Part 3: The ones who slowly knew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Đại từ nhân xưng sẽ được thay đổi tùy theo góc độ người kể.

.

.

.

.

.




Taehyung là người tiếp theo phát hiện ra. Chuyện này diễn ra thật chậm rãi vào một ngày rất bình thường.

Cậu đánh thức người anh cả bằng cách nhảy chồm lên người anh như một đứa trẻ. Jin mở một bên mắt màu vàng trước khi xoa đầu Taehyung.

"Em muốn gì sao, Taetae?" Anh ngái ngủ hỏi.

Taehyung dựa vào ngực Jin.

"Anh sẽ không bao giờ tổn thương tụi em, phải không?"

Jin vẫn tiếp tục xoa đầu cậu. "Em nghĩ anh có thể làm điều đó không?"

Taehyung lắc đầu.

"Vậy anh có khả năng gì hay ho không?"

Jin bật cười và vòng tay ôm lấy cậu. Anh dựa lên đầu cậu nhóc tóc đỏ và Taehyung liền dụi quanh cằm anh đầy hạnh phúc.

"Không có gì giúp ích cho việc làm idol cả."

"Nhưng mà... chẳng phải chỉ thiên thần mới có giọng hát lay động lòng người sao?"

"Này, anh hát chỉ tạm ổn thôi. Vừa đủ để qua cửa idol." Jin cảnh báo bằng cách siết nhẹ người cậu. "Không nhớ vị trí của anh là visual trong nhóm à?"

"Em tưởng em mới là visual của nhóm."

"Em có thể làm visual phụ nếu muốn." Jin vờ xoa dịu Taehyung bằng câu trả lời của mình.

"Quyết định bằng cách bầu cử đi."

"Anh phủ quyết điều đó. Suỵttt, ngủ đi visual phụ. Ngay bây giờ."

Taehyung ngắm nhìn Jin chìm vào giấc ngủ. Mặt anh trông trẻ hơn hẳn, như thể anh chỉ xêm tuổi với maknae line. Tình trạng căng thẳng ban ngày lùi đi và để lại một cơ thể rã riệu. Taehyung xoa dịu đôi mày đang nhăn của người anh cả.

Taehyung không thể chắc chắn một trăm phần trăm về việc anh mình là gì. Nhưng cậu biết bất kể người đó là ai, anh hoàn toàn đủ khả năng yêu thương họ.

"Anh không cần phải làm khoác lên mình ti tỉ những thứ màu hồng, anh biết không? Trông anh như đang cố bù lại phần đen tối của mình vậy." Taehyung thì thầm.

Jin khó chịu nhéo mũi cậu.

"Anh thật sự thích màu hồng đó!"

"Thật ấy hả?" Taehyung đảo mắt châm biến.

"Thật."

~*~*~

Taehyung nhận ra Namjoon và Yoongi cũng có mặt trong bí mật này. Họ không tâm sự với cậu, những con sói đầu đàn thường không làm vậy. Tuy vậy, vào những lúc lịch trình của nhóm quá dày đặc và giấc ngủ không kéo dài hơn hai giờ, họ sẽ can thiệp theo cách riêng của mình.

Họ sẽ kéo Seokjin vào chỗ vắng người, giúp anh ấy bình tĩnh, đưa đồ ăn cho anh ấy,... làm bất kì điều gì để mắt Jin thôi lấp lánh sau cặp kính sát tròng và bóng đêm ngừng ẩn hiện trong tầm quay. Vào những lần khác, họ quyết định sẽ tác động đến tất cả những người xung quanh. Hai người họ dồn tất cả thành viên còn lại trong nhóm để chơi game hay đứng trước camera, và Jin sẽ nhân dịp này mà lẻn theo quản lý hoặc nhân viên trang điểm. Thế là đột nhiên họ sẽ được nghỉ nửa ngày hay những món ăn bị cấm liền xuất hiện trong bữa ăn của họ.

  ~*~*~  

Vào một lần phải nhận trúng kịch bản khó nhằn của một chương trình, những thành viên trong nhóm đã phải vắt óc tìm cách trả lời vòng vo để thoát khỏi những câu hỏi riêng tư. Jin đã nổi điên và lao ra khỏi phòng.

