29. Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Nhắm mắt lại không giúp ích được gì.

Không giúp ích gì thật sự. Tôi dựa lưng lên ghế và run rẩy thở dài, cố gắng tìm cách để giữ bình tĩnh cho dù chuyện đã ra nông nỗi đến mức này vì tôi rồi. Máy bay đang chậm rãi cất cánh, và tôi không hiểu vì sao tôi lại có mặt ở đó, chỉ ngay sau khi sân bay thông báo khởi hành. Tôi không còn ý thức được thời gian đi lại ở sân bay nữa, cũng như không biết lúc nào sân bay đã cất cánh. Nhưng nghĩ kĩ thì đầu óc của tôi không còn mấy bận tâm.

Tôi không thể lí giải vì sao khi tôi ngồi ghế, tôi lại cảm thấy không thoải mái, tôi thậm chí còn không thể được bình thản. Tôi đã nhắn tin cho dì tôi để cho dì ấy biết tôi đã lên đường rồi, nhưng dì ấy vẫn chưa trả lời lại. Sau đó tôi thử gọi lại cho ba mẹ, để xem ba mẹ giờ này thế nào, nhưng đương nhiên là họ không nghe máy. Tôi cũng cố gọi lại vài lần trước khi từ bỏ.

Sau cuộc gọi lần đầu, dì tôi cũng không còn có hứng để liên lạc với tôi nữa, thậm chí còn để máy bận vì dì nghĩ rằng tôi cũng sẽ không muốn trở về nhà. Dì còn có thể nghĩ rằng tôi là một thằng vô dụng.

Tôi cố gắng không được nghĩ ngợi lung tung, nhất là trong lòng đang rối loạn lo âu vì nỗi sợ phải nghe chuyện buồn.

Giờ đây cũng quá trễ rồi, tôi chỉ cần dì báo lại cho tôi ngay lúc này thôi. Tôi bây giờ có thể sẽ lên đường để gặp thi hài, và tôi cũng còn không biết liệu tôi có còn mặt mũi nào không... hay là chỉ biết bỏ trốn. Nhưng rõ ràng, tôi cũng nên tự trấn an mình. Cho dù có cố lo lắng bao nhiêu, điều đó cũng không giải quyết gì.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại một lần cuối cùng rồi quyết định đưa vào chế độ máy bay và đem bỏ vào trong túi quần của mình. Tôi thở dài dưới cổ họng không biết tôi đã nghĩ quẩn thế nào và chuyện nhà cửa. Dù gì đó cũng là lỗi tại tôi lẩn trốn họ bao lâu nay, cho dù việc đó khó thừa nhận. Lỗi hoàn toàn của tôi mà bây giờ tôi cảm thấy mình dần dần cô đơn, đang đánh mất cha mẹ. Họ là người đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần, tôi không một chút để ý gì.

Cuộc sống sẽ có chuyển biến. Ngay vào những lúc gần như vỡ oà.

Tôi thì thầm ba mẹ ơi rồi xoa mắt mình, thở dài cau có day dứt. Loại cảm xúc này đã liên tục đánh vào lí trí của tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình ngày càng rối loạn, nhưng không có gì tôi có thể làm ngay lúc này.

Giờ như mình ổn đã không còn tác dụng gì nữa với tôi, không còn nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước sân bay, nhiều người vẫn di chuyển tới lui rất điềm nhiên, đa số bọn họ đều hứng thú lên máy bay. Hẳn là mọi người đang đi du lịch hay đi chơi đâu đó, nhưng còn tôi thì... cảm thấy cô đơn.

Tôi không hề khẳng định việc đi máy bay là chuyện gì tồi tệ. Sau tất thảy mọi chuyện xảy ra với Tuấn, trong lòng tôi cũng không có hứng thú để lên máy bay sau này nữa. Trong lòng tôi đang cầu mong sẽ có một chút gì đó say đắm giống như mọi người.

Dĩ nhiên đã thành hiện thực.

Tôi đã thấy Tuấn âm thầm bước vào và người tôi nhẹ nhõm. Anh thực sự đã đùa giỡn với tôi rằng anh không sử dụng tấm vé đó. Anh quay mặt lại nhẹ cười nói lời tạm biệt ai đó, nhìn bên dưới thì... đúng là Tuấn đang chào tạm biệt mẹ mình và Cici.

