;clb;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tôi không có ý định tiếp diễn truyện này đâu trời.

Lí do đầu tiên là lười chảy thây for sure.

Lí do thứ hai là truyện được viết khi tôi ở cuối năm cấp 2, và hiện tại tôi đang chuẩn bị cho cuối năm cấp 3, ngót nghét gần 2 năm rồi, lối hành văn thay đổi, góc nhìn và chiều sâu cũng chú trọng hơn, nên việc tiếp tục bộ truyện viết từ hồi còn non nớt khó khăn lắm, không nhớ được cốt truyện, không biết phải tiếp tục thế nào, cũng không biết bù trừ lỗ hổng ở những phần trước ra làm sao.

Nhưng dù sao thì, cảm ơn sự ủng hộ của độc giả và tình yêu dành cho otp mọc rêu này🧎‍♀️

-------

Ngày hôm sau, 4 người bọn họ chạm mắt nhau ở nơi đăng ký câu lạc bộ âm nhạc.

"Thiện?"

"Tuấn?"

"Mày với thằng Duy...?"

"Nhỏ nào kia?"

Liên tiếp những câu hỏi thay phiên nhau thốt lên giữa em và hắn. Tuấn hắng giọng.

"Là cái Trâm đang sống cùng nhà mà tao hay kể cho mày nghe. Trâm, đây là Thiện, bạn anh. Còn nhóc kia... tên Duy, bằng tuổi em."

Trâm cúi người chào hỏi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tà váy trắng tinh khôi khẽ đung đưa, dáng vẻ đoan trang dịu dàng xán lạn dưới ánh nắng.

"Em đã nghe kể nhiều về anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

Thiện theo phép tắc mỉm cười đáp lại. Rồi em liếc nhìn sang Tuấn.

"Hai người..."

Tuấn mấp máy môi chưa kịp lên tiếng đã bị Trâm nhanh nhảu đáp trước.

"Em đang phân vân không biết nên tham gia câu lạc bộ nào, nghe anh Tuấn nói anh ấy ở trong câu lạc bộ Âm Nhạc, vậy nên em quyết định chọn vào đây, có thể tiện giúp đỡ nhau."

Thiện gắng gượng giữ cho hàng lông mày không cau có. Tiện? Có cái gì gọi là tiện?

"Ồ? Không tin tưởng vào năng lực của bản thân đến vậy sao, chưa gì đã tìm đến sự giúp đỡ rồi?"

Duy ở bên cạnh bỗng tiến tới quàng tay qua người Thiện, cất giọng.

Tuấn không để ý đến ngữ khí trong câu nói của Duy, chỉ chăm chăm nhìn cánh tay thon dài vắt trên cổ Thiện, khuôn mặt phức tạp.

"Cậu cũng đăng ký?"

"Vâng. Ban đầu em dự định vào câu lạc bộ Bóng Rổ, tự dưng nghĩ lại, em cũng muốn nhận được sự giúp đỡ từ đàn anh."

Hay lắm, lấy đạo người trả cho người. Thiện và Duy liếc mắt nhìn nhau, đập tay trong tư tưởng.

Tuấn vươn tay kéo Thiện tách khỏi Duy, rặn một nụ cười có phần đáng sợ.

"Hai người các em bằng tuổi, hay là tranh thủ cơ hội này làm quen nhau. Anh với Thiện có việc, đi trước."

"Việc nà-- Ê ê đi chậm thôi..."

Thiện chưa nói hết câu đã bị Tuấn kéo đi, bỏ mặc hai người kia trơ mắt đứng nhìn ở quầy đăng ký.

"Có thể ký được chưa?"

Chị quản lí câu lạc bộ từ nãy đến giờ ngồi nhìn 4 cặp mắt đấu nhau, đau khổ nhìn xuống tờ đơn vẫn còn trống chữ ký sinh viên.

-------

"Sao mày không trả lời tin nhắn tao?"

Tuấn thò tay lấy hai lon coca ở máy bán nước tự động, đưa cho Thiện một lon.

"Nhậu say, không để ý."

"Nhậu? Với ai?"

"Duy."

"Ở đâu?"

"Nhà nó. Này, mày là mẹ tao đấy à, hỏi lắm thế."

Thiện nốc một hơi hết hơn phân nửa lon, quay sang nhìn Tuấn đang ép cung mình.

"Lại chả thế à? Mày đột nhiên biến mất không nói gì, làm tao lo chết, phải vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc tao đắc tội mày chỗ nào."

Tên không não này mà cũng nhận ra hắn làm em không vui rồi á?

"Tao chưa hỏi mày thì thôi, trên người ám đầy mùi, là từ đâu mà có?"

Thịnh đã để ý từ lúc Tuấn kéo tay em đi, trên người hắn thoảng qua một mùi hương ngọt của đào, giống mùi của phụ nữ. Hắn đưa tay lên hít hít ngửi ngửi. Trong phòng của Trâm cũng là mùi hương này.

"Chắc là ở trên giường Trâm lâu quá nên bị dính mùi."

Khoan đã, câu này hình như hơi sai...

"Hả? Gì cơ? Mày ở trên giường nhỏ Trâm?"

Thiện suýt thì hộc nước.

"Không phải ý đó, đêm qua có sấm sét, Trâm sợ quá nên tao ở cạnh ẻm..."

"Hóa ra đêm qua tao gọi mày không bắt máy là vì bận dỗ gái ngủ?"

Thiện nhớ lại cuộc gọi nhỡ đêm qua.

"Điện thoại để ở phòng tao, tao ngủ ở phòng Trâm nên không nghe thấy."

Sai càng thêm sai.

"Ngủ cùng nhau????"

Một nam một nữ ngủ cùng giường với nhau. Lấy danh nghĩa anh em nhưng này cũng hơi quá rồi đi.

"Mày đừng nghĩ linh tinh. Không có gì xảy ra cả."

Thiện trợn tròn mắt nhìn thằng bạn thân từ thuở ấu thơ đang lúng túng xoa đầu trước mặt. Được lắm, con bé mới chuyển đến sống 1 tuần mà trong lòng hắn dường như đã chớm hoa rồi.

"Mày cách xa tao một chút."

"Làm cái trò gì..."

"Tao không thích mùi này, khó ngửi chết đi được."

Thiện nhăn nhó bịt mũi lại.

"Ơ kìa, đâu đến nỗi thế."

Tuấn hít hít cơ thể mình một lần nữa. Hương đào thoảng nhẹ lại không quá nồng, đâu có lố bịch như Thiện nói.

"Tao mặc kệ mày đấy, hôm nay tránh xa tao ra, tận tình giúp đỡ cô em của mày đi."

Thiện vất lon nước rỗng đã bị giấm bẹp vào thùng rác, xoay người rời đi. Lúc đi còn bấm bấm máy gọi điện cho Duy hỏi về việc đăng ký vừa rồi.

"Này, mày đi đâu đấy?"

"Giúp đỡ thằng em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net