Chap 21. Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp!

Vừa nghe xong điện thoại từ chủ tịch Jung, Hoseok ngay lập tức nhận được cú đánh giáng xuống lưng.

-Ah đau! – anh nhăn nhó rít lên.

-Đau sao? Còn biết đau sao cái thằng nhãi không biết điều này!

-Cái... thằng nhãi? – anh không tin được Jung t/b, đứa em gái yêu quý, có thể gọi mình như vậy.

-Phải đấy, thằng nhãi! Không phải là bằng tuổi sao? Tại sao mày lại là anh được chứ? – vừa nói cô lại gõ thật mạnh vào đầu Hoseok. – Ôi trời ơi bực bội chết mất!

Bị đánh liên tục vào lưng, Hoseok chỉ chống cự cho có. Vì anh nghĩ mình đáng bị như vậy.

-Bị bao vậy như thế sao không bỏ chạy? Bình thường ra vẻ chống đối với đời lắm mà? Giờ mày là con rùa à?

-Ah... anh biết lỗi rồi...

Cô bỏ ngoài tai những gì anh nói, càng lúc càng mạnh tay hơn.

-Cái thằng nhãi được chiều chuộng quen thân này! Mày có biết vì mày mà giá cổ phiếu của công ty giảm không hả?

-Anh đã bảo anh biết rồi mà!

-Còn dám lớn tiếng hả cái thằng chết dẫm! – cô bặm môi, trợn mắt, tay túm lấy một tai của anh véo mạnh làm anh kêu oai oái. – Tao hôm nay phải thay ba mẹ đánh mày đến nhớ đời thì thôi cái đồ ngốc!

-Ái... em biết... biết lỗi rồi... em xin lỗi chị!

-Biết lỗi? Chục năm qua mày gây ra bao nhiêu rắc rối để giờ mới mở miệng ra hối lỗi à? – tay cô vẫn kéo tai anh lên mặc cho anh la lối, vỗ vỗ vào tay cô cầu xin. – Tao nói rồi đúng không, là mày đừng có gây rối nữa? Biết nghe lời một lần thôi thì mày chết à?

-Ối chị ới em biết lỗi rồi!

-Cái thằng nhãi rách việc! – cô gầm lên rồi giơ tay thật cao.

-Áhhhhhhhhh mẹ ơi!

Cùng lúc đó, người đừng ngoài xe khách, bao gồm phòng viên đang cố nhòm ngó qua lớp kính chống nắng cực dày màu đen xì của xe, nhóm học sinh và những người qua đường hóng hớt, đều nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong xe này.

-Trời đất! Không lẽ cô gái đó cũng bị hành sát đấy chứ?

-Nhưng... vừa rồi không phải giọng nam hay sao?

Chú phóng viên đang cầm máy ảnh, mặt bỗng trở nên nghiêm trọng:

-Tôi thật sự rất tò mò có chuyện gì ở trong đó. Thật là mờ ám!

Vừa hay Jimin cũng quay lại xe, ăn ngon lành cái bánh mới mua. Chưa hiểu có chuyện gì, cậu tiến đến gần Taehyung, người đang thẫn thờ đứng xa xa ngắm nhìn đám phòng viên đang đua nhau quay chụp cái xe trông rất lố bịch.

-Mày có thấy thần kì không? – Taehyung chắp tay sau lưng, lơ đãng hỏi.

-Chuyện gì cơ?

-Kể từ khi ra mắt, đây là lần đầu tiên tao có thể thoải mái đứng cạnh nhà báo, không cần bỏ chạy cũng không cần che mặt, có thể tháo khẩu trang ra hít thở...

Nghe thằng bạn nói vậy, Jimin mới chợt nhận ra bản thân cũng là một ngôi sao thần tượng nổi tiếng. Cậu đang ung dung đứng ăn sáng ở ngay trước mặt họ thế này mà họ không một lần liếc nhìn luôn, thật sự có chút thần kì.

