15. Lời nói dối ngon ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Đã là một tuần trôi qua rồi, tôi đang làm việc cho BigDaddy và tôi không thể phàn nàn gì hơn. Không chỉ anh ta rộng lượng mua cho tôi một cái bàn làm việc riêng, không còn bị Tuấn hay Phương Ly làm phiền nữa, mà anh ta còn mua riêng cho tôi một chiếc PC làm việc luôn.

Tôi nhìn anh ta, anh ta di chuyển dọc lên dọc xuống căn phòng với cái điện thoại trong tay. Anh ta đang nói chuyện với mụ khách hàng lố bịch, giải thích rằng vụ việc của bà ta chỉ có thể bị bác bỏ.

"Tôi chỉ là trung thực với nghề, không có muốn dối trá với bà!" BigDaddy cam đoan, thở dài lắng nghe giọng người phụ nữ kia ăn to nói lớn, tôi ngồi ở một chỗ còn nghe được giọng của bà ta.

Ối giời ơi.

Sau khi nói chuyện xong, anh ta nhẹ nhàng đặt cái iPhone đời mới nhất của mình lên bàn, quay qua cười cười với tôi như thể anh ta chưa từng đối mặt với những vị khách hàng nóng tánh cả. Tôi còn tưởng tượng nếu như bà ta có mặt ở đây, thì bà ta cầm cái ghế nhỏ xíu quăng vào anh ta rồi.

"Đức Thiện, tôi đói bụng rồi. Cậu xuống dưới nhà, ra nhà hàng gọi cơm cho tôi ăn đi, cũng như cậu cũng có phần luôn. Tiền ăn của cậu tôi lo cho."

"Rau trộn không?" Tôi hỏi.

BigDaddy lắc đầu thở dài khi bà già kia tiếp tục nhá máy cho anh ta.

"Thôi bỏ đi, tôi ngán ăn rau trộn rồi, bữa nay tôi ăn lạ hơn là... gà rán nhỉ. Cho tôi gà rán, đừng quên phần canh nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Hay sẵn cậu mua đồ ăn luôn cho Thanh Tuấn với Phương Ly đi." Anh ta nói trong lúc đang áp tai nghe bả chửi tục, xối xả vang ra tới bên ngoài.

Trong lòng tôi chợt run lên trước suy nghĩ đó, tôi muốn phản bác rằng hai người kia sẽ tự đia mua được, nhưng rồi tôi đành phải gật đầu thôi. Nếu như tôi từ chối thì kiểu gì tôi sẽ làm mất mặt trước anh ta.

"Đã hiểu, thưa Big ơ..."

"BigDaddy. Được rồi, cậu đi đi." Anh ta lấy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài, cười với tôi một chút rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại. Anh ta cam kết bản thân đã có lựa chọn chính đáng cho bà ta rồi mà bà ta không nghe.

"Nhớ rồi." Tôi đáp, đứng dậy và rời khỏi phòng.

Chưa đi được bao lâu thì tôi phát hiện Phương Ly đang đứng khoanh tay ở hành lang, mắt cô ta sáng rực ngời ngợi đột xuất và nhìn tôi. Dĩ nhiên, miệng cô ta thì lúc nào cũng nham hiểm cười cười, có thể là đang âm mưu bày kế gì đó có liên quan đến tôi vậy. Tôi chỉ có biết thở dài, và cười nhạt với cô ta như là một lời đáp, chỉ mong cô ta đừng có bắt tôi phải làm gì có liên quan đến... Tuấn.

"Đức Thiện ơi!" Cô ta nói rồi ùa lại gần tôi ngay, công nhận cô ta mang guốc mà còn chạy ở trong văn phòng nữa, làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng hơn bao giờ hết. "Tôi biết anh định ra ngoài mua đồ ăn rồi đó!"

Tôi chớp mắt không tin được. "Cô lại theo dõi tôi qua camera an ninh hả?"

Cô ta chớp mắt nói, trên tay cô ta đang cầm tập tài liệu gì đó.

