt áo sơ mi, cởi thêm một nút. Bên cạnh Jong Dae và Se Hun đang bụm miệng cười vì hành trình làm màu của thằng bạn. Áo sơ mi đen phù hợp tuyệt đối với những đường nét sexy trên cả khuôn mặt lẫn thân hình Jong In. Cậu đến bên quầy bar, búng tay đầy điệu nghệ, thu hút sự chú ý của của "anh trai dễ thương".

-          Anh dùng gì ? – Mẹ ơi, giọng nói ấm áp đến tê người.

-          Một Pisco Sour Nam Mỹ.

Jong In chăm chú quan sát anh dễ thương điệu nghệ lắc bình shaker trong tay. Khuôn mặt trắng bầu bĩnh, môi trái tim đỏ hồng, càng nhìn càng thấy dễ thương. Jong In thấy má mình hơi nong nóng, không biết vì cái gì nữa. Anh đã làm xong ly Pisco Sour. Trong đầu Jong In chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu đưa ly cocktail lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu tháo chiếc nhẫn ở ngón út ra, giơ lên ngắm nghía một chút. Dáng vẻ rất khoa trương, nhằm thu hút sự chú ý của anh chàng bartender. Và anh ta chú ý thật. Khẽ nhếch môi, Jong In thả chiếc nhẫn vào ly cocktail. Cậu uống thêm một ngụm nữa, nhìn anh trai kia mỉm cười đầy ý vị rồi quay lưng đi. Và ngay lập tức :

-          Anh gì ơi ! Đồ của anh...

Jong In quay lại, tiến đến quầy bar, ghếch một chân lên chiếc ghế chân cao, một tay gác lên quầy. Cậu đưa tay ra hiệu anh cúi xuống. Anh trai dễ thương cũng thật thà cúi xuống. Cậu ghé sát tai anh như chuẩn bị nói điều gì đó, rồi bất ngờ hôn "chụt" lên má anh. Xa xa đám bạn của Jong Dae đang cười "đồng cảm" với thằng bạn tội nghiệp chuẩn bị bước ra ánh sáng.

Hoàn thành nhiệm vụ một cách trót lọt, Jong In vênh mặt bước về bàn của mình. Cậu thích thú nhìn biểu cảm như nuốt phải nhện của Jong Dae. Nhưng khoan, sao thằng Móm lại cũng có biểu cảm tương tự như vậy ? Có một bàn tay đặt lên vài Jong In, cậu quay lại, và... Bụp, một cú đấm ngay giữa mũi. Rõ ràng là lực của cú đấm không mạnh, nhưng đủ để làm tất cả mọi người trong quán bar đổ dồn ánh mắt về phía họ. Chính xác là về phía Jong In và "anh trai dễ thương". Mặt cậu nóng bừng, không phải vì đau mà vì mất mặt. Anh trai kia nhìn cậu bằng đôi mắt khinh khỉnh, rồi quay mông bỏ đi. Bên kia, Jong Dae và Se Hun đang diễn lại cảnh "mĩ nam và người đẹp" ban nãy. Jong In xấu hổ cực độ, hằm hằm gọi phục vụ thanh toán, không tiệc tùng gì nữa. Thực ra kẻ được lợi nhất chính là Kim Jong Dae, vừa được xem kịch hay, mà hình phạt ban nãy cũng bị mọi người quên béng đi mất.

Về đến nhà, Jong In mặt nặng mày nhẹ lết lên lầu. Kim phu nhân thấy quý tử mệt, chỉ hỏi một câu :

-          Tiệc sinh nhật vui chứ con ?

-          Chắc vui.

Vâng vui lắm. Vui đến mức bị ăn một quả đấm vào mặt. Rõ ràng là không đau, nhưng ấn tượng về chuyện đó thì rõ nét kinh khủng, cứ như là vừa mới xảy ra vậy. Jong In lăn qua lăn lại trên giường, đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi thì vị trí lại là ở dưới đất!

Ngày hôm sau, không biết do ly cocktail của anh dễ thương hôm qua cho quá nhiều rượu hay do cú đấm của anh ấy gây tổn thương quá mức mà tiểu Kim ngủ tít đến tận 7h40! Ngày đi học đầu tiên của tuổi 19 là bị phạt đứng khụy gối 30' kèm một ngày lao động công ích tại thư viện chung của trường. Thật xui xẻo hết sức!

