Chap 18. ...biết tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của au:

Chào các bạn, mình là Miêu Kỳ đây!

Đây là một phần nhỏ mới, phụ cho chap 17. Cô gái ấy... , mình mong các bạn sẽ thích :>

writen: 200105

Enjoy~~~~~~~

----------Chap 18. Cô gái ấy... biết tất cả.----------

-Cô nói thế nghĩa là sao, cảnh sát Lee? – Kim Seokjin nổi nóng theo sau một nữ cảnh sát có vẻ mặt thiểu não chắc hẳn đã quá mệt mỏi về vụ việc bắt cóc có liên quan đến con gái chủ tịch tập đoàn Jung gia vừa rồi.

-Kim Seokjin, anh có thể để tôi nghỉ ngơi có được không? Bây giờ đã hơn 2h sáng rồi.

-Tại sao cô không nói điều đó sớm hơn với tôi? Tức là chủ tịch Jung đã biết trước về vụ bắt cóc đó hay sao?

-Anh ăn nói cho cẩn thận. Ai không biết sẽ nghĩ người đứng sau vụ việc là chủ tịch Jung đấy! – vừa nói cô vừa trợn mắt dùng tay chặn miệng cảnh sát Kim lại. – Người của chủ tịch Jung đã gọi điện và báo có một vụ bắt cóc và ngay lập tức huy động cảnh sát bám theo cái xe đó...

-Trước cả khi Kim Taehyung hay Jeon Jungkook gọi sao?

-Đúng thế.

-Vậy tại sao Jung t/b vẫn bị tra tấn như thế?

-Chuyện này... – cảnh sát Lee đưa tay nắn nắn cái đầu bù xù của mình, mặt nhăn nhó. – Khi đó, kẻ bị tình nghi là người dàn dựng vụ bắt cóc... chính là Jung t/b.

-Cái gì!?

Kim Seokjin trên đường đến bệnh viên vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì cảnh sát Lee nói ban nãy.

-Chủ tịch Jung đã cho rằng đối tượng của vụ bắt đó không phải Jung t/b mà là Jung Hoseok, nói rằng bọn lưu manh chỉ dùng t/b để dụ Hoseok đến. Ông ta đã đặc biệt dặn dò rằng nhất định phải đợi Hoseok đến và bảo vệ cậu ấy... nên cảnh sát đã đợi mà không hề ra tay khi Jung t/b bắt đầu bị hành hạ dã man vì nghĩ đó là cái bẫy mà Jung t/b đã kết hợp với bọn lưu manh đó tạo ra. Nữ cảnh sát nói.

"Vậy là cô ấy biết cảnh sát đã ở đó từ lâu?" Seokjin nghĩ. "Cảnh sát đã đến kịp thời những chỉ biết trơ mắt chứng kiến tất cả... điều đó thật quá tàn nhẫn với cô ấy."

-Chú lại đến đây làm gì? – giọng nói quen thuộc vang lên nhè nhẹ từ phía sau, giữa hành lang bệnh viên vắng vẻ yên tĩnh này, làm Seokjin rùng mình.

Anh quay lại chỉ để thấy cô bệnh nhân quen mặt kia đứng ở xa một mình, anh tự hỏi vệ sĩ của cô đâu.

Giờ vẫn còn rất sớm, xung quanh chẳng có ai qua lại, t/b vô tình bắt gặp cảnh sát Kim trên tay còn bê một chậu hoa hồng baby nhỏ xinh, liền nghiêng đầu hỏi:

-Chắc nó không dành cho tôi nhỉ?

-Tôi có nên mua cho cô không? – thấy cô gái trước mặt cứ chăm chăm nhìn thứ trên tay mình, Seokjin giơ chậu hoa nhỏ lên, rung rung trước mặt như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

-Rồi chú nghĩ tôi sẽ nhận sao, cảnh sát Kim? Tôi sẽ lập tức ném nó ra khỏi tầm mắt của mình.

Vừa nói cô vừa làm động tác ném bóng chày vô cùng bạo lực về phía tấm tường kính ngay bên cạnh. Hai chữ "cảnh sát" trước đó, cũng được nhấn nhá cực nặng nề.