"Làm gì có, từ sau khi Thanh Tuấn biết chuyện giữa tôi và anh thì anh ta gỡ sạch hết rồi. Mà nè, làm việc với BigDaddy thì phải để ý một chút chứ. Anh ta kiểu, sáng nào cũng tới đây rất sớm, sớm hơn cả tôi và Thanh Tuấn, mà cái tội là anh ta bỏ bữa sáng. Điều đó có nghĩa, chưa đến 11 giờ là anh ta đã đói bụng muốn ăn trưa rồi."

Tôi cười, đúng là... chịu thua thật.

"Vậy luôn sao. Cô muốn ăn gì không?"

Phương Ly không nghe tôi hỏi, liền một tay đẩy đẩy tôi ra ngoài. Tranh thủ lúc đó, cô ta cầm tập tài liệu của mình.

"Tôi sẽ đi cùng anh. Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta ra khỏi đây đi, rồi tôi mới cho anh biết mùi vị là gì."

"Mùi vị là cái gì cơ?" Tôi hỏi, tò mò bên trong tập tài liệu là cái gì.

"Từ từ rồi sẽ biết." Cô ta đẩy tôi đi nhanh hơn nữa. "Quan trọng lắm đó nha."

...

Tôi cười với nhân viên tính tiền, nhận hoá đơn và số thứ tự, sau đó tôi mau chóng quay lại nhìn Phương Ly thật nhanh, cô ta đang ngồi ở bàn gần cửa ra. Mắt cô ta cứ chăm chú vào tập tài liệu trong tay như thể đó là cục vàng vậy, không hề nhìn tôi chút nào cả.

Tôi lại gần hỏi:

"Giờ cô chịu nói ra việc gì quan trọng mà cô lại muốn đi với tôi chưa?" Trong lòng tôi đang lo công việc này có liên quan đến ca sĩ diễn viên nào hay không mà cô ta quý trọng nâng niu như thế.

"Tôi sẽ nói cho anh, với điều kiện là hứa với tôi, anh không được nói gì với BigDaddy nghe chưa? BigDaddy là một tên rất đa nghi, rất miệng mồm, một khi bí mật đã bị lộ là anh ta bật mí cho cả thiên hạ biết đấy. Lí do tôi tin tưởng ở anh nhiều hơn, đó chính là anh có biệt tài ăn nói bốc phét giỏi hơn cả Thanh Huyền."

Tôi chớp mắt, không biết tôi đang bị cô ta trêu ngươi hay là cô ta khen ngợi tôi vậy.

Tôi nghĩ là mỉa mai.

"Cô thật thô lỗ, mà nói tiếp đi." Tôi khoanh tay ngang ngực. "Với lại, tôi không có cố ý xen vào công việc của Thanh Huyền..."

"Thật ra là tôi đang muốn đi điều tra người đàn bà mà tôi đang thắc mắc..." Phương Ly cắt ngang tôi. "Tôi đã hứa với một ai đó, và người đó đã làm khùng làm điên với tôi vì chuyện này."

"Điều tra sao? Tôi không nhớ là có người liên quan đến việc của cô đấy..." Tôi cười một chút rồi nhận ra, cô ta đang nói thật chứ không phải là đùa giỡn, tôi ngưng cười ngay sau đó. "Người đàn bà nào cơ?"

Cô ta không nói gì ngay sau đó. Có thể là đang tìm hiểu bản thân nên nói gì cho vừa ý tôi. Một trong các nhân viên phục vụ bắt đầu hú gọi tôi và giao thức ăn.

Sau khi tôi đem đồ ăn đến, cô ta cuối cùng cũng chịu nói.

"Ba tháng trước, anh nghe kĩ nhé, tôi đã hứa với một ai đó nhằm kêu người đó đừng có nhúng mũi vào chuyện tình cảm của anh. Sau cùng, ai đó là một người vô dụng nhất."