Thư viện chung ! Nghe đã biết là không nhỏ rồi. Trường là trường liên kết, nên thư viện là nơi dùng chung của cả trường phổ thông và trường đại học Postech. Bên trông có đến cả triệu quyển sách, vài nghìn giá để sách, lau dọn thì cứ gọi là quên đi. Tiểu công tử Kim thất thểu lên nhận thẻ từ bà "mama tổng quản" của thư viện. Thật đẹp mặt với cái thẻ với chữ "NHÂN VIÊN VỆ SINH" to tướng. Điều may mắn duy nhất chính là làm nhân viên vệ sinh thì phải đeo khẩu trang, nên lượn qua lượn lại cũng đỡ mất mặt.

Đang ho sặc sụa khi lỡ tay quét thử một hàng sách và nó tuôn ra một mớ bụi bặm, Jong In chớp chớp mắt liên hồi. Là một người rất quen. Phải rồi. Là anh trai dễ thương hôm qua ! Là người cho Kim Jong In một sinh nhật tuổi 19 nhớ đời và là khởi nguồn của nỗi thống khổ cậu đang chịu. Phải ra bắt đền mới được. Nhưng khoan! Làm thế khác nào tự đeo mo vào mặt ?

Anh trai dễ thương đang chăm chú nghiên cứu sách ở khu sách hóa học. Sinh viên ngành Hóa học sao ? Vẫn là một biểu cảm chăm chú như tối hôm qua, mắt to, môi trái tim đỏ hồng cong lên đầy gợi cảm. Cùng là một trạng thái, nhưng cảm giác lại rất khác nhau. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào những chồng sách vương đầy bụi, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo bao quanh anh. Trông anh giống như một đứa trẻ từ thiên đường lạc chân vào cái thư viện này, đầy tò mò với thế giới xung quanh. Jong In cứ đứng ngây người chống chổi nhìn anh như vậy cho đến khi có bàn tay vỗ vỗ vào vai.  Cậu quay lại:

-          Em Kim Jong In! Em có vui lòng trực thêm nửa tiếng nữa không ? Thái độ làm việc của em thật không tốt chút nào

-          ............

Vâng, tức là Kim thiếu gia phải tiếp tục dọn dẹp ở thư viện thêm nửa tiếng nữa. Anh trai dễ thương à, anh có phải sao quả tạ của em không vậy ???

Không hiểu sao gần đây Jong In rất có hứng thú với việc học hành. Trước kia cũng không hẳn là lười, nhưng cũng không phải học sinh ngoãn ngoãn đến thư viện học bài. Bây giờ, thư viện là nơi túc trực của cậu ấm 6 ngày/1 tuần và 4 tuần/ 1 tháng. Mặc dù mới chỉ học phổ thông nhưng luôn mon men quanh khu vực sách Hóa học chuyên ngành. Bè lũ Jong Dae và Se Hun được phen muốn rớt tròng mắt ra ngoài khi thấy tiểu Kim ngày ngày chăm chỉ đến thư viện tu luyện. Thực ra thì việc gì cũng có lý do của nó. Theo lý luận của tiểu Kim thì lý do cậu chăm học là "năm cuối cấp nên chăm chú học hành để không phụ công ba má". Nhưng đương nhiên, lý do to hơn là vì cái anh trai dễ thương tức sao quả tạ kia. Và trời không phụ lòng người, cậu đã gặp anh ấy không ít lần. Và mỗi lần như vậy đều bon ngồi cùng bàn với anh bằng được. Cũng bê tới một chồng sách như ai, nhưng luôn hé mắt qua trang sách để nhìn người đang ngồi đối diện. Dù chả biết làm thế nào để bắt chuyện, nhưng được nhìn ngắm thỏa thích như thế này đã là phấn khởi lắm rồi. Mà hình như anh ấy không nhận ra cậu, hoặc cũng có thể quên tiệt cái thằng nhóc dám cả gan hôn anh (dù chỉ là hôn má) trong club dạo trước rồi.

Jong In ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mấy quyển này thật là chán hết chỗ nói. Cậu đứng dậy, tìm đại mấy quyển sách dành cho tuổi mới lớn (?) đọc giết thời gian. Khi quay lại bàn thì đã thấy anh dễ thương ngồi ở vị trí đối diện, thật là hạnh phúc quá đi. Jong In hớn hở ôm đống sách về, giở một quyển ra. Và ngay trang đầu tiên là: "Yêu một người, suy cho cùng cũng chỉ là muốn giữ mãi người đó trong tầm mắt. Dù chỉ vắng mặt một chút thôi, cũng đã cảm thấy rất trống vắng". Jong In ngước mắt lên anh sinh viên đang chăm chú đọc sách trước mặt mình. Cậu cũng có cảm giác tương tự khi nghĩ đến anh. Không lẽ... Jong In chầm chầm đưa tay lên áp vào ngực, trong đó có một trái tim đang đập rộn rã khi cậu nhìn về phía anh. Yêu rồi, vậy là yêu rồi. Jong In đã lỡ yêu anh dễ thương này mất rồi.