Thực ra, Seokjin đã quá mệt để trả treo với cô tiểu thư này rồi, anh chỉ biết lắc đầu bật cười mà thôi. Hơn nữa, anh giờ đã hiểu vì sao cô lại căm thù cảnh sát đến thế.

Sáu giờ sáng, T/b là vì đói bụng nên đã thức giấc, nhìn bàn ăn chỉ có món cháo bào ngư các cô điều dưỡng quý hóa của phu nhân Jung hàng ngày vẫn bưng lên mà chán ngấy. Mỗi ngày ba bữa đều như một. Phu nhân Jung thật là, muốn con gái sống luôn trong bệnh viện thì ít ra cũng phải dụ dỗ nó bằng đồ ăn ngon chứ.

Cuối cùng cô cũng chán nản chẳng thèm nói gì rồi cứ thế ra khỏi phòng lấy cớ đi dạo, nhưng thực chất là đi kiếm thứ nhét vào bụng. Vừa hay gặp Seokjin ngay hành lang, trên tay anh ta ngoài cái chậu cây thiếu thẩm mỹ kia ra thì còn thứ khác khiến cô không thể rời mắt. Chính là túi bánh hamburger...

ọc... ọc... ọc...

Không dùng thứ gì nhét vào miệng, thì cô nhất định sẽ biết thành con quái vật xấu tính.

-Nhiều bánh thế này, tôi có thể cho cô một cái mà. – Seokjin một tay vừa cầm chậu hoa vừa giữ túi bánh, tay còn lại cứng đờ giữa không trung cầm tờ tiền t/b nhét vào, vừa đủ tiền của cái hamburger cô vừa lấy đi.

-Tôi không muốn nợ nần ai cả. – Vừa nói cô vừa cắn một miếng bánh, mắt mở to, vui vẻ ăn ngon lành, khiến ông chú đứng cạnh cũng thấy đói lây. – Nhưng tại sao chú lại mua nhiều như thế chứ?

-Phát cho mấy đứa trẻ ở đây.

Nghe Seokjin nói vậy, t/b đang định há miệng cắn thêm miếng nữa lập tức dừng lại.

-Phải rồi, sẽ có một đứa bé không được ăn, vì cô. – thấy biểu cảm kì lạ trên mặt t/b, đang có chút tội lỗi, Seokjin liền đổ thêm dầu vào lửa.

Không mất nhiều thời gian để nghĩ, t/b phản bác:

-Gọi người giao hàng đến là được mà! Gọi thêm đi, bất cứ thứ gì, ba tôi nhiều tiền lắm. Nhưng bây giờ không phải còn quá sớm để những đứa trẻ thức dậy và ăn những cái bánh ngon lành này khi còn nóng hổi hay sao?

Khi cô kịp nhận ra rằng mình đã lẽo đẽo theo Seokjin từ lâu, thì cũng là lúc anh dừng chân. Tưởng chừng anh ta sẽ lại quay sang chọc ngoáy cô, nhưng không, anh ta chỉ đứng đó nhìn bé gái đứng ở phía xa.

-Ố! Jeon Jihyun? – cô buột miệng thốt lên khiến Seokjin ngạc nhiên quay lại nhìn, tự hỏi: "Tại sao cái gì cô cũng biết vậy?".

Jihyun nhỏ bé, vẻ mặt buồn hiu, lặng đứng trước mấy chậu hoa đã héo bên hành lang tường kính. Các cô y tá bên cạnh đang khóc dở mếu dở, làm thế nào cũng không dụ được Jihyun về phòng.

-Anh ấy không đến sao? – cô bé lẩm bẩm.

T/b còn đang mải suy nghĩ thì ra bọn trẻ con trong bệnh viên dậy sớm như vậy, không hề để ý ông chú bên cạnh đã đi đến bên Jihyun từ lúc nào, cười nói vô cùng thân thiết. Jihyun mỉm cười lễ phép nhận chậu hoa nhỏ và túi bánh từ Seokjin rồi, lại phụng phịu quay sang nhìn những chậu hoa đáng thương bên hành lang.