"Cici? Cô đang ám chỉ đến Cici?" Tôi hỏi, bởi vì sau ba tháng làm quen tiếp xúc với gia đình cũng như nghề nghiệp của Tuấn, chỉ cần gợi nhắc một chút thì tôi sẽ nhận diện được người đó là ai ngay. Cũng có lí thôi, Phương Ly không thể làm gì con bé được, vì cô ta sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Tuấn. "Không phải cô là người chọc tôi vì chuyện tôi bị đứa con nít cấp ba đe doạ dụ dỗ sao?"

"Tôi không hề khinh bỉ anh chuyện đó, cái đó xưa rồi bỏ qua đi." Cô ta nói, bỏ tập tài liệu trên tay lên bàn. "Sao, anh chịu hợp tác với tôi chứ? Tôi vì công việc này, nên không thể giao phó lại cho Thanh Huyền được. Tôi không muốn việc tôi làm sẽ để lại dấu vết cho ai cả."

Tôi chớp mắt, cũng có lí thôi. Phương Ly muốn tôi làm việc này là bởi vì Thanh Huyền sống rất thật thà, không thể giúp ích gì được. Bên cạnh đó, nếu để Tuấn nghe được chuyện cô ta làm việc này có liên quan đến gia đình của anh ta, thì kiểu gì anh ta sẽ tiếp tục vơ đũa cả nắm ghét từ cô ta sang cả tôi nữa.

"Chuyện đó tôi đã hiểu, tôi không muốn cô vì chuyện con bé mà làm cho Tuấn... phải nổi giận thêm đâu." Tôi bắt đầu. "Tuấn rất ghét những người xen vào chuyện gia đình mình, Phương Ly. Tôi ở đây không phải là để đào sâu vào đề tài đó."

Phương Ly nhìn xuống tài liệu thay vì tiếp tục nói. Sau đó cô ta thở dài.

"Tôi không cần anh phải đi sang Hà Nội với tôi hay gì. Bây giờ tôi chỉ cần anh là nói dối với mọi người cho tôi, đánh lạc hướng tất cả, để cuối tuần này tôi lên đường. Tôi không để cho Thanh Tuấn phải phát hiện ra câu chuyện này. Anh có hiểu ý của tôi nói chứ?"

"Cho tôi hỏi câu cuối, cô đang muốn điều tra về ai?" Tôi hỏi kĩ, nhìn vào điện thoại thì phát hiện ra tôi đã ở ngoài này gần một tiếng đồng hồ rồi. BigDaddy sẽ thắc mắc bây giờ tôi đang đi đâu.

Cô ta để tài liệu qua chỗ khác để né tránh không trả lời cho tôi nghe. "Anh mua bánh ngọt để làm gì vậy? Cả món của tôi nữa?"

Tôi chớp mắt, gật đầu. Mắt tôi không thể ngưng tò mò được những tài liệu như vậy, tôi nhìn sơ qua thì tôi phát hiện ra, trong số tài liệu đều là những giấy tờ có tên những người phụ nữ cùng tên, sống ở Hà Nội, Trâm Anh, Tràm Anh? Những cái tên nào thế này, sao tôi không biết được?

"BigDaddy có dặn là mua cho cô và Tuấn đồ ăn." Tôi hỏi. "Mà người đàn bà đó là ai thế?"

"Anh nghe theo anh ta luôn sao?" Cô ta hỏi sang chuyện khác, không trả lời câu hỏi của tôi.

"Tôi là trợ lí thì tôi phải nghe theo." Tôi nheo mắt lại. Tại sao cô ta lại không muốn cho tôi biết chứ? "Nhưng hỏi thật, động cơ như vậy của anh ta là gì thế?"

"Bao đồ ăn trưa là để cho tụi tôi có ấn tượng tốt với anh ta đấy." Phương Ly thở dài đáp. "Thật ra là vì bây giờ không có ai rảnh để lo công việc cho nhau đâu, bao ăn là cách để thể hiện tình đồng nghiệp đấy Đức Thiện. Anh ta luôn biết nghĩ cho người khác."

"À hiểu rồi."