Điều tôi cần làm chính là tôi không cho phép bản thân mình được sung sướng thay có anh đi bên cạnh, đúng ra là tôi ích kỉ đầu tiên vì để sở hở khiến anh theo cùng tôi. Anh lại bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ vì tôi thế này thật khiến cho tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Tuấn làm việc này là vì tôi cả, thật sự, không một ai trên thế giới dám nói rằng đây là một điều đúng đắn, tôi không thể nói ra được.

"Chào em." Tuấn chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, anh dựa vào để hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

Tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Thay vào đó, tôi gượng cười và nhìn anh cài dây an toàn của anh. Anh lại tiếp tục quay mặt đắm đuối ngắm nhìn tôi, gần như hoàn toàn bình tĩnh dù là phút chót phải leo lên máy bay.

"Anh thu xếp được rồi à?" Tôi hỏi, vẫn còn đang lo lắng chuyện đó. Anh đã hứa với tôi rằng sẽ cho tôi thấy mình đã thu xếp lại mọi chuyện ổn cả rồi lên máy bay... nhưng thật ra là anh... phải đợi đến phút chót thế này mới hoàn thành. Điều khiến cho tôi hết sức cảm động.

"Dễ mà. Cici cho phép tôi đi theo em từ lâu rồi, mẹ tôi thì không phiền sẽ chăm con bé một thời gian. Còn Phương Ly sau khi nghe tin tôi đi với em cũng ngay lập tức ôm hết việc và chia BigDaddy rồi, cô ta dặn tôi hãy thường xuyên gọi điện về văn phòng hoặc nhắn tin cho tôi nữa."

Tôi thở dài rồi gật đầu biểu lộ đồng ý, trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tuy việc này không khiến cho tôi quên đi nỗi phiền trong lòng rằng tôi tham lam muốn anh bên cạnh tôi, nhưng Tuấn ở đây đủ ngay lúc này đang khiến cho tôi hạnh phúc. Anh không cảm thấy phiền khi ở bên cạnh tôi vì việc này.

"Cho tôi xin lỗi." Tôi lẩm bẩm.

"Tại sao?" Tuấn hỏi giống như không có việc gì quan trọng. Rõ ràng, thật sự rõ ràng là vậy. "Tôi chỉ là... muốn bên em thôi."

Tôi trừng mắt nhìn Tuấn, để ý vẻ mặt nghiêm trọng đột ngột của anh. Gần như đang rất lo lắng, quá độ. Tôi thật lấy làm kinh ngạc khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt vừa chứa đựng sự tham vọng vừa làm tròn biểu lộ khẩn trương.

"Anh không thể chỉ biết ăn nói lung tung." Tôi lẩm bẩm, cảm nhận lồng ngực mình đang thắt lại. Thật sự tôi đã nói dối, trong lòng tôi đang sung sướng vô cùng, tim tôi hồi hộp đập rất nhanh, nhưng tôi không thể xác định đây là vì cái cách nói chuyện của Tuấn hay là vì tình huống sắp sửa cất cánh. Chắc hẳn là cái lúc đầu, cái lúc sau rõ ràng làm cho tôi áy náy thật sự nãy giờ.

"Bởi vì sao?" Anh thì thầm, dựa lại gần tôi hơn. Tôi có thể thấy một vệt nâu sâu thẳm trong ánh mắt của anh, sung sướng nay lại càng sung sướng.

"Tuấn à..."

"Thiện..."

"Anh có chắc không? Tôi chỉ là lo lắng cho anh." Tôi hỏi, ngó lớ cảm giác thẹn thùng mà tôi có khi Tuấn áp trán mình lên tôi. Tôi chỉ có muốn đảm bảo tôi không hề có lỗi về việc này, kể cả khi tôi biết đi hỏi anh trực tiếp thì không phải là cách hay để nhìn nhận vấn đề. Sau cùng, anh là người duy nhất có thể thuyết phục tôi lần này, tôi đã đầu hàng.

Anh gật gật đầu rồi di chuyển môi mình đặt lên tôi, nhẹ nhàng hôn tôi thật sâu rồi kéo xuống đến cằm. "Tuấn, tôi nói thật đấy." Tôi thì thầm vào miệng anh, không biết anh có chịu nghe tôi nói hay không, hay là anh cố tình ngó lơ những gì tôi nói vì anh biết tỏng tôi là một kẻ thích nói dối người khác.

Nếu tôi là lí do làm hỏng chuyện tình cảm bởi vì tôi không phân định được cái nào đúng cái nào sai, không có lí do gì anh nên tiếp tục bỏ rơi tất cả mọi thứ sau lưng chỉ để theo đuổi tôi... tôi yêu anh như thế nào, nhưng nếu anh không cần tôi cũng không sao cả.