-Mày đeo khẩu trang vì muốn che mặt sao? Tao đeo vì bụi mịn.

Jimin thở dài vừa nhai vừa nói, làm cậu bạn đang hít lấy hít để không khí bỗng nhiên ho sặc sụa sau đó kéo khẩu trang lên che kín mặt.

-Ừ mày nói đúng...

Quay lại chuyện trên xe, t/b chỉ mới giương tay lên còn chưa kịp hạ xuống thì Hoseok đã hét ầm ĩ, cô thở dài đưa tay vỗ nhẹ vào đầu anh một cái:

-Cái thằng nhãi chỉ biết có mình em gái này. – sau đó nhẹ giọng, hai tay xoa đầu anh.

Bỗng nhiên cô thay đổi thái độ như vậy còn khiến Hoseok sợ hơn, rụt người lại mỗi lần tay cô chạm vào đầu.

-Cái thằng nhóc ngu ngốc chỉ nhìn có mình em... sao anh chẳng thay đổi chút nào vậy? – nói rồi cô nặng nề ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài nói nhỏ. – Làm người ta thấy có lỗi...

Hai người cứ ngồi im lặng như thế, thời gian nghỉ mười phút cứ như dài tận một ngày. T/b nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh hai tên thần tượng bị bơ đẹp bởi cánh nhà báo liền thấy buồn cười.

-Anh có biết tại sao người ta nói nếu có quá khứ không trong sạch thì hãy từ bỏ luôn ý định làm người nổi tiếng không? Bởi họ cho rằng người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, sẽ là cái gương của mọi nhà. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ có người học tập hoặc lấy lí do là: người nổi tiếng nọ làm việc phạm pháp này mà họ vẫn được yêu quý thì tôi làm chắc sẽ không sao.

Hoseok vẫn im lặng, nghiêm túc lắng nghe cô nói.

-Thần tượng như Park Jimin khi có scandal vào vũ trường hay tin đồn uống rượu khi còn là vị thành niên liền bị cả thế giới ghét bỏ, điều này ảnh hưởng đến việc quảng bá nên cậu ta phải đến trường đi học tránh dư luận. Anh nên thấy may mắn vì anh vẫn là kẻ vô danh khi anh làm những điều sai trái và xấu xa. Nhưng giờ... Hoseok à...

T/b chỉ tay ra bên ngoài khiến anh cũng phải nhìn theo.

-Phía bên này là cánh nhà báo, đứng ngay cạnh họ chính là hai thần tượng giới trẻ nổi tiếng. Nhưng anh xem phóng viên chẳng hề dếm xỉa đến họ, vì sao?

-Vì anh sao? – Hoseok ngập ngừng trả lời.

-Đúng rồi Jung Hoseok. Từ bây giờ, anh đã trở thành người nổi tiếng. Bởi vậy, bắt đầu từ khoảnh khắc này, mọi việc anh làm phải thật thận trọng, vì không phải có mỗi anh phải gánh lấy hậu quả nữa đâu. Mà là cả một tập đoàn lớn, là hàng trăm, hàng triệu người. Anh hiểu chứ?

Hoseok không nói chỉ gật đầu. Ngắm nhìn cô rất lâu, anh mỉm cười.

-Em có biết vừa rồi em cư xử rất giống t/b của ngày trước không? Thì ra em cũng không hẳn đã thay đổi.

Không khí mà Hoseok muốn có lẽ là kiểu không khí hoài niệm và cảm động, nhưng t/b lại cảm nhận theo kiểu khác.

-Cư xử như nào cơ? Đánh anh á? – cô nheo mắt gãi tai.

Thấy Hoseok gật đầu, cô bật cười. Vốn biết cô là người từng chơi thể thao, ai ngờ sau một năm không hoạt động nhiều lại còn vừa qua một vụ tai nạn chấn động mạnh mà cô vẫn có thể đánh người rất tốt như thế, anh thực sư thấy rất vui.

