Chap 33. Happen Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng bệnh nhi, có cô bé bảy tuổi nọ trầm tư ngồi trên giường bệnh, đôi mắt long lanh hướng ra bên ngoài cửa sổ lớn bằng kính.

Những đám mây màu hồng nhạt trông như kẹo bồng gòn lơ lửng trên bầu trời hoàng hôn đã không còn khiến cô ngạc nhiên và và thích thú nữa. Cô nâng khẽ hai bàn tay nhỏ bé và gầy gò của mình lên trước mặt và rồi mím chặt môi. Từ khi nào, trên tay cô lại có nhiều sẹo như thế. Đến khi nào nữa? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Người lớn không chịu trả lời những câu hỏi này của cô.

Đôi mắt cô ngấn lệ, tự hỏi rốt cuộc mình phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa.

-Jihyun, em đang nghĩ gì thế?

Cậu nam sinh cấp ba nọ vui vẻ ngồi bên cô từ khi nào. Cậu luôn mang bên mình năng lượng tích cực như một ánh lửa mạnh mẽ và nhiệt huyết thắp sáng cả thế giới cô độc của cô.

-Jihyun nói thích ăn đào nên anh mang đào đến nè!

-Taetae... - cô nghẹn ngào mấp máy môi.

Từ khi nào, cô đã chẳng còn thấy cô đơn nữa.

-Một chút nữa thôi, Jihyun à. Hãy cố gắng chút nữa thôi. Anh hứa với Jihyun rồi mà. Ngay khi Jihyun được ra viện, anh sẽ đưa Jihyun đi hẹn hò.

Vậy mà đã ba năm qua đi, nhưng lời hứa năm đó, cậu vẫn chưa kịp thực hiện.

-Nhìn từ xa cũng thấy mắt mày hình trái tim đấy. – Jimin tỏ ý không vui. – Mày hẹn hò rồi?

Cậu bắt gặp Taehyung hí hửng nhắn tin với ai đó qua điện thoại. Khi đó, bọn họ mới chỉ là những cậu sinh viên năm 2.

Cũng dễ hiểu! Khi đó, tất cả mọi người xung quanh đều được yêu đương, chỉ có mình Jimin là không thể.

Khó chịu nhìn Taehyung không thôi chú tâm vào điện thoại. Jimin ho khan một cái như để thông báo về sự hiện diện của bản thân

-Mày cẩn thận đấy. Diễn viên tân binh mà để bị phát hiện thì không hay đâu.

Jimin nằm dài trên chiếc ghế sopha trong phòng thu âm riêng của mình, thiểu não gác tay lên đầu. Sao cậu có thể nói ra điều đó dễ dàng thế? Đổi lại là cậu, được nói chuyện với người mà mình thìch, có khi cậu đã sướng đến phát điên mang đi khoe khắp nơi rồi. Quả nhiên, không phải người trong cuộc, nói dễ hơn hẳn.

Cuối cùng thì Taehyung cũng chịu mở miệng, ngập ngừng đáp:

-Không có. Không phải là hẹn hò.

-Ồ! – Jimin thốt lên nhưng nét mặt chẳng tỏ ra ngạc nhiên. – Vậy là mới thả thính thôi?

-Cũng không phải. Chỉ là... - chần chừ mãi, không muốn nói ra một tiếng "bạn", cậu quyết định nói. – Mày còn nhớ trước đây mày từng hỏi về người mà tao thích không?

-Có. Khi đó mày đã nói là "bây giờ chưa phải lúc". Sao thế? Giờ là lúc để nói ra rồi sao?

Taehyung chỉ lắc đầu.

-Vậy rốt cuộc là gì? – thấy thằng bạn thân cứ úp úp mở mở mãi, Jimin cũng không nhịn được mà tung chân đá một phát. – Nếu muốn giữ bí mật hết thì thôi đi. Tự nhiên nói nửa chừng như thế!

Taehyung thu mình lại sau cái đá của Jimin, bao nhiêu điều cậu muốn nói cũng theo đó biến bay đi đâu hết.

-Có một đứa trẻ. - cậu nói. - Liên tục bày tỏ với tao, yêu thích rất rõ ràng.

-Nhưng vấn đề là gì? - Jimin cũng tinh ý phát hiện ra điều gì đó không đúng ở giọng điều của Taehyung. - Mày không thích đứa trẻ này ư?