-Nhưng anh ấy hứa sẽ chăm cho những bạn hoa này! Anh hai thực sự đã bỏ rơi Jihyun sao? – đôi mắt đen láy lại rưng rưng.

-Không đâu! Chắc anh hai bận thôi. – Seokjin dịu dàng xoa đầu Jihyun, an ủi – Như này đi! Chẳng phải em đã có chậu hoa mới anh tặng hay sao? Từ nay, anh sẽ là người chăm sóc nó cùng em nhé?

-Vậy còn những bạn đã héo rồi thì sao? Vứt đi?

-Tại sao lại vứt đi chứ? – t/b từ xa, chắp tay sau lưng từ tốn bước đến. – Phải giữ lại chứ!

-Nhưng mà héo hết rồi...

-Ứm ừm – t/b đưa ngón tay trỏ lên, lắc lắc đầu. – Là các bạn hoa mệt thôi. Vì ban đêm, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, các bạn đi dự vũ hội và nhảy múa suốt đêm trong lâu đài. Vậy thì các bạn ấy hẳn sẽ rất khát nước.

Cô đã nói vậy, như cách mà anh sinh viên trong câu chuyện cổ tích của Andersen đã nói khi những bông hoa của Ida bị héo trong bình.

"Những bông hoa của bé Ida" chính là câu chuyện mà Hoseok từng kể cô nghe trước khi đi ngủ. Thời còn bé, thói quen đọc sách cho ai đó trước khi đi ngủ, hay thói quen nghe ai đó đọc sách trước khi đi ngủ, đã trở thành thói quen của cả hai người.

Rằng đêm đó, sau khi đặt những bông hoa đã tàn vào nôi búp bê, Ida cứ trằn trọc mãi về những gì anh sinh viên nói. Rồi không nén được tò mò, em rón rén vào phòng đặt nôi búp bê và thấy cảnh tượng thật tuyệt vời! Đèn tắt hết, nhưng căn phòng vẫn sáng huyền ảo nhờ ánh trăng, những bông hoa đã tươi trở lại, khiêu vũ trên sàn, bông lily vàng đang ngồi chơi đàn piano như một thiếu nữ xinh đẹp...

T/b đương nhiên đã không còn nhỏ để tin vào điều đó. Cô không tin vào câu chuyện của anh sinh viên về những bông hoa đã khiêu vũ trong một lâu đài Châu Âu tráng lệ. Đồng nghĩa với việc cô không còn nhỏ để tin vào chuyện cổ tích.

Nhưng lúc đó, lúc mà Hoseok kể cho cô, thì có. Thay vì buồn ngủ, cô lại càng hứng thú hỏi thêm về buổi vũ hội và ao ước đến đó một lần. Bên trong hào hứng là thế, nhưng bên ngoài, t/b lại tỏ ra thờ ơ, nói nó thiếu khoa học, không có logic, khiến Hoseok, cũng chỉ là một cậu bé, bối rối không kém

-Chỉ có bọn trẻ con mới tin vào mấy điều nhảm nhí đấy! – Jihyun cau mày, khoanh tay.

Đó cũng chính là những gì t/b cô đã nói với anh.

Seokjin nghe Jihyun nói vậy chỉ bụp miệng cười, bị t/b lườm nguýt mới hẵng giọng:

-Cô đang làm gì vậy? Đúng là xấu hổ mà.

T/b chỉ cười khẩy một cái, rồi cầm bình tưới nước cho tất cả chậu hoa. Xong xuôi, cô quay lại nhìn Jihyun, đôi mắt trẻ thơ chân thành thực sự đã tin lời cô, y như cô hồi đó vậy. Như dự đoán, cô bé này rất giống t/b.

Thế rồi cũng nhờ có t/b lôi cái tên Park Jimin ra, Jihyun mới ngoan ngoãn theo chân cô và Seokjin về phòng. Trên đường về Jihyun còn không quên hỏi thêm về đêm hội của những bông hoa.

-Nghe nói cô không ưa trẻ con, tại sao...? – Seokjin thắc mắc.