-À... thì ra trong kí ức của anh, t/b phải là một con nhỏ bạo lực hả? Cười à? – cô, một lần nữa, giơ một tay lên dọa nạt thì cửa xe bỗng mở ra và cô lại vội rụt tay xoa xoa trán.

Người lên xe đầu chính là Jimin và Taehyung bởi họ đứng gần xe nhất. Hai người họ vừa đi qua chỗ t/b, nghe cô nói thế này thì ngay lập tức dừng lại.

-Này Jung Hoseok, anh ra chỗ khác ngồi đi. – cô nhăn nhó bảo anh chuyển chỗ. – Tôi thực sự không nghĩ mình có thể bình tĩnh ngồi với anh thêm mấy tiếng nữa.

Hoseok nhìn hai đứa trẻ kia đang đứng chờ, như thể sói con đợi mẹ nhả mồi ra thì nhất định sẽ xông đến xâu xé, liền không yên tâm hỏi lại một lần nữa liệu cô có chắc chắn với quyết định này không.

-Một trong hai cậu. – cô quay sang nhìn Jimin và Taehyung, – Có thể chuyển chỗ cho Hoseok và ngồi đây không?

Taehyung, cậu ta trông có chút ngốc nghếch nhưng liền tinh ý lôi kéo Hoseok khỏi chỗ cũ cho bằng được và nhét thằng bạn thân mình thế vào. Xong việc rồi thì cậu cũng thấy rất tự hào về bản thân, vui vẻ suốt cả quãng đường còn lại bên cạnh người chẳng mấy phấn khởi là Jung Hoseok.

...

-Trước giờ tôi vẫn thắc mắc... – không lâu sau t/b lên tiếng.

Ban đầu vì Jimin ngồi bên cạnh cảm thấy khó xử nên trong lúc giả vở tập trung vào điện thoại, cậu cố nghĩ xem nên bắt chuyện với cô bằng cách nào. Cậu thực sự không ngờ được người mở lời trước chính là cô. Khi quay sang còn thấy t/b từ lâu đã nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng là đang nói chuyện với Jimin chứ không phải với ai khác.

-Gì? – cậu ngây ngốc hỏi lại.

-Tại sao lúc nào cậu cũng cắm mặt vào điện thoại thế? Bộ cậu chờ điện thoại từ ai sao?

Jimin, ngoài ba mẹ ra thì có mình Taehyung là bạn thân, còn có ai để chờ sao? Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự tò mò về cậu nên cậu sẽ không chọc ghẹo mà sẽ nghiêm túc trả lời.

-Tôi sáng tác. – cậu đáp, sau đó đưa điện thoại cho cô xem.

T/b nhìn vào điện thoại của Jimin chỉ thấy cậu đã mở sẵn một loại ứng dụng máy móc nào đó. Cô còn định quay sang nói cậu ta cậy cô không biết gì về game nên mới lừa thì Jimin đã nhanh nhét một bên tai nghe vào tai cô cho cô nghe thử.

-Thế nào? – cậu hỏi, hai mắt híp lại.

"Không tệ" cô đã nghĩ thế nhưng lại chẳng nói ra lời.

-Không phải những thứ như này không được công khai hay sao?

-Đúng là thế. Nhưng cho cô xem cô cũng có hiểu đâu.

-Này...

Cậu ta nói cũng không sai nhưng mà nói thẳng ra như thế với cái biểu cảm rất thản nhiên kia làm người nghe thấy rất khó chịu.

-Thì cũng giống như kinh tế đó thôi. Nói về kinh tế thì cô là chuyên gia còn gì, nếu cô nói cho tôi nghe về kiến thức mảng đó tôi cũng có hiểu đâu! – cậu từ tốn giải thích lại.

Kết quả là khiến người nghe rất thuyết phục và hài lòng, quay mặt ra ngoài cửa kính, kín đáo nở nụ cười.

Quãng đường còn lại thực sự rất dài, vậy mà t/b lại quá tỉnh táo nên chẳng thể ngủ nổi, chỉ thấy thân thể nhức mỏi vì phải ngồi quá lâu.