-          Nhìn đủ chưa nhóc ? – Anh trai dễ thương đột ngột lên tiếng làm Jong In giật mình.

-          Dạ...

-          Nhìn nhiều phải trả tiền đó nghen! – Miệng vẫn nói nhưng mắt không rời khỏi trang sách, tay vẫn lật sách đều đều.

-          Em...

-          Ngày nào cậu cũng nhìn anh như vậy không chán sao ? – Vẫn không ngẩng lên.

-          Anh... Anh biết ? – Cậu trợn tròn mắt.

-          Anh đâu có thiểu năng mà không biết luôn có một người cố gắng ngồi đối diện mình ? – Đến bay giờ anh mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jong In và mỉm cười. Ôi Chúa ơi, còn ấm áp hơn cả nắng mùa xuân.

-          Em... Em cố ý... À không, ý em là em cố gắng làm vậy để... để...

-          Thu hút sự chú ý ?

-          Vâ... Vâng... Anh biết ?

-          Vậy em nghĩ anh không biết ?

-          ..... – Thực sự Jong In không thể nói năng tử tế với anh được, miệng lưỡi hàng ngày bỗng dưng trốn đi đâu mất.

Anh lại mỉm cười, rồi quay trở về với quyển sách của mình. Phía đối diện Jong In đang vò đầu bứt tóc. Cơ hội tốt như vậy, không lẽ bỏ qua sao ?

-          Anh... Em... Anh có thể...

-          Sao ? – Anh trai ngẩng lên.

-          Em... Em tên là Kim Jong In.

-          Ừ.

-          Em học năm thứ ba trường Yonsei.

-          Ừ. – anh vẫn nhìn Jong In chăm chú.

-          Em có thể... À không.. Anh có thể... có thể làm bạn trai em không ?

-          Em biết tên anh chứ ?

-          Không ạ. – Jong In cúi gằm mặt lí nhí.

-          Em biết anh học ngành gì chứ ?

-          Không ạ - Tiếng lí nhí càng nhỏ hơn.

-          Em thích anh chứ ?

-          Không... À. Cái gì ạ ? – Jong In ngẩng mặt lên, cậu nghe nhầm à ?

-          Em-thích-anh-chứ ? – Anh trai dễ thương lặp lại từng chuxe một, rò ràng mạch lạc, và Jong In không nghe nhầm.

-          Em... Có chứ ạ - Trong lòng Jong In vụt lên một tia hi vọng – Anh thì sao ? – Giọng nói nhỏ dần về phía cuối câu.

Anh trai kia không trả lời, chỉ mỉm cười một cái, rồi bắt đầu thu dọn sách vở, có vẻ như hoàn toàn bơ Jong In đi. Lòng cậu trĩu xuống. Anh ôm chồng sách vở, đứng dậy. Jong In buồn bã ngước lên nhìn anh. Anh lại mỉm cười, nhưng tiểu Kim vẫn thấy buồn lắm. Anh vất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ vào má cậu. Jong In đứng hình. Cái gì vừa xảy ra thế. Cậu ngồi ngây ra với đôi mắt mở to trong 5s. Đến khi hoàn hồn, anh trai đã đẩy ghế ra, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi đi, chỉ nói một câu:

-          Nhân tiện, anh tên Do Kyung Soo!

-END-

Super short extra :))

Ngày hôm đó, sau buổi tiệc sinh nhật động trời của Jong In, Jong Dae về nhà trong cảm giác sung sướng vô cung, vừa được dụ tiệc, vừa được xem kịch hay, lại còn trốn được cái hình phạt chết người. về đến nhà, thấy mẹ vĩ đại đang ngồi dũa mõng tay trên sopha, liền hớn hở chào rõ to rôi phi lên lầu. Được nửa đường thì mẹ yêu hỏi:

-          Sinh nhật vui chứ con ?

-          Vui nổ trời luôn đó mẹ.

-          Chỗ đó thì hẳn phải vui rồi.

-          Dạ ?

-          Chenchen, tuần này con lén đi bar 2 lần rồi đó cưng.

-          Dạ ? Sao mẹ biết ?

-          Kyungsoo nói với mẹ hơn một tháng nay rồi đó con yêu. – Kim phu nhân thản nhiên nói, tiếp tục dũa móng tay với dáng vẻ rất kiêu kì.

-          ÔI TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

 P/S: đừng bé nào dại dột làm vậy ở thư viện trường nghen, chết không kịp ngáp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net