Part 1: The one who was saved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đã cứu cậu, theo đúng nghĩa đen, vào những ngày tăm tối nhất. Khi đó Yoongi chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ bé, rối loạn, yếu ớt, và không có chỗ nào để giải tỏa. Cậu viết những lời rap bị bỏ ngoài tai, nói những lời không ai để tâm, trong khi tất cả những gì cậu cần chỉ là được lắng nghe.

Vào lúc quẫn cùng, thỉnh thoảng cậu sẽ cắt những đường nông dọc trên cổ tay nhợt nhạt.  Cậu thích sự tương phản của màu sắc, thích cả dòng chảy liền mạch của máu mà những câu rap của mình không bao giờ đạt được.

Cậu đã từng thấy anh ta, lẫn trong góc khuất, nốc tequila như những kẻ sợ hãi cần thêm can đảm, nhưng lại chẳng bao giờ bước lên sân khấu. Trong khoảnh khắc tò mò ngắn ngủi, cậu tự hỏi tại sao người đàn ông này lại ở đây? Vì tình yêu âm nhạc? Không? Hay vì không gian? Sự cuồng nhiệt? Một nơi để đắm chìm vào nỗi cô đơn của bản thân?

Anh ta thật sự rất quyến rũ, và luôn rời đi cùng đối tượng đến từ cả hai giới. Thiếu niên Yoongi đã cực kì ghen tị với người đàn ông ấy và sự mệ hoặc không thể cưỡng lại của anh ta. Thiếu niên thò lò mũi xanh tên Yoongi đã chết chìm trong việc ghen tị.

"Xin chào. Tôi tên là Kim Seokjin. Tôi là fan của cậu."

Yoongi ngẩng đầu lên. Đó là người đàn ông luôn lẫn trong bóng tối.

"Thì sao?" Cậu hắng giọng.

Khóe môi người đàn ông nhếch lên và đôi mắt anh ta thì sáng láp lánh. "Tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân trước khi cậu nổi tiếng thôi."

Đó là một lời khen ngợi sao? Yoongi cố gắng để không mỉm cười. Nổi tiếng? Với tư cách là một rapper? Được vậy thì hay biết mấy.

"Anh trông chả giống dân nghe rap."

Thứ nhất, thiếu niên Yoongi là một thằng khốn thô lỗ. Thứ hai, Kim Seokjin đang khoác trech coat lông cừu đẹp đẽ cùng với đôi Converse đỏ và quần jeans hàng hiệu. Anh ta nổi bật trong đám đông đầy rẫy những tên rapper nghèo khổ và túng thiếu của giới underground.

Người đàn ông chỉ mỉm cười và ra hiệu về phía sân khấu. Tiếp theo là lượt diễn của Yoongi.

Kim Seokjin không nói chuyện với cậu thêm lần nào sau đó, nhưng anh ta luôn có mặt ở tất cả cuộc trình diễn. Người ta bảo anh thích lời nhạc của cậu. Rằng người đàn ông họ Kim nọ thường cất lên những ca từ ấy khi chờ bia, và hỏi đối tượng ngày hôm đó của anh ta đã nghe màn trình diễn của Yoongi vừa nãy.

Thật cảm kích khi có một người hâm mộ. Yoongi thừa nhận ngoài kia đầy rẫy những rapper tốt hơn cậu. Họ để lại ấn tượng mạnh hơn, rap nhanh hơn, ca từ thâm sâu hơn. Bây giờ cậu chưa đến trình độ đó, nhưng tương lai sẽ khác. Chỉ cần cho cậu thêm thời gian.

Một đường rạch, lần này thì dài và sâu. Cậu mơ hồ tận hưởng trí óc trôi dạt. Cũng lạnh đấy, nhưng cậu chả quan tâm cho lắm; bây giờ đang là mùa đông, và ở đâu cũng thật lạnh lẽo.

Cảm giác này ... nó thật tuyệt.

Có lẽ cậu đang mơ, có lẽ cậu đã chết. Nhưng khi cậu mở mắt, người đàn ông đó đang ôm cậu.

"Cứ đợi đi," anh ta thì thầm, "Chỉ cần cậu kiên nhẫn và sống hết một đời, ta sẽ mang linh hồn cậu đi."

Bóng đêm tô dài trên tường. Băng hình thành trên mái tóc và sừng mọc lên từ đầu cái bóng anh ta. Cậu cố vươn tay để sờ chúng.

"Giấc mơ này thật quái lạ," cậu thở mạnh.

Người đàn ông đó nâng cổ tay cậu và hôn lên dòng máu đang chảy.

"Thỉnh thoảng ta cũng thấy sợ chính mình," người đàn ông bảo. Yoong hiểu điều đó.

"Anh là ác quỷ."

Người đàn ông chỉ mỉm cười.

"Ta muốn nghe cậu rap lần nữa, Min Yoongi."

"Min Yoongi chết rồi," Cậu thì thầm lại. "Là tôi đã giết cậu ấy."