Còn đang khó nhọc dãn cơ chân cơ tay, chợt có cái gì nằng nặng đè lên vai cô, làm cô giật mình quay sang. Tên thần tượng ban đầu còn ngáp ngắn ngáp dài nói cô có mệt thì tựa vai cậu ta mà ngủ, cuối cùng lại bỏ cuộc gục ngã trên vai cô.

T/b chẹp miệng, dùng tay đẩy đầu của câu ta ra xa, sau đó lại hướng mắt ra ngoài. Lại lần nữa, đầu Jimin nghiêng ngả rồi dựa vào vai cô. Lần này cô có chút khó ở, toan đẩy thật mạnh đầu cậu ta sang một bên cho bõ tức. Nhưng để ý người ngồi kế cửa sổ phía bên kia chính là Kang Seyoung, mặt mày tối sầm nhìn Jimin ngủ ngon lành bên cạnh cô, t/b liền nhìn Seyoung với ánh mắt đắc thắng, tay xoa xoa đầu Jimin để cậu ta ngoan ngoãn tựa vào mình.

Khỏi phải nói, Seyoung đã tức điên đến mức nào nhưng hận là có người ngồi chắn đường nên không thể xông ra nắm lấy tóc t/b.

Khi ngủ Jimin thực sự trông như một con mèo con. Có thể trong mơ cậu ta cũng cảm nhận được cái vuốt đầu nhẹ nhàng từ ai đó liền thu người lại, hạnh phúc dựa dẫm vào người kia. Chỉ tội t/b ban đầu chỉ là muốn Kang Seyoung ghen tức mà lợi dụng Jimin, ai ngờ cậu ta thực sự ôm lấy cánh tay của cô như ôm một cái gối, có cố gỡ ra thế nào cũng không tài nào thoát được liền thở dài nhìn bộ dạng ngủ của cậu ta.

"Sao lại có thể ngủ không biết trời đất gì vậy?"

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, t/b cũng thiếp đi, để khi tỉnh dậy thấy bản thân đang tựa đầu trên vai người khác, bên tai thì vang vảng một bài hát lạ.

Baby baby, you're caramel macchiato

Your scent is still sweet on my lips

Baby baby...

Baby baby, you were warmer than the scent of cafe latte

Do you remember that feeling?

Baby baby....

(Coffee – BTS)

-Dậy rồi à? – có giọng nói nọ vang lên trên đỉnh đầu cô, nhỏ nhẹ như thể sợ cô vẫn chưa tỉnh.

-Bài hát gì vậy? – cô nói, mắt vẫn còn lim dim chưa muốn dậy, trong đầu vẫn tự hỏi làm thế nào mà mình có thể dễ dàng ngủ như thế.

-Bài hát của tôi. Chà, bài này ở trong album nổi như vậy mà cô không biết à?

-Điều đấy có nghĩa là cậu cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.

T/b thẳng lưng ngồi dậy, quay mặt về phía Jimin, vừa hay chạm đến ánh mắt đa tình của cậu, chăm chú nhìn cô đã lâu.

-Nên vậy nhỉ? – cậu nói nhỏ, ánh mắt dần dần cũng chuyển xuống môi người đối diện.

-Đừng nhìn môi của tôi nữa, bạn học Park. – cô thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe thấy. – Mắt của tôi ở trên đây.

-Nên vậy nhỉ? – Jimin mỉm cười, thật sự chuyển lên nhìn vào mắt cô, sau đó cũng vô thức nghiêng đầu, chầm chậm ghé đến gần cô.

Nhưng...

-Nào các em! – thầy chủ nhiệm vừa bị bác tài xế đánh thức khỏi giấc ngủ, giật mình thốt lên.

Thầy không phải là người duy nhất giật mình, học sinh Park cũng vì thế mà đau tim ôm ngực, lùi ra xa t/b.