Taehyung bắt gặp anh đang nắm lấy áo của PD hôm đó. Một tiếng rít giận dữ thoát ra khỏi miệng Jin và bóng tối liền bao trùm lấy hành lang. Như thể đang bị ai siết cổ, ông ta liền không thể hít thở được.

"Thay đổi nó," Jin thì thầm. Mái tóc vàng của anh không còn che đi bóng đen đang lồi ra của cặp sừng trên đầu.

Vị PD rên rỉ đầy yếu ớt.

Jin thả ông ta ra. Hai chân ông không ngừng run rẩy trong khi Jin thì trông như một vị hoàng tử, lạnh lùng và đầy quyết đoán.

Taehyung không bỏ chạy trong sợ hãi. Cậu chỉ yên lặng đứng nhìn.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, đây vẫn là anh của cậu.

    ~*~*~    

Trước sự ngạc nhiên của cả đoàn quay, kịch bản được sửa lại. Nhận thấy cái nhăn mày của biên kịch cùng sự thả lỏng của các thành viên BTS, Taehyung tự gật đầu với chính mình.

Đứng sát một góc, Jin chẳng có gì là thỏa mãn như Taehyung đã nghĩ. Ngược lại, anh trông tức giận, buồn rầu, thất vọng, và ... kiệt quệ? Mắt anh đăm đăm vào thứ ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn đang đeo, trong khi nắm tay không ngừng co lại rồi dãn ra.

Trong studio được chiếu sáng đầy đủ, không có một bóng đen nào bay nhảy trên bờ tường hay dưới sàn nhà. Đắm mình dưới ánh sáng đó, Jin có thể vờ rằng anh chẳng khác gì một con người bình thường. Rằng anh đã không làm một người đàn ông phải khiếp hãi tuân theo ý mình.

    ~*~*~    

Công ty ít nhiều cũng biết về Jin... Thật khó để che giấu bí mật lớn như vậy khi bạn bị dõi theo từng khắc. Bang PD biết rằng đứa trẻ này đã không đến nơi này vì âm nhạc, tiền bạc hay danh vọng; nó có lí do riêng của mình. Tuy vậy, nhóm ông đang gầy dựng cần một thành viên như Kim Seokjin.

Đứa trẻ này rất thẳng thắn. Nó chẳng bao giờ nói những từ hoa mỹ mà lại thẳng toẹt suy nghĩ của mình xen giữa những câu chửi thề. Điểm này thì nó rất giống Yoongi, nhưng Jin thì biết giữ miệng hơn hẳn. Cậu trai này lúc nào cũng nhún nhường và lễ độ, nhưng chỉ cần một lời quá đáng thốt ra thì câu đáp trả sắc lạnh của Jin khiến Yoongi trông hiền lành hơn nhiều.

Miệng lưỡi của một con mãng xà, một lời lầm bầm thoáng qua tai Bang PD. Không sai tí nào cả.

Mỗi lần Kim Seokjin nổi điên, ông liền nghe huấn luyện viên cằn nhằn, chủ yếu vì họ không quen với việc bị phản đối ngay trước mặt. Họ bảo là cái thói xấu này cần phải diệt ngay từ sớm. Bang PD lờ đi những lời cằn nhằn này. Nếu nhược điểm lớn nhất của Seokjin là việc chửi thề, ông sẽ để nó tiếp tục như thế.

Bởi vì ngoài điều đó ra, đứa trẻ này thật sự là một thiên thần. Chỉ có một đứa nhóc tử tế mới tự bỏ tiền túi để mua và nấu ăn cho những người nhỏ hơn khi cả đám còn là những thực tập sinh nghèo túng. Nó đối xử với các thành viên chẳng khác gì gia đình: ở bên cạnh những lúc chúng cô đơn và trao những cái ôm khi chúng nhớ nhà.

Đứa nhóc này có phần ngượng nghịu và vụng về. Nó không biết nhảy, không biết hát, cũng không tràn đầy tiềm năng như những đứa trẻ khác. Tuy vậy, Bang PD sẵn sàng bỏ công sức tôi luyện nó.

Kĩ năng có thể dạy được, nhưng sự thành thật thì không.

