Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tiền bối!"


Tiếng gọi vang lên từ phía sau làm Taehyung đang chật vật ra khỏi cửa hàng tiện lợi giật thót một chút. Anh thề có chúa là anh chẳng thể tỏ ra là mình ổn nữa khi trong đầu anh là một đống ngổn ngang mới, mang tên Jeon Jungkook.

Taehyung quyết định vẫn là tương lai quan trọng hơn, giữ hình tượng dễ gần hoà đồng, tránh lại xuất hiện cái bản tin anh kênh kiệu không thèm trả lời hậu bối trên confession vào sáng hôm sau.

"Cậu là?"

Cậu trai ngại ngùng: "A... em là Park Jihoon ạ."



Anh nhớ là mình không quen cậu ta. Taehyung nhướn mày.

Như hiểu ra thắc mắc hiện rõ trên mặt anh, Jihoon liền trả lời, một cách lắp bắp và lúng túng:
"Vâng... em đã hâm mộ tiền bối từ rất lâu.. nên là..."


Một cậu fan hậu bối đáng yêu.

Taehyung nở nụ cười đầy chuyên nghiệp. Bắt tay cậu ta một cái.

"Ừm... cậu biết đấy. Tôi đang có chuyện gấp."


Jihoon đương nhiên biết. Và cậu chàng càng xấu hổ hơn vì đã lỡ làm phiền anh.

"V-vậy chào anh ạ. Thật phiền quá..."

Vẻ mặt mất mát hiện rõ, và nó làm Taehyung có chút xiêu lòng. Anh thở dài, đưa tay đến trước mắt cậu như muốn lấy thứ gì đó.

"?" Hiển nhiên Jihoon không hiểu.

"Điện thoại."

Jihoon tay run run lấy điện thoại, nghĩ thầm là anh muốn mượn để gọi điện cho ai đó.

Taehyung nhận lấy và bấm bấm thứ gì đó. Sau đó đưa lại cho cậu.

"Tài khoản mes kín của tôi, khi nào cùng đi uống một bữa."


Chẳng đợi Jihoon nhảy cẫng lên vì vui sướng, Taehyung đã nhanh chóng bắt xe bus để đi đến chỗ làm thêm.

Jungkook từ đằng sau thấy hết một màn kia, chẳng hiểu đã nổi lên tư vị gì đó trong lòng. Hắn vớ đại một thứ gì đó trên kệ hàng và tới quầy tính tiền. Nhăn mày gõ gõ nhắc nhở đưa cậu nhóc fan Taehyung kia trở lại thực tại khi cậu chỉ mãi chăm chú vào điện thoại. Jihoon giật mình luống cuống đánh rơi điện thoại, Jungkook nhặt lên giùm cậu ta cũng không quên vô tình nhìn lướt qua cái avatar quen mắt nào đấy.



"C-cảm ơn!" Jihoon nhận lại điện thoại từ tay Jungkook, thầm mắng chửi mình vì quá chểnh mảng.


Hắn nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã đến giờ làm thêm của anh tại công ti SJ rồi nhỉ? Cộng thêm việc hôm nay chính là kỉ niệm năm năm thành lập của công ti và chắc chắn sẽ có liên hoan sau đó. Dự đoán thời gian Taehyung có thể về ktx sớm nhất sau khi tiệc tùng là chín giờ thêm mười lăm phút đi xe bus, trường hợp anh từ chối thì khoảng tầm bảy giờ. Sẽ nhanh hơn một chút nếu anh nổi hứng đi taxi.







Cạch-

"Chào?"

"Anh là...?"

"À vâng. Tôi là... bạn trai của Kim Taehyung."


"Ồ..." - "Vậy thì nhờ cậu nhắn với anh ta là ống nước bị rò rỉ đã sửa xong rồi nhé."
Anh thợ nói, chỉ tay vào trong phòng: "Hình như là do bị ai đó đập nát."


Jungkook nhún vai: "Bọn vô gia cư đấy mà. Chúng luôn nổi giận một cách vô cớ như thế."


Anh ta cười: "Chắc vậy thật. Thôi tôi phải đi rồi, tối tốt lành."


"Anh cũng vậy." Jungkook đáp lại lời chào của người thợ.





Chà... chắc tối hôm qua anh phải khá vất vả vì không có nước nhỉ, Taehyung? Em chỉ cố tìm một lí do để vào nhà anh thôi mà, nên là bỏ qua cho em đi nhé?

Sáu giờ... em còn ít nhất một tiếng.





Jungkook đi quanh phòng, khắp nơi ngổn ngang nào là sách báo làm đẹp, tạp chí người mẫu, quần áo... ừm, và cả bữa sáng vô bổ mà anh đã post lên instagram.


Anh không phải lo đâu Taehyung, người ta nói những cặp đôi yêu nhau là để chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau và cùng hoàn thiện chúng. Khi trở thành người yêu của Jeon Jungkook này, anh sẽ thức dậy vào mỗi sớm với buổi sáng ngon miệng đón chào ngày mới cùng căn hộ tươm tất sạch sẽ.


Và một bài học cho anh nữa nhé Taehyung. Nhớ đặt pass cho con lap yêu dấu của anh đi.


Jungkook mặt không đổi sắc click vào thư mục ảnh mở ra hàng loạt cái mà Taehyung tự chụp. Sẽ rất ổn nếu như nó chỉ là những tấm ảnh chụp đen trắng đầy nghệ thuật của anh khi đi đây đi đó. Ánh mắt Jungkook khẽ giật khi click vào thư mục đã ẩn.

Anh ơi... sẽ như thế nào nếu không phải em mà là một thằng biến thái cuồng theo dõi nào khác?





Cạch-


Bỗng, tiếng mở cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net