Taehyung bối rối ngước mắt nhìn trần nhà và thở dài.  Jimin cũng tự hiểu đây là chuyện khó nói đối với Taehyung nên cậu không dò hỏi thêm nữa, trừ khi Taehyung tự giãi bày tâm sự với cậu.

-"Thích" là gì, tao cũng không rõ nữa. Nhưng nếu hỏi tao có thể vì người đó mà làm tất cả không, thì...

Taehyung ngắt giữa chừng, hành động mà bình thường có thể chọc điên Jimin, nhưng hôm nay, với tâm trạng này, Jimin không nỡ nổi cáu, cậu cũng tự hiểu ra ý Taehyung là gì.

-Vậy là mày thích đứa trẻ đó rồi.

-Và tao chọn sẽ không nói ra điều đó.

Taehyung cúi mặt xuống đất, như thể đang nghiêm túc nghiền ngẫm cái thảm màu xám tro trong studio của Jimin vậy.

-Sau này cũng không bao giờ nói ra.

Âm vực của Taehyung cứ giảm dần đến mức người ngồi gần cũng khó mà nghe được. Rõ ràng cậu muốn nói ra, những lại mong người khác không nghe thấy.

-Thằng bệnh. Sao mày lại làm thế? - Jimin trầm ngâm và nghiêm túc hỏi.

-Vì đứa trẻ ấy có quá nhiều thứ cần phải lo, hơn là mơ mộng đến chuyện yêu đương nhảm nhí. Tao không muốn cản đường.

Nghe được những lời thật tâm này từ thằng bạn thân, Jimin như được khai sáng. Bằng cách nào đó, "cô bạn gái" mà Taehyung đang nói đến khiến Jimin nghĩ đến t/b, một người sẵn sàng đặt mọi thứ lên hàng đầu trừ tình yêu.

-Cô ấy là người như thế nào thế?

-Một người đáng để tao hy sinh.

Sẽ chẳng ai biết được Kim Taehyung cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, cậu đang phải che giấu điều gì, chỉ có mình Jimin biết Taehyung không vui, như thể cậu đang phải giữ lấy một bí mật mà chẳng ai muốn chấp nhận vậy.

Cậu không thích cách Jimin nghĩ người mà cậu thích chỉ có thể là một cô gái.

Mới đó mà đã hơn chục năm qua đi, nhưng bí mật đó Kim Taehyung anh chưa từng nói ra, bởi anh cũng vô tình như bao người khác, cho rằng đó chỉ là một sự cố nhất thời. Anh chỉ chấp nhận việc mình thích "đứa trẻ" đó là một sự cố mà thôi.

Khi đó anh chuẩn bị bước sang tuổi 35, anh ôm trong mình đóa hoa loa kèn màu trắng cùng nỗi nhớ nhung đến sân bay đón cô bạn gái mới của mình quay về Hàn Quốc. Cả anh và cô đều đã sẵn sàng với lời hứa năm xưa anh chưa kịp thực hiện, đưa cô đi hẹn hò và trở thành người yêu.

Hoa loa kèn, loài hoa mà cô yêu thích. Nó cũng hoàn hảo phù hợp với cô, trong sáng và đơn thuần trong kí ức của anh. Nhưng có lẽ hơn cả thế, thông điệp anh gửi gắm qua loài hoa này chính là tình yêu vô cùng thuần khiết anh dành cho cô

Mạng xã hội của cô, anh vẫn âm thầm cập nhật hàng ngày. Anh biết cô đã thay đổi rồi. Dù đã chứng kiến từng bước trưởng thành của cô, nhưng khi gặp lại, anh vẫn bỡ ngỡ không quen. Mười năm qua đi, thế chỗ cho nhóc con ngây ngô năm ấy, là một thiếu nữ, xinh đẹp và dịu dàng hơn nhiều rồi.

-Taetae!

Tiếng cô cao vút và phấn khởi vang lên ngay cái khoảnh khắc cô nhìn thấy dáng hình cao lớn và cô độc của anh từ xa. Chỉ có mình cô gọi anh bằng cái tên này. Cô vẫn vậy, vẫn chỉ là cô gái nhỏ, tung tăng chạy đến muốn được anh vỗ về.

Anh dung túng và chiều chuộng, dang tay đón lấy thân hình mảnh khảnh và yêu kiều kia. Cô đã cao hơn rất nhiều, ngay lập tức hôn lên môi anh, làm anh chẳng kịp trở tay.