T/b vội che hai tai Jihyun lại rồi nói rất nhanh:

-Tôi không thích trẻ con nhưng vì cô bé này có vẻ là cô dâu tương lai của chú nên tôi phải đối xử đặc biệt tốt.

-Cái gì? Cô dâu? Này cô xem tôi là người thế nào hả?

-Ai mà biết được!

-Là vì công việc, cô bé này là em gái của một nghi phạm. – hết t/b rồi đến Seokjin thay phiên nhau bịt tai Jihyun. – Nhưng mà tại sao nếu liên quan đến tôi thì lại đối xử đặc biệt tốt? Chẳng phải cô ghét tôi hay sao?

-Đâu phải lúc nào cũng có thể ra ngoài đường rồi làm quen cảnh sát đâu. Phải nắm bắt thời cơ mà tạo dựng mối quan hệ chứ!

-Òa... thì ra Jung t/b cô là kẻ hai mặt như thế ư? – Seokjin vỗ hai tay cảm thán.

-Thôi đi, Kim Seokjin chú thì hơn tôi sao? Một đứa bé cũng không tha!

Jihyun từ đầu phải nghe hai người lớn cãi nhau không hiểu chuyện nên chỉ biết đứng về phía người mình thân hơn.

-Tại sao chị lại xấu tính với anh Seokjin như thế?

-Thấy chưa, thấy chưa! Lại còn bắt nó gọi là "anh" kia!

Jihyun không chịu thua, bảo vệ Seokjin đến cùng:

-Đẹp trai thì đều là "anh" hết!

T/b á khẩu, không tin được điều vừa phát ra từ cô bé sáu tuổi này.

-Nè Jeon Jihyun, chỉ có cô bé ngoan mới nhìn thấy hoa nhảy múa thôi. Vậy nên... - T/b chỉ tay vào Jihyun – ...nhóc phải ngoan!

-Nói cho bà chị biết em là em gái của Jeon Wonwoo rapper của Seventeen đấy!

-Ai ôi, hết Jeon Jihyun rồi lại Jeon Wonwoo sao lại có đứa trẻ thế này chứ! – t/b giơ nắm đấm lên dọa nạt.

-Anh hai! – bỗng ánh mắt cô bé sáng lên hơn bao giờ hết, ton lon chạy đi.

Ban đầu, t/b còn nghĩ Jihyun tìm cách đánh lạc hướng, thì ra là chạy đến chỗ anh hai thật.

Khi mà Seokjin nói rằng Jeon Jihyun chính là em gái của nghi phạm, t/b không thể ngờ được, rằng kẻ đó cô biết.

-Jeon Jungkook!? – cô hét lên, có lẽ đến cả bệnh nhân bất tỉnh nằm ở phòng bệnh cuối hành lang cũng có thể nghe thấy.

Jihyun từ xa cứ liên tục chỉ về phía t/b như muốn vạch tội. Đứng đây lâu như vậy, t/b cuối cùng cũng nhận ra mình thừa thãi liền lén bỏ đi luôn.

-Jihyun à, em về phòng đi, rồi anh sẽ quay lại.

-Anh sẽ phạt chị ấy đúng không?

-Ừ anh sẽ phạt chị ấy thật nặng

-Không! Nhẹ thôi! – Jihyun thiện lương bám lấy cánh tay Jungkook, lo lắng.

Thấy anh hai mỉm cười gật đầu rồi cô bé mới yên tâm hơn, ngoan ngoãn về phòng. Trước khi đi còn muốn quay lại chào t/b, nhưng hụt hẫng khi chẳng thấy cô đâu, chỉ còn Kim Seokjin vẫn đứng đó đợi nói chuyện với Jungkook.

Vì t/b sáng ra đã bỏ đi một mình mà không nói với nữ vệ sĩ, bắt tội cô ta sợ xanh mặt chạy khắp nơi tìm cô. Khi tìm thấy t/b đang thơ thẩn đứng ở hành lang bên mấy cái chậu hoa đã héo quắt, nữ vệ sĩ mới dám thở ra nhẹ nhõm, không chậm không nhanh đi đến.