Cô ta cười, lại gần chỗ tôi và xin được xem qua đồ ăn, cô ta lấy ngay phần của cô ta là rau trộn kim chi với cơm đậu hũ. Trong số những người trong văn phòng, tôi thấy cô ta là ăn uống lành mạnh nhất.

"Cảm ơn anh vì đã mua cho tôi." Cô ta đáp.

Tôi nhìn sang cái túi đựng hộp cơm trộn, hộp bánh ngọt và cốc cà phê, tôi thở dài.

"Nếu cô không phiền, hãy giúp tôi đem đồ ăn này lên cho Tuấn... xin cô..."

"Anh ta đến giờ này không chịu thừa nhận anh và BigDaddy không hề gian díu sao? BigDaddy đã có vợ và hai đứa con rồi chứ làm sao mà..." Phương Ly quy chụp nhanh chóng không cần nghe tôi nói hết, cô ta ra hiệu cho tôi bước khỏi nhà hàng.

"Không phải thế."

Tôi đi theo cô ta, trong lòng tôi đang tò mò cái việc cô ta điều tra những người phụ nữ tên Anh gì đó ở Hà Nội là có ý gì.

"Thiệt tình, vậy chuyện giữa anh và anh ta là sao?" Phương Ly hỏi rồi dừng tôi lại.

Tôi mới nghĩ lại trong một tuần lễ vừa qua, tôi đích thực đã đụng độ với Tuấn cỡ ba bốn lần rồi. Và tôi phát hiện ra, Tuấn không hề tức giận hoặc là chỉ trích tôi nữa, mà anh ta chỉ im lặng làm việc luôn thôi. Việc này không có nghĩa là anh ta chịu tha thứ cho tôi. Cảm giác như, tôi và anh ta... là hai người hoàn toàn xa lạ, không quen không biết.

"Tuấn bây giờ giận đến mức coi tôi không tồn tại rồi." Tôi cảm thấy khó chịu thì cô ta cứ đổi chủ đề. "Vậy cho tôi hỏi lại, cô chịu đem đồ ăn cho Tuấn thay tôi không?"

"Nếu anh hợp tác làm cho tôi công việc đó, tôi sẽ đáp ứng theo ý của anh."

"Được." Tôi cuối cùng cũng đồng ý, sắp tới tôi chuẩn bị làm chuyện sai trái nữa. "Phương Ly, tôi nghiêm túc hỏi một lần nữa... người cô định điều tra là ai? Có liên quan gì đến Tuấn?"

Phương Ly thở dài đầu hàng.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho anh nghe, hi vọng anh đừng có giận..."

BigDaddy POV:

"Cậu đi đâu mà lâu tới vậy?" Tôi hỏi ngay sau khi Đức Thiện bước vào, theo quan niệm của tôi thì tôi đã nghi nghi nét mặt cậu ta, đã có vấn đề xảy ra. "Ủa, Đức Thiện?"

Cậu ta nhìn tôi vài giây rồi về bàn của mình, một tay cậu ta phát đồ ăn mà tôi nhờ cậu ta mua giúp. Suốt mười lăm phút đầu tiên, cậu ta im lặng một cách kì lạ, không nói với tôi chữ nào.

"Sao vậy, có chuyện gì?" Tôi hỏi, cậu ta chỉ lắc đầu.

Tôi không tin, tôi không đời nào tin cậu ta đâu. Tôi đã dặn cậu ta là... cứ có chuyện gì quan trọng thì phải nói cho tôi biết, không được giấu giếm.

"Đức Thiện..." Tôi thỉnh cầu một lần nữa.

"Hả?" Cậu ta không nhìn tôi. "À cho tôi xin lỗi, tôi bị đuối sức do phải chờ mua đồ ăn lâu thôi."

Không đúng chút nào đâu.

"Nói cho tôi nghe coi, Thanh Tuấn đã làm gì cậu? Để tôi ra ngoài nói chuyện với anh ta cho..." Tôi nói, có lẽ việc tôi đem cậu ta vào làm chung với tôi ngay chính văn phòng của Thanh Tuấn, đã xảy ra vấn đề liên miên. "Cậu đang có ấm ức gì, cứ nói đại cho tôi nghe có được không?"