-Chào em, Jeon Jihyun! – anh nói, không kìm được mà đưa tay vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh và mềm mại của cô.

Cuối cùng thì anh cũng có thể nắm tay em rồi.
...

Ngày hôm đó, vừa đặt chân xuống sân bay Incheon, quay về Hàn Quốc, Wang Haeri đã liền đâm đầu vào công việc mà chẳng có một chút thời gian dành cho bản thân nghỉ ngơi. Ngay khi kết thúc buổi gặp mặt cuối cùng trong ngày cũng là lúc nửa đêm, cô mệt mỏi xuống xe, mong đợi có thể ngủ thật ngon giấc trên chiếc giường êm ái của mình.

-Phu nhân Wang có gọi đến, nói rằng sếp Tổng không nghe điện thoại của bà. Bà Wang rất tức giận vì những gì sếp Tổng đã làm với ba cổ đông kia.

Đội vệ sĩ của cô chỉ được tan làm sau khi hoàn thành hộ tống cô về đến phòng khách sạn VVIP của mình. Chỉ có mình trợ lí Oh còn nán lại nhắc nhở cô về lịch trình sáng sớm mai.

-Làm thế là còn nhẹ.

Haeri không còn hơi đâu để tranh cãi nữa. Cô lắc lắc cái đầu sang hai bên giải phóng cho cái cổ mỏi nhừ, từ từ giải thoát bản thân khỏi đôi giày cao gót và cứ thế đi chân trần trên sàn gạch sáng bóng và lạnh lẽo.

-Tôi sẽ gọi điện cho bà ấy vào sáng mai. – cô nhỏ nhẹ nói để trợ lí Oh yên tâm.

Tắm rửa thật nhanh và lên giường đi ngủ, đó là tất cả những gì cô muốn ngay bây giờ. Vừa nghĩ như vậy, cô mắt nhắm mắt mở đi đến cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ cao đến sát trần nhà. Thế rồi cái viễn cảnh được nằm trên giường êm khiến cô đổi ý. "Tắm rửa có lẽ để sớm mai cũng được. Đi ngủ trước đã!" cô nghĩ.

Mới chỉ được hé nhìn một góc nhỏ nơi phòng ngủ, hai mắt cô vội mở to. Haeri quay người lại và đóng chặt cửa phòng sau lưng. Trợ lí Oh vẫn luôn theo sau cô nãy giờ, mặt còn tỉnh bơ hỏi cô đã nhìn thấy thứ gì mà hoảng sợ như vậy.

-Có cái gì đó lạ lắm. – Haeri tỉnh cả ngủ, dán chặt người vào cánh cửa, nhất quyết không cho trợ lí Oh nhìn.

Thứ gì khiến cô vừa nhìn thấy liền nói năng không rõ nữa?

-Có gì ạ? – lúc này trợ lí Oh mới tỏ ra nghiêm trọng hỏi lại.

-Trong đó.

-Trong đó?

-Trên giường của tôi.

-Trên giường của sếp Tổng?

-Không có gì cả. – Haeri không biết nói thế nào, dùng cử chỉ tay quét khắp người mình và lắc đầu, muốn nói rằng "không có gì cả" ở đây tức là "trên người không mặc gì cả".

-Dạ? – nhưng đương nhiên trợ lí Oh chưa kịp hiểu ý.

-Một thứ rất kì lạ.

-Quả nhiên rốt cuộc nó là thứ gì ạ? – trợ lí Oh khó hiểu nói. – Có thể để tôi vào kiểm tra?

-Một người đàn ông! – cô hét không thành tiếng, một phần vì đã là đêm muộn và người bên trong kia đang say giấc nồng rồi.

Có lẽ điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là mình đã vào nhầm phòng.

Nhưng trợ lí Oh có vẻ chẳng nghĩ giống cô, mặt khác còn tủm tỉm cười, không chút cảnh giác chạy đi tìm người bảo vệ sếp Tổng khỏi một gã bệnh hoạn như mọi khi. Thậm chí lần này gã ta còn cả gan không mặc gì nằm trên giường của sếp Tổng.

-Vậy tôi xin phép. – trợ lí Oh cúi đầu, định quay lưng bỏ rơi cô.

-Cô đi đâu đấy? – mặt Haeri đần độn nhìn trợ lí Oh đi đến giữa cái phòng khách. – Cô đang bỏ tôi một mình ở đây đấy à?

-Dạ, để sếp Tổng có thời gian nghỉ ngơi ạ.