-Bác tài nói là khoảng 1km là đến khu homestay rồi nhé các em! – thầy chủ nhiệm chưa tỉnh ngủ, nói vào mic, bảo mọi người hãy chấn chỉnh lại và chuẩn bị đồ đạc xuống xe, nhớ chú ý không để quên đồ.

Cô vốn vì thấy biểu hiện của Jimin lúc cô mới tỉnh giấc trông rất thú vị liền để yên xem cậu định giở trò gì, khi cậu đã tiến sát đến rồi cô vẫn chỉ ngồi nhìn chứ không có ý định tránh né, tự thấy tên này đúng là rất to gan.

Thế rồi thấy cậu bạn ngồi cạnh giãy nảy lên sợ thầy phát hiện, che miệng lẩm bẩm gì như đang chửi thề liền cảm thấy buồn cười hơn.

-Cậu nên cảm ơn thầy mới phải.

Jimin đang cau có ngồi căn móng tay nghe cô nói vậy mới ngây ngốc hỏi lại.

-Cậu suýt thì bị tôi kiện vì có hành vi cưỡng ép rồi.

-Hả?

Cô mỉm cười giải thích cho cậu hiểu.

-Cậu Park Jimin, hành động vừa rồi làm trong phim thì sẽ rất ngầu, nhưng ra ngoài đời mà đối phương chưa cho phép là hành vi quấy rối phạm pháp đấy. – t/b với lấy một cuốn sách, đập thử vào đầu gối mình vài cái rồi liếc mắt nhìn cậu. – Bồi thường thì không đủ... nếu ở đây không có nhiều con mắt thì cậu chết chắc với tôi rồi.

Bạn học Park còn có thể làm gì ngoài mím môi, nuốt khan chứ?

Nói là đã đến rồi những thực ra mọi người còn phải đi bộ một đoạn đường đồi nữa mà xe khách không thể đi lên mới tới nơi họ sẽ ở qua đêm. Vì vậy những người mang quá nhiều đồ để biểu diễn thời trang như Kang Seyoung và một vài cô bạn khác thì sẽ rất chật vật nếu không có một vài bạn nam giúp đỡ.

Cũng qua việc này t/b nhận ra tại sao đám nữ sinh này lại thích đi tham quan thực tế như vậy. Đâu phải ngày nào bọn họ cũng có cơ hội gặp gỡ làm quen với các bạn nam lớp khác hay khóa dưới đâu, vì thế dù tham quan thực tế có phiền phức thì đám nữ sinh này vẫn ngoan cố tham gia.

Vốn t/b là người không dễ gần, vẻ mặt lại khá lãnh đạm, hơn nữa gu của cô chính là ông chú cảnh sát kia nên những tên nam nhân mặt non choẹt nghĩ mình ngầu và giỏi giang này cô thực sự không có hứng thú.

Mà dù họ có muốn tiếp cận cũng chẳng được, vì chướng ngại vật từ lớp phó, nam thần tượng, đến người thừa kế của tập đoàn Jung gia đều đang kè kè bên cạnh cô.

Khu homestay được xây dựng theo phong cách mộc mạc từ gỗ và các chất liệu thân thiện với thiên nhiên, gam màu chủ chính là màu nâu đậm mang lại cảm giác ấm áp cho mùa đông này. Nơi này thoáng đãng và rộng rãi hơn t/b tưởng, còn có cả khu đất để đốt lửa trại mà không lo lan ra khu nhà ở hay khu rừng phía sau. Mọi người được dặn là hệ thống quản lí và an ninh ở đây rất tốt nhưng vẫn phải nâng cao cảnh giác và cẩn trọng.

Khi nhận phòng, đáng nhẽ mỗi căn phải có bốn người ở, nhưng vì thừa người nên t/b chỉ cần ở cùng với một nữ giáo viên. Đồ đạc của cô cũng không có gì ngoài balo, cô lấy ra vài vật dụng cần thiết cho vào túi áo khoác sau đó đặt balo vào tủ và khóa lại.