~*~*~

Đó quả thật chỉ là một giấc mơ. Bố mẹ là người đã phát hiện và đưa cậu gặp bác sĩ tâm lí. Ba năm trôi qua và Yoongi trở thành thực tập sinh của BigHit. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành idol, nhưng công ty có ý định thành lập một nhóm với phong cách hip hop. Cậu cũng thích làm việc với Rap Monster và Hoseok, dù cậu chưa từng thừa nhận điều đó. 

Giữa bọn họ là ... tình bạn. Cậu cảm thấy được cứu rỗi khi có thể gặp được những người nghiêm túc với âm nhạc chẳng kém gì cậu, những người yêu rap nhiều như cách họ yêu tất cả thứ khác trên đời.

Thêm những thực tập sinh khác đến. Một đứa trẻ tên Jungkook bước vào và Yoongi đã nghĩ rằng nhóc ấy sẽ ra mắt sau này với một nhóm khác (và cậu đã cực kì sai). Bang PD-nim nhận thêm một tân sinh viên vào thực tập bên mảng diễn xuất.

Yoongi gặp Taehyung, luyện nhảy với Jungkook, và tin đồn rằng thực tập sinh bên diễn xuất này sẽ vào nhóm của họ lan đến tai cậu. Cái mẹ gì thế này!

Yoongi là người lớn nhất, và cậu chưa bao giờ để những thực tập sinh khác quên điều đó. Cậu không lợi dụng quyền hạn của mình, nhưng chắc chắn là sẽ không ai dám quấy rầy những lúc cậu chợp mắt.

"Giới thiệu với các cậu, đây là Kim Seokjin. Cậu ấy sẽ bắt đầu luyện tập với các cậu từ hôm nay."

Có hàng tá người họ Kim cũng như mang tên Seokjin ở Seoul, nên không có gì bất ngờ nếu cậu gặp một người người cùng tên.

Có điều nó chẳng phải là Kim Seokjin nào khác. Đó thật sự là anh ta.

"Annyeonghaseyo." Chàng trai cúi đầu. Trông anh ta trẻ hơn những gì Yoongi còn nhớ, như thể người đàn ông đó đã quay ngược thời gian. Cậu khi đó chưa nhận ra đây cũng là một khả năng của quỷ.

Yoongi là người cương ngạnh, huấn luyện viên đã nói vậy, trong khi cậu tự xem đó là tâm hồn hip hop. Nhưng khi đứng trước Kim Seokjin, cậu trở nên mềm mỏng hơn hẳn. Không ai phật lòng một sinh vật huyền bí có thể yên bình thoát ra cả.

Kim Seokjin ("-Gọi anh là hyung!") tự nhận mình chẳng có kĩ năng gì phù hợp với một idol. Tất cả những gì anh có là một gương mặt đẹp.

Huấn luyện viên cãi lại. "Cậu còn có cả bờ vai siêu rộng."

"Cậu còn có ... tôi không biết giải thích sao, nhưng có gì trong cậu thật sự rất thu hút (1). Luôn có thành viên như thế trong một nhóm idol."

Yoongi ước rằng cậu có thể nói cho vị huấn luyện viên ấy rằng họ không cần phải lo về việc anh Kim kia ("Là Jin-hyung.") trở thành visual của nhóm. Ba năm trước anh ta đã khiến hàng dài người ngã gục trước vẻ ngoài cuốn hút của mình.

(Có chúa mới biết những người đó phải chi trả bao nhiêu tiền chỉ để thấy người đàn ông này mỉm cười. Đó là điều Yoongi chưa bao giờ ngừng ghen tị.)

"Hyung," Yoongi chào. Namjoon tự hỏi tại sao anh cậu lại lịch sự với người mới như thế, nhưng Yoongi không quan tâm đến điều đó. Cậu ta rồi sẽ có kết luận của chính mình. 

~*~*~

"Tại sao anh lại đến đây?" Yoongi hỏi vào một đêm. 

Seokjin ngẩng đầu từ tô cơm của mình. "Em còn nhớ à?"

"Em không nên sao?" Có khi nào quỷ còn có thể xóa kí ức? Liệu cậu đã từng quên gì chăng? Hôm qua cậu đã làm gì?

"Là anh đang đợi," Seokjin trả lời.

Yoongi nhướn một bên mày, và Seokjin đáp lại bằng nụ cười bí ẩn.

"Cậu đã trở lại với cuộc sống này chưa, Min Yoongi?"

~*~*~

Cậu đã sống lại.

Yoongi chưa bao giờ ngừng thở kể từ giây phút hô hấp trở lại trong bệnh viện. Cổ tay cậu không còn chằng chịt những vết sẹo, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì cộm trên những ngón tay của mình. Là bóng ma kí ức của năm xưa. 




.

.

.


(1) Nguyên tác là "je n'ai sais quoi?", dịch sơ là "Tôi không biết phải giải thích ra sao". Có nhiều ý kiến khác nhau về việc dùng cụm từ tiếng Pháp này trong tiếng Anh. Người ta cho rằng chỉ có những kẻ hợm hĩnh mới dùng từ này để cho câu nói thêm phần phức tạp dù chẳng hiểu nghĩa của nó. Nhưng đây cũng có thể là cách nhận xét hóm hỉnh của người thật sự hiểu. Từ này nói về những phẩm chất không thể diễn tả được bằng lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net