-Những gì tôi vừa nói cô không nghe thấy à?

-Dạ, có nghe thấy ạ.

-Vậy cô định giải thích sao về anh ta?

-Dạ, không phải sếp Tổng nói mang anh ta về khách sạn sao?

Nghe đến đây, Haeri mới tá hỏa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, mím chặt môi hận không thể gào thét, chỉ có thể thầm chửi thề. Mà còn có ai ở đây để mà trút hết giận ngoại trợ lí Oh ra?

-Thế là... mấy cô... mấy người... chuyện này đều là do mấy người sao?

Haeri vẫn khua tay chỉ chỏ xung quanh loạn xạ cả lên, hận không thể vực cả đám người kia dậy để hỏi rốt cuộc họ đã nghĩ bậy bạ cái gì.

Thấy thái độ kì lạ của sếp Tổng, trợ lí Oh liền thấy sai sai, vội đi đến thì thầm hội ý:

-Ý cô không phải như vậy?

-Đương nhiên không phải!!! – Haeri nén cục tức xuống cổ họng, hạ giọng thấp nhất có thể, tay đã với lấy cuốn tạp chí trên bàn dí vào măt trợ lí Oh. – Anh ta là Park Jimin, là người nổi tiếng, giám đốc điều hành khách sạn này! Tôi bảo mấy người mang anh ta về khách sạn này là vì khách sạn này là của anh ta! Giao anh ta lại cho nhân viên khách sạn, cô có hiểu không? Chứ các cô mang anh ta về phòng của tôi làm cái gì???

Nhận ra lỗi sai của mình rồi, trợ lí Oh mới cuống quýt xin lỗi.

-Rồi còn lột quần áo của người ta để làm gì?

-À tại vì... - trợ lí Oh vội giải thích. – Phục trang của anh Park cũng đã bẩn rồi nên tôi đã cho người thay đồ giúp anh ấy. Nhưng mà... tôi lại nghĩ, thay để làm gì để rồi vẫn phải cởi ra...

-Cô nghĩ tôi muốn thị tẩm hay gì?

-Tôi thực sự xin lỗi.

Đám vệ sĩ có khi đã ngủ hết rồi, chỉ còn mình trợ lí Oh để cô trút hết giận lên.

-Mấy người quá đáng thật đấy. Nghĩ tôi là kiểu người đó?

-Để tôi nghĩ xem nên dọn dẹp thế nào.

-Thôi bỏ đi. – Haeri bực mình, cầm cổ tay đeo đồng hồ của trợ lí Oh giơ lên. – Cô nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?

Nói rồi, cô nhanh chóng đẩy người trợ lí Oh ra khỏi phòng.

-Ơ nhưng mà còn người trong đó. – trợ lí Oh nói với.

-Tôi sẽ tự giải quyết. Ok?

Cửa vừa đóng lại, trợ lí Oh đưa tay che miệng cười và rồi cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân nghiêm túc. Cô nghĩ bụng phải gọi điện ngay để báo tin cho phu nhân Wang, rằng sếp Tổng, người từng nói không có hứng thú với bất kì loại động vật nào cuối cùng cũng có tình nhân rồi.

...

Đêm đó, Haeri chỉ dám ngồi dưới sàn nhà gỗ, khẽ khàng khoanh tay bên giường nhìn ngắm người đàn ông vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành kia.

-Sao cậu có thể ngủ ngoan như thế?

Dáng vẻ của cô bây giờ chẳng còn kiêu kỳ và lấp lánh nữa mà mộc mạc và giản dị với áo phông oversize xám xịt và quần ngủ thoải mái. Mái tóc vàng và dài đã được cô tạm bợ kẹp gọn lên, để vài lọn tóc buông xuống vầng trán và chiếc cổ trắng ngần.

-Nếu người ta bế cậu đi mất thì sao?

Cô mệt mỏi ngáp một hơi dài và rồi từ từ gục đầu xuống chiếc giường mà đáng nhẽ ra phải là của cô nhưng đêm nay lại bị người đàn ông này độc chiếm hết. Thật hiếm khi cô bao dung cho ai đó như vậy. Tìm đâu ra người nào dám nôn thốc lên người Wang Haeri, rồi còn ngang nhiên nằm ngủ trên giường của cô nữa? Tất cả lại chỉ xảy ra trong một ngày.

-Cậu gan lớn đấy, Park Jimin.