Cậu ta lắc đầu.

"Hay là mình đi qua chỗ khác nói đi." Tôi nhìn đồng hồ rồi đề nghị. Cậu ta làm gì mà đi hơn một tiếng đồng hồ chứ? Mua đồ ăn mà cũng lâu, là sao nhỉ? "Sắp hết giờ làm việc rồi."

Đức Thiện gật đầu.

JustaTee POV:

Tôi lột cái mắt kiếng lão của mình, ngước nhìn lên trần nhà, không biết tôi có nên tiếp tục làm việc cho LK nữa hay là không. Anh ta đang có vấn đề cần tôi giúp đỡ, nhưng tôi chỉ có muốn làm những gì có lợi cho đôi bên thôi (với tôi phải nhiều tiền), cũng như phải phức tạp rắc rối hơn nữa.

Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với khách hàng của tôi vài lần rồi, người đó cứ nói tự giải quyết được và trong lòng đang có ý định trả tiền cho tôi để không mướn luật sư nữa.

Lỡ như anh ta lại gặp khó khăn thì tập đoàn của anh ta hẳn là sẽ...

Bất thình lình, Phương Ly xông vào phòng tôi với cái bịch trong tay. Tôi không tin cô ta lại có ý mua đồ ăn cho tôi.

"Tại sao cô không chịu gõ cửa?"

"Tôi hỏi ngược lại anh vì sao hỏi tôi như vậy đấy? Hay là anh đang giấu giếm tôi gì đó?" Cô ta phản bác, quăng bịch đồ ăn vào người tôi. May mắn là tôi chụp được, chứ nếu không là cái li nước bên trong đã đổ ra ngoài rồi. Cô ta ngồi xuống cái ghế đối diện bàn của tôi. "Đây này, nhai đi."

Tôi cũng đã cồn cào cái bụng, khi tôi nhíu mày nhìn kĩ... bánh kem, cốc cà phê, cơm trộn... Cái gì? Không phải đây là món ăn mà tôi hay kêu Thiện đi mua về cho tôi sao?

Tôi sáng con mắt lên nhìn Phương Ly, rốt cuộc cô ta lại giở trò với tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin cô ta sẽ bao ăn cho tôi đâu, làm việc bao nhiêu năm nay không lẽ tôi không hề biết được?

Nhất định là của Thiện.

"Trả lại cho Thiện đi. Tôi... không có muốn ăn." Tôi nạt, đẩy đồ ăn qua một bên.

Đúng là một lời nói dối ngon ngọt. Tôi không cần cậu ta phải "hối lộ" tôi bằng bánh ngọt với cốc cà phê đâu, cũng như mua cơm cho tôi. Phương Ly đột ngột giận lên làm cho tôi nhìn ngay, đứng dậy quát trước khi tôi bắt đầu tính sang hỏi cô ta vì sao lại cho tình cũ của tôi làm việc ở đây, để khiến cho tôi khổ sở thêm một lần nữa.

"Anh ta nhớ anh tới điên rồi." Cô ta đáp trả.

Tôi im lặng, không biết phải nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Trong lòng tôi cũng như vậy, chẳng lẽ phải đi nói dối sao?

"Nhưng tôi thì không có nhớ cậu ta." Tôi liếc mắt nhìn Phương Ly. "Hết rồi có đúng không?"

Cô ta chỉ thở dài, gật gật đầu và lạnh nhạt rời khỏi phòng của tôi, không cầm đồ ăn đi luôn. Trong lòng tôi rất muốn phải đem bỏ đồ ăn đi lắm, nhưng bụng tôi thì cứ kêu mãi, làm mắt tôi cứ không ngừng trầm trồ chiếc hộp, tay mở ra ăn để không phải... mất sức.

"Tôi sẽ không đời nào nhớ em đâu." Tôi tự nói dối trong bụng, nhìn cửa đóng lại rồi mở hộp đồ ăn ra. Dĩ nhiên là không nhớ.

-end chap 15-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

16/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net