-Cô nói xem tôi nên làm gì? – t/b hết chăm chăm nhìn vào chậu hoa lại hướng tầm mắt về phía xa xăm đâu đó nơi dòng người vội vã, dù vậy dường như cô vẫn nhận ra được sự hiện diện của nữ vệ sĩ đứng bên. – Tầm này người ta bắt đầu đi làm rồi nhỉ?

T/b mặt vô cảm, quay sang nhìn cô vệ sĩ giữa mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt khó coi như vừa mất sổ gạo, không hề làm cô thấy thương tâm.

-Thấy cô ngủ say quá tôi không lỡ đánh thức. – t/b lạnh nhạt nói.

Dường như phu nhân Jung đã biết cách trấn chỉnh người của mình từ sau vụ giáo viên Lee ở trung tâm học thêm bị t/b bóc mẽ không ra gì. Quả nhiên, cô vệ sĩ này rất biết điều ngay lập tức nhận lỗi.

-Nhưng mà những ngày qua không có ai đến tìm tôi ư?

Đã vài ngày ở mốc trong bệnh viện chẳng làm được gì nhiều cô đâm ra chán rồi. Bài vở trên lớp cô cũng đã tự mình học trước chương trình giảng dạy cả chục chương rồi nên chẳng lo ở đây mãi không theo kịp được bạn bè. Thi cuối kì sắp đến cũng không phải nỗi bận tâm của cô, chỉ cần đúng hôm đi thi cô có mặt là ổn. Thế những mà...

-Thực sự không ai đến ư?

Gặp lại Jihyun thế này, cô mới chợt nhớ ra trước đây Jihyun có nói tên "đầu cam" kia luôn đến thăm những chỉ đứng ngoài cửa. Nếu không phải vì Jihyun đã nói thế thì cô cũng đã định nghĩ rằng vì dính phải vụ việc lớn thế này nên quý ngài ngôi sao quyết sẽ sống ẩn dật rời xa xã hội.

...

Nói là ẩn dật thì cũng không sai, Jimin hiện giờ lịch trình chỉ xoay quanh hai địa điểm duy nhất, cuộc sống mỗi ngày chỉ lặp lại sáng sớm lên xe riêng đến trường, tan học thì ngay lập tức lên xe riêng về nhà.

Phải rồi, vài ngày trước cậu có ghé qua bệnh viện, mỗi ngày, sau giờ học, cậu đều đến để lại một bó hoa cúc họa mi. Xung quanh quả thực có quá nhiều tai mắt, mười lần cậu đến thì cả mười lần đều có rất nhiều người đến hỏi han, không phải về vụ nhà máy bỏ hoang thì cũng sẽ là về mối quan hệ mập mờ giữa cậu và cô gái bên trong phòng bệnh VIP kia. Nhưng đó không phải lí do cậu ngừng đến thăm cô.

Cũng là vài ngày trước, cậu bắt gặp t/b và thằng bạn thân Kim Taehyung của mình cười nói ở hành lang. Cứ vài lần như thế, ở khuôn viên, thậm chí trong phòng bệnh của t/b, cậu nhận ra, thì ra mối quan hệ giữa hai người họ đặc biệt như vậy. Bản thân cậu thậm chí còn chẳng được coi là bạn của t/b. Và rồi cũng từ đó, những bông hoa được cắm trong phòng bệnh của t/b chẳng còn là cúc họa mi nữa.

-Sao mày không đến thăm t/b? – Taehyung từ đâu phi đến khoác vai.

Jimin thở dài lưng thững đi:

-Vì không có lí do.

-Tại sao lại không? Tao sao quên được ngày hôm đó mày đã ngu ngốc lao đầu vào chỗ nguy hiểm thế nào vì muốn cứu t/b. Vậy mà mày nói không có lí do?

Mặc cho thằng bạn vẫn cười cợt ẩn ý, Jimin chẹp miệng đi thẳng.

-Nghe bảo mày đến thăm nhưng rồi lặng lẽ đi về. Định xây dựng hình tượng chàng trai si tình đứng nhìn xa xăm hay gì?

Bị chọc ngoáy vào đúng chỗ đau, Jimin nhảy dựng lên, kéo người Taehyung xuống đánh tới tấp vào lưng.