Ánh đèn ngủ vàng mở áo khiến anh ta trông vô thực. Từ khi nào anh đã đẹp trai như vậy? Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi anh và mỉm cười:

-Cậu là thật rồi. Không phải mơ rồi.

Suốt một đêm cô cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Chẳng cần thuốc an thần như mọi khi nữa, chỉ cần chút yên bình này là đủ.

Chỉ là cô không biết. Khi mà vạn vật đã ngủ say, màn đêm tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng, đôi hàng mi anh khẽ rung động, mơ màng nhìn về phía cô. Thật bình dị! Không lớp trang điểm đậm, không chút hào ngoáng, cô chỉ ngoan ngoãn ở bên anh.

Jimin vươn người muốn được chạm đến cô. Nhưng rồi anh do dự, sợ rằng nếu đây chỉ là ảo ảnh, thì cái chạm tay của anh sẽ khiên cô biến mất. Thế rồi anh chỉ có thể nằm xuống bên cô, đau thương mà bật khóc:

-Anh rất nhớ em, t/b à.

...

-Sếp Tổng đang nghĩ gì vậy ạ?

Trợ lí Oh âm thầm đứng sau cô, đưa mắt nhìn về người đàn ông quen mặt đứng ở phía xa đang cùng một quý phu nhân khác rời khỏi tòa gallery:

-Chuyện vừa rồi...

-Vừa rồi cảm ơn cô, đã tạm thời không cho ai xuống tầng hầm thứ 2. – Haeri cất giọng nhẹ nhàng, hai tay cô chắp tay sau lưng, mắt vẫn chẳng rời hình bóng người đàn ông kia.

Trợ lí Oh chỉ gật đầu và chẳng hỏi gì thêm.

-Trợ lí Oh.

-Dạ.

-Cô có tin con người sẽ thay đổi không?

-Tôi có, thưa sếp Tổng.

-Vậy sao? – Haeri thở dài, hướng ánh mắt lên bầu trời âm u chẳng có chút ánh nắng nào.

Khác với sự yên bình và trầm lắng bên trong căn phòng này, ngoài kia cây cối đang rung lắc dữ dội, bầu trời cũng dần tối đen bỗng lóe lên một tia sáng và rồi vụt tắt ngay tức khắc.

-Tôi lại tin là họ không thay đổi, thời gian chỉ khiến họ bộc lộ bản chất rõ nhất. Một đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng đua đòi là vì nó không có lập trường. Một người vốn hiền lành lại nghiện cờ bạc, vừa không có lập trường, vừa tham lam.

Haeri chỉ cười nhìn trợ lí Oh.

-Nhưng tại sao cô lại nói về điều này? Có điều gì khiến cô suy nghĩ?

-Không có gì.

Thấy Haeri không nói nữa, trợ lí Oh mới dám mở lời:

-Tôi có một câu hỏi, thưa sếp Tổng.

Haeri nhìn cô một cái như để cho phép.

-Cô có chắc là mình không muốn ở lại Hàn Quốc không?

-Chắc.

Rõ ràng là như thế, rõ ràng cô không còn bất kỳ lưu luyến nào với đất nước này, cũng không muốn có bất kỳ lí do chính đáng nào để ở lại. Haeri bỏ hết quá khứ phía sau và trở thành một con người cô độc.

Có lẽ khi cô chọn con đường này cũng là đã tự lựa chọn kết cục của mình, ra đi mà chẳng có một ai ở bên. Một người chọn sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, thì không nên tham lam muốn người khác sống vì mình nữa.

Wang Haeri cô đã chấp nhận rồi.

Cô đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ tất cả đổ bể chỉ vì một người đàn ông? Chẳng khác nào thứ thuốc an thần, khiến cô nhất thời muốn dựa dẫm và dần phát nghiện, một lần thử lại, mãi mãi không dứt được nữa.

Cô vốn là người ghét bị kiểm soát, ghét cả sự an toàn và ổn định, vậy mà giờ cô chẳng còn dám chắc về điều đó. Mọi hành động và suy nghĩ đều mâu thuẫn, cô không muốn dành tình cảm cho bất kỳ ai, nhưng lại yêu sự chiều chuộng và nâng niu từ "người đó". Có phải cô đã quá ích kỷ rồi không?

Có phải cô đã muốn dành tình cảm cho "người đó" rồi không?

Ở độ tuổi ngoài ba mươi, cô vẫn không chắc mình thực sự muốn gì.