Bởi vẫn còn thời gian nên mọi người tổ chức một trò chơi nhỏ với mục đích tham quan và tìm hiểu về khu rừng đồi phía xa. Đây chính là lúc t/b nhận ra lí do mình không muốn tham gia chuyến đi này ngay từ ban đầu. Phiền!

Nhiệm vụ của tất cả mọi người là tìm thứ gì đó theo nhóm, nhưng vì t/b không hứng thú lên đã chẳng rõ về luật. Cô đơn giản chỉ lơ đãng đi tham quan khu rừng này mà thôi.

-Em đi đâu? – Hoseok nhanh tay kéo cô lại kịp thời. – Em quên mình mù đường hả?

-À... ờ. Vậy chúng ta quay về chứ?

-À... anh định đi tham quan một chút. – Hoseok ấm úng nhìn ngó xung quanh.

-Ở chỗ này á? – cô cũng đút tay túi áo rồi đảo mắt nhìn quanh. – Chỗ này có gì tham quan được đâu. Cây cũng chỉ là loại cây bình thường, không có loại vật gì đặc biệt lạ, đằng xa kia may ra anh nhìn thấy một bụi nấm chắc là dân ở đây trồng. Nếu may mắn chắc tìm được sâm đấy. Vừa rồi lúc đi lên đây em có thấy đằng xa có một cái hồ, chúng ta có thể đến đó.

-Anh muốn tìm... tiền.

-Tiền gì cơ? Anh mất tiền ở đây sao? – thoạt đầu cô còn lo lắng, sau đó biết được "tiền" mà Hoseok nói đến chính là phần quà, hay nói cách khác chính là kho báu, cô chán nản, khịt mũi một cái. – Đây là trò chơi của mọi người sao? Giả dụ mà đến tối cũng không tìm được thì thế nào?

Cô nhìn anh kì thị, không nghĩ anh trai mình chính là kẻ hám tiền. Đương nhiên cô cũng là kẻ hám tiền giống vậy rồi.

-Cùng về đi, em sẽ đưa tiền cho anh.

-Em nói vậy là sao?

-Đã bảo đi theo em mà!

Hoseok khó hiểu chỉ biết theo sau, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngó xuống đất xem có gì khả nghi không.

Về đến khu homestay rồi, xung quanh chỉ có vài giáo viên ở lại phụ trách thu xếp và chuẩn bị dần đồ cho bữa tiệc và sự kiện tối, t/b từ tốn đi ra cái xích đu màu trắng rồi ngồi xuống.

-Anh có nhìn thấy con chó husky ở phía xa không? – vừa nói cô vừa chỉ về một chú chó to đang vui vẻ đi lại cùng mọi người. – Ở cái xích cổ của nó...

Nghe xong Hoseok liền chạy ngay đến bên chú chó husky đó và tìm thử. Chú chó này quả rất thân thiện, ngay khi thấy trai đẹp đã vui mừng quẫy đuôi một cách cực ngu ngốc rồi để anh làm gì thì làm.

-Em lừa anh! Làm gì có gì đâu? – vài phút sau Hoseok mặt mếu quay lại cùng với chú husky phía sau.

-Thì đương nhiên không có gì rồi. – cô nói, lấy ra trong túi áo khoác một cuộn giấy nhỏ nhỏ rồi đưa cho anh. – Anh nghĩ em tìm thấy rồi sẽ cứ thế để đấy hả, đồ ngốc?

Hoseok gỡ tờ giấy bọc ra thấy bên trong chính là tờ tiền năm mươi nghìn won liền há miệng, hốt hoảng.

-Làm sao em biết đây có phải số tiền thưởng không?

Quay lại nửa tiếng trước, khi chú chó husky ngu ngốc này cứ chạy theo t/b, như thể muốn nói là: "Chị gái ơi hãy để ý em đi, em có thứ này hay lắm!", cô đã cúi người xuống vuốt ve nó trong sự hoảng sợ của thầy chủ nhiệm.