-Mày đã thấy sao? – Jimin chợt nghĩ rằng, khi đó Taehyung ở gần t/b như vậy, nếu Taehyung mà đã biết, thì nữ nhân có đôi mắt sắc bén và linh cảm xuất thần đáng sợ kia chắc hẳn cũng đã phát hiện ra rồi.

-Không, tao không thấy. – vừa nói, Taehyung lúi húi tìm gì đó trong cặp

Nghe nói vậy, Jimin mới được dịp thở phào vài giây.

-Có một cô bé tên Jeon Jihyun là fan hâm mộ của mày đã thấy và nói mày luôn đứng ngoài cửa. – sau khi đã tìm thấy hộp quà nhỏ của Jihyun rồi, Taehyung đưa nó về phía Jimin. – Cái này là cô bé đó muốn tặng mày. Và mày đoán đúng đấy! Jung t/b cũng biết hết rồi!

Cuối cùng, cũng nhờ thằng bạn thân thuyết phục khô cả họng, Jimin quyết định tối hôm nay sẽ lại ghé thăm t/b. Nhưng khi đã đến bệnh viên rồi, mọi dũng khí cậu mang theo đều chạy hết. Jimin cũng lại chỉ biết lúng túng đối mắt với chú vệ sĩ cao lớn đứng chặn trước cửa phòng bệnh của cô.

Cũng lúc đó, t/b bên trong phòng, bị giam lỏng đã lâu chẳng được đi đâu ngoài bệnh viện, thậm chí sách vở cũng chẳng được động đến, cô đâm ra sinh bệnh ủ rũ, nằm vặt vẹo trên giường.

Bao ngày qua đi lại xung quanh cái bệnh viện lớn thế này, kẻ mù đường như cô còn nhớ được từng góc khuất nhất ở đây. Giả dụ mà có cháy, cô tin mình sẽ là người tự thoát ra đầu tiên.

T/b ngọ nguậy nằm ngang giường, quay đầu hướng về phía cửa phòng bệnh, thả phần đầu và chân tự do cân bằng hai bên giường, ngửa cổ nhìn mọi thứ trong phòng bị lật ngược.

-Tiểu thư cẩn thận! – nữ vệ sĩ thấy vậy liền hốt hoảng có ý chạy đến nâng đầu cô sợ cô không may đâm đầu xuống đất thì toang.

T/b mặt vô cảm giơ một tay lên xòe ra trước mặt nữ vệ sĩ như muốn cô ta đừng đến gần mình, rồi cất giọng thanh lạnh:

-Đây là cách tốt nhất để suy nghĩ.

-Tiểu thư, cô có tâm sự gì? – nhận thấy những ngày qua, càng lúc t/b càng trở lên kì lạ hơn, trông chẳng những không hồi phục mà bệnh còn nặng hơn, nữ vệ sĩ lo lắng nghiêng đầu theo, hỏi.

Nhưng t/b không đáp lại, đôi mắt sâu hút hồn cứ lim dim nhìn ra ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, nơi cứ lấp ló bóng người qua lại.

-Ô! – Bỗng cô thốt lên.

Chú vệ sĩ vẫn đứng chắn trước cửa để cậu học sinh lạ mặt đáng nghi này không cho nhìn vào phía trong, nghiêm trọng khoang tay.

-Tôi... liệu có thể...

Có thể gì chứ, vào trong hay gửi bó hoa cúc họa mi đang cầm trên tay? Jimin nhất thời không biết nói gì, cứ ngắc ngứ mãi.

Cửa phòng đột nhiên nhiên kéo ra, một chị gái, mặc đồ tây màu đen gọn gàng y hệt các chú vệ sĩ đứng bên ngoài, bước ra khiến Jimin có chút khó hiểu, nghi mình đã đến nhầm phòng. Chị gái đó thì thầm gì đó vào tai chú vệ sĩ cao to kia, khiến chú, mặt vẫn nghiêm túc, liếc nhìn Jimin một cái không nói gì lách người sang một bên để cậu vào.