-Thật là đau đầu! – Haeri lười nhác lăn lộn vài vòng trên giường, trước khi vươn người với lấy điện thoại nằm dưới nền đất.

Cái rèm cửa làm rất tốt nhiệm vụ của nó, chẳng cho phép bất cứ tia sáng nào len lỏi qua. Căn phòng vẫn thật tĩnh lặng và chìm trong bóng tối. Haeri lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong vài giây và rồi quăng nó sang một bên trước khi nó kịp tối đen.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở Hàn Quốc, cũng là ngày duy nhất cô chẳng có bất kỳ lịch trình nào. Trợ lý Oh cũng biết điều này nên mới để cô ngủ nướng thỏa thích, nhưng cô từ lâu đã qua quen với việc tự động dậy sớm đi làm rồi nên đột nhiên rảnh rỗi như thế này, Haeri cũng thấy trống trải.

Cô lặng im nhìn trần nhà, càng nhìn càng thấy chóng mặt. Dư âm đêm qua khiến cô ê ẩm, gần như chẳng muốn động đậy nữa. Rượu mạnh thì mạnh đấy...

-Ôi cái tên khùng! – cô lập tức bật người ngồi dậy ngay sau khi đá chăn và gầm lên đầy giận dữ, mái tóc vàng bồng bềnh của cô theo quán tính cũng hất hết về phía trước và rủ xuống trước mặt cô.

Haeri ra sức đấm mạnh xuống giường, không chịu được mà lăn qua lăn lại, làm mình làm mẩy. Trên người cô vẫn nguyên vẹn bộ trang phục cô mặc đêm qua. Ít ra chỉ có cái áo sơ mi lụa đen trên người cô là nhăn nhúm và sộc sệch.

Phải rồi đêm qua thật điên cuồng. Dù cô có uống nhiều đến mấy thì cũng không thể mất đi ý thức. Và mọi chuyện đêm qua đều nằm gọn trong tâm trí cô.

Cô đã phải chắc chắn về mọi thứ, rằng gã "dân chơi" kia cũng muốn cùng một thứ giống như cô, và cả hai đều đã mất trí vì đối phương. Vậy mà...

Haeri vẫn đầu xù tóc rối ngồi thừ trên giường, tự lẩm bẩm. Mọi ngóc ngách trong căn phòng này... không, không, là tất cả mọi nơi trong phòng khách sạn rộng lớn này, đều khiến cô nghĩ về đêm qua.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, chẳng còn gì khác ngoài sự yên tĩnh và riêng tư, cả hai đã chẳng thể rời khỏi nhau, quấn quýt không thôi, như thể họ đã đợi thời khắc này đủ lâu và muốn vứt hết sự kiên nhẫn hay liêm sỉ suốt bấy lâu nay ra khỏi cửa sổ.

Một chút bên bàn ăn màu trắng ngà, một chút trên ghế sopha màu kem êm ái, rồi mất dần lý trí khi họ đến được cửa phòng ngủ. Khi mà sự mất tỉnh táo đã đạt đến đỉnh điểm thì họ chỉ còn có thể để xúc cảm dâng trào và bản năng tiềm ẩn đang dần trỗi dậy trong họ tiếp quản mọi thứ.

Mọi chuyển động mượt mà đều cho đối phương biết rõ người còn lại không hề "nghiệp dư". Trước đó Haeri còn nghĩ rằng đêm nay gã "dân chơi" họ Park kia sẽ chỉ là đồ tiêu khiển của cô thôi. Nhưng hóa ra cô mới là người bị điều khiển.

Anh ta chiều chuộng và cho cô mọi thứ cô muốn, đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay khi cô mong đợi điều gì đó dữ dội và mạnh mẽ hơn, anh liền từ tốn đáp lại cô bằng những vết cắn, thế rồi khiến cô mê mẩn ngay sau khi lưu luyến đặt lên đó một nụ hôn làm cơ thể cô nóng ran. Và trước khi cô kịp nhận ra, tình thế đã bị anh thay đổi hoàn toàn.

Không có bất kì cuộc đối thoại hay một hành động thừa thãi, chỉ có tiếng thở dần gấp gáp, mãnh liệt bao trùm cả căn phòng, vậy mà hai người vẫn hiểu nhau rất rõ.

Nhưng?

-Có phải mình không còn quyến rũ nữa? Không phải hắn chê mình già đấy chứ? – Miệng Haeri vẫn còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net