Và ngay khi cô kêu lên một tiếng 'ô' thì tất cả các giáo viên đều kinh hãi quay lại nhìn cô như thể cô vừa phát hiện ra một bí mật ghê gớm. Cô đã hỏi vị quản lí, cũng là chủ nhân của chú chó, và nhận được câu trả lời rằng đây chính là sự kiện bất ngờ mà giáo viện chuẩn bị cho các học sinh và bảo t/b hãy để lại chỗ cũ. Có lẽ vị quản lí này nghĩ cô không phải học sinh.

Đương nhiên, cô không ngu.

Trò chơi kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng bởi người-thừa-kế-tương-lai Jung Hoseok đã tìm ra số tiền đó đầu tiên. Còn t/b thì vẫn cứ ung dung ngồi trên xích đu nhìn mọi người gào khóc trong sự tiếc nuối.

Thế rồi mỗi người một việc bắt tay nhặt củi đốt lửa trại, chuẩn bị đồ cho bữa tối. Hôm nay, mọi người sẽ được ăn tiệc nướng. T/b chẳng biết phải làm gì ngoài đứng nhìn mọi người làm việc. Cô có thể sắp xếp ghế ngồi và chuẩn bị dao dĩa nhưng Hoseok sợ cô bị thương nên đã bắt cô chỉ ở yên một chỗ.

Seyoung đứng ở xa xa không vừa ý, bĩu môi.

-Thưa thầy, t/b chẳng làm gì cả. Mọi người thì bận bịu như vậy tại sao cậu ấy có thể đứng chơi thế chứ?

Dù biết vậy nhưng thầy chủ nhiệm cũng thấy là chẳng còn việc để phân cho t/b nữa. Vừa hay có người báo rằng có thể sẽ không đủ than để làm tiêc nướng, thầy chủ nhiệm suy nghĩ một lúc rồi nhờ t/b đi mua thêm than, tiện có thể đi mua một vài đồ lặt vặt khác. Cô tất nhiên thấy không thành vấn đề, miễn là cho cô đi cùng với một người biết đường.

-Thưa thầy em đi với cậu ấy được không ạ? – Seyoung đứng đó – Chúng ta phải cần người xách đồ nữa ạ. Với lại nếu em đi cùng thì sẽ an toàn hơn.

"Thêm cô đi theo thì có gì an toàn hơn?" t/b nhìn bộ dạng cười cười thân thiện của Seyoung mà chợt cảm thấy rợn tóc gáy. Ít ra vì biết đã có người đi theo, Hoseok cũng thấy an tâm hơn để cô đi.

T/b lững thững đi trước, chẳng thèm bận tâm người đi sau đang cực kì đáng nghi cười nửa miệng suy tính âm mưu nửa mùa nào đấy.

-Vậy bác biết chỗ nào xung quanh đây bán đồ như than hay là tạp hóa gì không? – t/b nghiêng đầu hỏi.

Bác tài đang ngồi uống nước ở trong một căn homestay dưới chân đồi, nhiệt tình trả lời:

-À có chứ! Cách đây khoảng hai ba cây số, Có cần bác đưa đi không?

-Vậy làm phiền bác quá! – Seyoung đứng sau từ lâu bỗng cướp lời t/b.

Ngồi trên xe một lúc, Seyoung không chịu được lại quay sang, đỏng đảnh nói.

-Cô đừng tưởng Jimin tựa vào vai cô mà đắc chí.

-Đúng là chỉ vậy thôi thì tôi không thể đắc chí được. – t/b mỉm cười, không thua. – Vậy cô có để ý sau đó cậu ta cũng để tôi tựa vai cậu ta không?

-Cô...

-Và rồi chắc cô không để ý đâu, vì cả người cậu ta đã che hết rồi, chúng tôi đã cùng nghe nhạc và rồi cậu ta còn định hôn tôi nữa.

Bác tài nghe vậy liền ho khan.

-Vậy nên đừng có chỉ nói tôi đắc chí không. Tôi rất hạnh phúc.

-Này Jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net