Vì gương mặt hay bờ vai rộng, SM đã từng chiêu mộ đứa trẻ này một lần. Tuy vậy, nó chỉ lễ độ cúi đầu và từ chối. Khi nghe đến đó, ông biết Seokjin đã đem tất cả những gì mình có đặt vào Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn.

Jin có thể thành công hơn nhiều với tư cách là visual trong SM. Nó chẳng cần phải học hát cho nghiệp người mẫu, chẳng cần phải nhảy nhót để làm diễn viên, cũng như giúp đỡ cơm ăn áo mặc cho những thành viên khác.

Bang PD bỏ ngoài tai những nghi ngại của các huấn luyện viên về việc cương quyết đưa Seokjin vào nhóm mới. Ông nói với những người thân cận là ông tin vào linh cảm của mình, nhưng thật ra, quyết định này hoàn toàn thuộc về lý trí. BTS có thể được xây dựng xoay quanh Rap Monster, nhưng đứa trẻ này chưa phải là then chốt. Dù cho Namjoon là một trưởng nhóm tài năng, những thành viên khác đều có cá tính mạnh; chẳng mấy chốc chúng sẽ mất kiểm soát, gây gỗ rồi rời đi. Jin là mối nối tất cả lại. Đứa trẻ này đến đây không phải vì âm nhạc, tiền bạc hay danh vọng.

Nó đến vì những thành viên.

Vậy nên, Rap Monster có thể là trưởng nhóm, nhưng Bang PD biết Jin cần thiết chẳng khác gì hoàng hậu ở bên đối với một vị vua.

Ông ngạc nhiên hơn về việc nhân viên chỉ đăm đăm về kĩ năng chưa được trau dồi của Jin thay vì chú ý đến những chi tiết khác. Ví dụ như cái bóng kì quái men theo sàn nhà để chạy đến đỡ một thành viên kiệt sức. Hay sự cổ kính hiện rõ trong đôi mắt cho thấy Jin thật ra già hơn bề ngoài của mình rất nhiều.

"Bang PD-nim." Ông giật mình ngẩng đầu. Vừa nghĩ đến đã có mặt, linh thật.

Jin nhìn ông với khóe miệng cong lên, như thể nó đang đọc được suy nghĩ của ông vậy.

Ông đã biết giây phút mà đôi mắt kia hóa vàng, đó sẽ là kết thúc của mình. Bang PD đã để một trong những người quản lí của mình bạo hành những đứa trẻ này mà không hành động gì. Ông đã quá mệt, quá bận bịu, quá căng thẳng ... quá nhiều lí do để chú ý đến những lời đồn đại về tên quản lí kia. Nhưng rồi hắn chạy đến, lảm nhảm về ác quỷ và đôi mắt và cái bóng và nỗi sợ hãi, rồi hắn nhập viện ... Bang PD đã biết tiếp theo sẽ đến ông, người đã thất bại trong việc bảo vệ nhóm nhạc dưới sự dìu dắt của mình.

"Seokjin à."

Cậu trai thờ ơ nhìn về phía ông với đôi mắt chán nản. Ông liền nín thở khi nhận ra những tia chớp vàng đang ánh lên trong đôi mắt nâu.

"Chủ tịch hãy giữ gìn sức khỏe. Gần đây trông ngài mệt mỏi lắm rồi."

Cái này ... không phải là đe dọa đấy chứ?

Môi của cậu trai lại cong lên một lần nữa.

"Tôi biết tên quản lí đó nói gì với ngài."

Không gian liền lạnh lẽo như thể một cơn gió vừa lùa qua từ ô cửa sổ ở cuối hành lang. Không quá cóng để hơi thở ông phải đóng băng, nhưng đủ rét để từng mảng da gà phải nổi lên.

"Chủ tịch, ngài là một người tốt, còn hắn ta thì không. Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra với những thành viên của tôi một lần nữa."

Chỉ vậy, và Jin biến mất. Chẳng khác gì một bóng ma. Không để lại gì ngoài mùi hương nhàn nhạt trộn lẫn giữa vanilla và quế cùng những cánh hoa.

Ông bật cười. Ác quỷ chẳng giống với những gì mà cha xứ thường kể.


.

.

.

.

.

Mình thích đoạn của Bang PD cực. Nó rất giống với suy nghĩ của mình về vị trí của Seokjin trong BTS ;_____________;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net