"Em nghĩ lung tung rồi. Tôi tin chuyện sẽ ổn." Anh cam đoan rồi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chuyển sang hôn trán tôi, lần này tay của anh kéo tôi lại gần, đặt đầu tôi dựa vào anh.

Tôi cũng vâng lời nghe theo mà không phàn nàn gì, trong lòng cũng có chút vui vẻ vì biết anh sẵn sàng cho tôi dựa vào để tìm lại hơi ấm của anh, bản thân tôi cũng ngại không đòi hỏi anh một cái hôn. Gần như mọi hành động giữa tôi và anh đều rất chân thành mà có, không phải bị bắt buộc, giống như là sức mạnh tình yêu hơn là tình dục.

Nói đến tình dục, thật dễ dàng khiến cho tôi mất hoàn toàn lí trí. Nhưng cái tình cảm thì sao? Với tôi lại vô cùng đậm sâu, vô cùng chân thực. Tôi nâng niu tình cảm bản thân nhiều hơn, nhưng khi tôi được kề sát mình vào Tuấn thế này thì...

"Tôi vẫn đang không biết vì sao chúng ta lại hợp nhau..." Tôi lắp bắp, thở dốc ngay mặt anh. Anh không hề than phiền hay gì, chỉ là tôi bị cuốn hút không rời khỏi thân thể anh được. "Tôi đã cố giấu từ lâu rồi, tôi không muốn hỏi thôi."

"Không sao, Thiện. Chuyện đó không cần phải biết." Anh đáp lại thoải mái, cũng đúng. Không cần biết vì sao tôi lại hợp với anh... đó là lẽ quá thường tình. Mỗi lời nói của anh đều rất logic.

"Tôi chỉ là sợ cuộc tình đôi ta sẽ lại chấm dứt." Tôi thì thầm trong cổ họng, bây giờ tôi quá thật thà với anh. "Anh đối xử với tôi rất tốt. Tôi không thể mất đi anh." Tôi tiếp tục nói, cảm nhận miệng tôi dần dần ăn nói bậy bạ, trong khi mọi người thì ngồi xung quanh.

"Em sẽ không mất đi tôi dễ dàng được." Anh nói, nhưng anh không thực sự hiểu.

Bản thân tôi cũng vậy.

Không có lí lẽ gì là chắc chắn. Giống như tất thảy mọi thứ trong cuộc đời này, tôi không thực sự bị ràng buộc mà chỉ là một người bị đánh lạc hướng.

Tôi nghe có tiếng loa đề nghị phải thắt chặt thêm một lớp dây an toàn, đương nhiên kéo theo là Tuấn cực kì khẩn trương. Anh đột ngột kéo tôi lại gần và, chỉ để không phải nhìn gì. Tôi biết tất cả rồi.

"Tôi nhớ anh sợ đi máy bay." Tôi nói.

Tuấn chỉ nhún vai rồi cười cười. "Tôi không sao đâu yên tâm đi."

Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy vẫn không thể ngó lơ cảm xúc lo ngại anh ta ngồi ở đó, hơi thở của anh ta vừa nặng nhọc lại vừa khó chịu. Ánh mắt của anh đang cố giả vờ cho tôi thấy là bình tĩnh.

"Anh có chắc chứ?"

"Em cầm tay tôi thật chặt trong khi máy bay bay lên trời." Anh đơn giản nói, chất giọng có chút run run. Tôi hiểu cả, anh sợ mình sẽ phải chết trong đây nên mới cần tôi nắm tay.

"Cơ mà anh đã ôm nguyên người tôi rồi." Tôi nhắc nhở anh, Tuấn nhìn lại thì mới chịu buông tôi ra.

Tôi dựa vào ghế của mình và nhắm mắt lại, biết rằng một chút nữa anh rồi sẽ tiếp tục.

Dù vậy, tôi vẫn lùa tay mình và đan ngón tay vào anh, giữ anh thật chặt rồi đặt lên trên phần gác tay của ghế. Lúc này Tuấn đã thoải mái một chút, làm cho tôi cảm thấy muốn buồn cười. Ở đây không có ai nắm tay nhau trên máy bay cả, duy chỉ chúng tôi thôi.

Đương nhiên, tôi đời nào mà đi khoe chuyện đó chứ!