Chưa từng có dịp vào phòng bệnh VIP bao giờ, Jimin đưa mắt nhìn xung quanh thầm trầm trồ, suy nghĩ linh tinh rằng sẽ có một ngày cũng muốn nghỉ dưỡng trong này. Căn phòng được trang hoàng với tông màu chủ nâu nhạt, nhiệt độ bên trong cũng được điều chỉnh ấm hơn hẳn bên ngoài, đã thế chủ nhân phòng này buổi tối cũng chỉ bật hai cái đèn vàng ở đầu giường đủ sáng để không va người vào bàn ghế trong căn phòng lớn.

Thăm thú đủ rồi Jimin mới chợt cảm nhận được ánh mắt kì quái từ cô gái đang ngồi ngay ngắn trên giường, liền hẵng giọng một cái, tay đang cầm bó hoa cũng vô thức đưa sau lưng.

-Cô khỏe không?

-Không.

Khó khăn lắm cậu mới rặn ra được một câu vậy mà cô phũ phàng vùi dập nó như thế, tay cậu nắm chặt bó hoa hơn.

-Thế nên tôi mới chưa ra viện được.

-À...!

Jimin thực sự gáo thét trong lòng vì thấy bản thân thật nhạt nhẽo khi chỉ nghĩ được tưng đấy điều để nói.

-Cái đó... – t/b cũng lại là người chủ động mở lời sau vài phút ngượng ngập – ... có phải cho tôi không?

Cô từ lâu đã để ý bó cúc họa mi trên tay Jimin và đã chuẩn bị tinh thần để nhận nó. Nhưng chả hiểu sao cậu ta lại giấu đi khiến cô hụt hẫng nghĩ nó không phải dành cho mình. Và rồi cũng vì quá bức bối khi nhìn tên đần bình thường nóng tính thích chọc ghẹo cô, giờ cứ khép nép như một đứa con gái đứng trước nam nhân mình phải lòng đã lâu. Rất ngớ ngẩn!

-À! – Jimn cuối cùng cũng tỉnh, đưa bó hoa về phía trước nhưng vẫn lưỡng lự đưa nó cho cô.

-Không phải à?

-Phải! – Jimin thốt lên theo phản xạ, sau đó ậm ừ ho khan, một tay đút túi quần, tay còn lại dúi bó hoa vào người cô mà mắt vẫn cố nhìn đi đâu đó. – Nó là của cô đây.

Thấy cậu ta cứ hơi tí lại hẵng giọng, ho khan, người lại quay ngang quay dọc hết nhìn đất rồi nhìn trần nhà, t/b nhận được bó hoa rồi vẫn thấy kì lạ, nheo mắt:

-Này Park Jimin cậu bị làm sao thế hả?

-Tôi... tôi làm sao?

-Cứ nói chuyện như bình thường đi.

Rốt cuộc, Jimin thấy mình rất ngu ngốc vì cảm thấy có mình cậu là ngượng ngùng và khó xử, chỉ biết nhắm tịt mắt, mím môi.

-Nãy giờ cậu cứ ho mãi, không phải đi ra ngoài quên đeo khăn nên cảm lạnh đau họng đấy chứ?

Rõ ràng là đang quan tâm nhưng chẳng hiểu sao vào tai Jimin lại nghe như đang cằn nhằn về sự bất cẩn của cậu.

-Cậu có muốn ngồi xuống?

Jimin vẫn còn đang vì câu nói trước của t/b làm cho khó chịu, nghe câu sau xong lại thấy trong lòng hồi hộp, quay về cái cảm giác ban đầu khi cậu đứng ngoài cửa phòng.

"Nói thế là ý gì?" cậu nghĩ "Không phải đuổi mình đi mà muốn mình ngồi xuống? Nào Park Jimin, cô ấy chắc chỉ muốn cảm ơn mày đã... tặng hoa cho cô ấy thôi. Không được suy nghĩ bậy bạ!"

Vừa nghĩ, Jimin từ từ ngồi xuống giường bệnh của t/b. Điều này khiến khóe miệng của người bệnh giật giật, tiện chân tung chăn đạp một cái thật mạnh vào người Jimin khiến người cậu đổ hẳn sang một bên.

-Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?

-Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net