"Cảm ơn anh một lần nữa, vì đã giúp tôi, Tuấn." Tôi thật lòng nói, giá như tôi bây giờ có thể nói được nhiều lời tâm tư tình cảm hơn nữa, nhưng ở đây lại có quá nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng gần và thấy được chúng tôi làm gì, nhưng khi nói chuyện tai họ có thể nghe được.

"Không có vấn đề gì." Tuấn đáp rồi quay mặt qua nhìn tôi, nhẹ cười. "Tôi cũng từng đi nước ngoài vài lần bằng máy bay rồi."

Tôi trợn mắt. "Thế anh vẫn chịu được sao?"

Tuấn lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh chỉ dựa vào tôi thêm một lần nữa. Và lần này anh hôn tôi kịch liệt hơn. Tôi thở dốc giữa những cái hôn đột ngột của anh, nhưng sớm muộn tôi cũng chìm đắm vào những cái này. Tôi cho phép anh tiến sâu vào trong khoang miệng tôi nữa. Hết thảy tất cả mọi thứ tôi nhớ nhất ở Tuấn, đứng đầu chính là những cái hôn thế này.

"Có em ở đây tôi cảm thấy vui rồi, không thể ngừng nghĩ đến em được." Tuấn nói, cắn môi dưới của tôi và nhẹ liếm lên đó làm cho tôi rên rỉ trả lời lại.

Lúc đó tôi nhận ra có người xung quanh, tôi dứt ra khỏi cái hôn của anh và che miệng lại không cho tiếp tục. Tuấn nhìn tôi cười cười, tôi thì ngại đến mức quan sát kĩ xung quanh thêm một lần nữa, trong lòng lo sẽ có người phát hiện.

"Đừng ở đây." Tôi thì thầm, cho dù tôi không tin được nữa và lo nghĩ. Tôi nhìn về phía trước để né cặp mắt cuốn hút của Tuấn.

Chỗ ngồi của chúng tôi ở ngay chính giữa máy bay này. Ghế ngồi máy bay vừa to lại vừa cách biệt nhau. Ở trước mặt người ngồi chính là một cái tivi cỡ lớn. Phần khung chỗ ngồi cũng có trang bị vách tường để che lại giữa hai ghế đối diện, nhưng không đủ để tự do làm gì thoả thích.

Đúng là tiền nào của nấy, quá sang đi nhưng tôi cũng không khiển trách gì. Bởi vì là chính Tuấn đã là phao cứu sinh cho tôi hôm nay, từ Sài Gòn về quê đã không còn vé thường nữa.

"Thôi nào tiếp tục nữa đi." Tuấn nhăn nhó nói rồi lại cười.

"Cho anh... ơ ặc..." Tôi chưa kịp dứt lời thì Tuấn lại nhào vào hôn vội lên môi tôi mấy cái.

"Cảm ơn em, tôi xong rồi."

Tôi rùng mình đỏ cả mặt.

Tuấn thở dài, vẫn nhẹ cười xoa ngón tay vào lòng bàn tay của tôi, ánh mắt của anh nhìn vào đôi tay đan chặt vào nhau của tôi và anh. "Em hãy để nguyên như thế này cho tôi nhé."

Tôi chớp mắt mình. "Anh như vậy thì được gì?"

Tôi hỏi, không chỉ ra chuyện tay anh đang run run làm cho cái tay của tôi cũng run theo, giống như đang bị rối loạn lo âu vì sợ máy bay.

"Tôi muốn có em đi theo tôi là vì thế đấy, cùng nhau chết trong quan tài sắt siêu rộng thế này. Có thể thôi." Tuấn nói rồi cười cười tủi nhục. "Tôi muốn lôi em xuống địa ngục chung với tôi, nên tôi không quan tâm chuyện tôi sợ đi máy bay nữa. Đó là lúc tôi một mình."

Tôi quay mặt đi, hắng nhẹ giọng rồi giữ mình thật bình tĩnh. Tuấn là đang tỏ tình tôi sao, tôi đỏ mặt và tim đập rất nhanh. Tôi muốn nói gì đó để trả lời lại nhưng không thể..

"Tôi nhớ anh lắm Tuấn."

"Tôi biết, em nói tôi lần thứ 78 rồi đấy." Tuấn dí dỏm trả lời, trông như là một kẻ tự mãn.

"Tôi nhớ anh thật, đồ đần này!" Tôi thì thầm giận dỗi, nhận ra người tôi cũng run lên.

"Tôi biết mà Thiện. Tôi cũng nhớ em nữa."

-end chap 29-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

18/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net