Extra: Anh yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là con Au đây. Đây là một chap extra ngẫu hứng tôi nghĩ ra. Khá là... Buồn.. tôi đã ngồi quệt nước mắt cả sáng nay để mà hoàn thành xong cái chap extra này.
Ngắn thôi, tôi cũng đắn đo nhưng mà quyết định đăng cho mọi người cùng đọc.

Lấy bối cảnh cách mạng ngày xưa.
Viết plot quân đội xong nghĩ ra cái này. Triển dài thì cũng được ... Nma buồn quá, mọi người có thích triển dài thì comment nhé, tôi sẽ xem xét.
Thôi xàm thế đủ rồi, mời mọi người thưởng thức. Cái này ko liên quan gì đến truyện chính nhé.

---------------------------------------------------------

Đột nhiên có những tiếng nổ rất to, ầm ầm như sấm rền, rồi lửa cháy sáng rực cả một góc trời, phía Hà Nội.

Tiếng còi báo hiệu rú lên từng hồi thảm thiết, Tuấn vội lay lay Thiện vẫn còn đang ngủ gục ở bên cạnh:

- Thiện ơi, đi thôi, địch tập khu du kích rồi, lửa lan đến nhà dân rồi.

Thiện giật mình tỉnh dậy, vội vớ lấy cây súng trường rồi theo Tuấn đi ra ngoài. Hai người men theo góc tường, chui rúc qua các vách hầm để đến trụ sở của ban chỉ huy du kích

- Chết tiệt Tuấn ơi, chắc chắn có đứa phản bội khai ra rồi, phải nhanh chóng đến trụ sở chính giấu toàn bộ tài liệu mật đi thôi, không đồng đội chúng ta sẽ chết cả mất. Căn cứ đổ rồi có thể xây lại được, nhưng đồng đội thì không.

Bom đạn bay vèo vèo, sượt qua người Thiện và Tuấn thế nhưng hai anh không sợ gì cả. Tiếng đại bác nổ đùng đoàng liên tiếp.  Cuộc chiến bắt đầu có những dấu hiệu quyết liệt.

Quân địch lần này tỏ vẻ nóng vội, chúng đã thất bại quá nhiều lần rồi, và có lẽ lần này chúng quyết dập nát cái đồn du kích đã làm ngứa mắt chúng bao lâu nay. Tiến đạn nổ liên tiếp, rền rĩ,  và theo sau sự tàn phá mở đường đó là một lô những bọn lính lúc nhúc tiến vào.

- Thiện, Tuấn!

Một tiếng gọi nhẹ từ đằng sau làm hai người vội kìm bước chân lại.

- Anh Hoàng!

- Hai đứa, anh biết là bây giờ hai đứa rất vội đến trụ sở, nhưng nghe anh. Tài liệu mật của trụ sở đã được chuyển đi và giấu đi rồi, bây giờ hai đứa có nhiệm vụ khác, nguy hiểm gấp bội, hai đứa có làm được không.

- Chắc chắn là bọn em làm được!

- Bây giờ, nhiệm vụ chính yếu lần này là tiêu diệt được hết bọn địch, nếu thắng trận này sĩ khí của địch sẽ suy giảm rất nhiều, đây là sự giãy giụa ngắc ngoải cuối cùng của chúng rồi, tin thắng trận của ta truyền về từ khắp nơi, chúng không đợi được nữa. Nhưng kho đạn ở trung tâm sắp hết, mà kho đạn còn lại ở tít sâu trong làng, phải băng qua giữa chiến trường dày đặc rồi quay lại, đem về đủ số đạn. Chỉ còn hai đứa ở ngoài này thôi, mọi người bị kìm chân trong vòng vây cả rồi.

Bọn địch cố tình kéo dài cuộc chiến đấu, đạn súng máy của ta đã gần cạn kiệt rồi mà không có nguồn bổ sung. Ban chỉ huy đã tính đến chuyện phải chôn súng khi hết đạn và chiến đấu với địch bằng những vũ khí khác. Nhưng rồi Hoàng nhớ ra là quân ta còn kho đạn ở trong làng, để lấy được thì khó hơn lên trời. Tuy nhiên, ta phải làm, vì thế Hoàng quyết định tìm đến Tuấn và Thiện, hay tay ám sát và cận chiến thiện nghệ.

- Bọn em biết rồi, dù có mất cả tính mạng, bọn em xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

- Em là Thiện chiến mà, em không sợ gì đâu.

- Anh phải trở lại để chỉ huy chiến trường nữa, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúc hai đứa may mắn, anh yêu cả hai đứa.

Tuấn và Thiện gật đầu rồi chạy vội đi. Hai người nhảy lên những nóc nhà, luồn lách qua những khu đổ nát, chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể để kịp chi viện cho đồng đội.

Thiện cầm súng, ngắm bắn và ám sát những tên ở đằng sau, còn Tuấn mở đường xử những tên ở đằng trước. Hai người vẫn ăn ý như mọi khi, giao phó cả tính mạng cho nhau không một chút chần chừ.

Cả hai đi bên nhau trong cuộc chạy đua với thời gian, với đường đạn và phải đánh cuộc bằng cả tính mạng này, cậu với anh, tuy hai mà như một.

Hai người đã ra khỏi thành phố, quyết định chọn vòng đường xa vì địch không thể bao kín tứ phía được. Tuấn và Thiện lội tắt qua những cánh đồng nước sâu, im lặng lẻn vào làng mà không tạo ra một tiếng động nào.

May mắn là địch đã tập trung cả ở thành phố nên ở làng không còn quá nhiều tên ở lại. Cậu và anh cẩn thận đi vào kho, bê ra từng hòm đạn,cột lại với nhau và khoác lên vai để còn rảnh tay mà chiến đấu.

- Hòm đạn của tôi đủ rồi, Tuấn cột nốt phần của Tuấn rồi đi thôi, tôi ra ngoài canh chừng trước.

Nói rồi Thiện đi ra ngoài, cầm súng cẩn thận canh chừng xung quanh rồi di chuyển dần về phía đường, ngồi thụp xuống rãnh ruộng. Nhưng Thiện quên mất là hòm đạn trên vai cao quá, nó làm lộ vị trí của Thiện. “ Xoẹt” viên đạn từ quân địch bắn thẳng vào ngực Thiện. Tên địch ấy sau khi bắn được Thiện cũng bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Cậu dần gục xuống, hòm đạn đè lên người Thiện làm cậu không động đậy gì được, máu cậu loang ra nhuộm đỏ cả một mảng lúa. Thiện muốn vùng dậy nhưng người cậu cứ lả dần đi...lả dần đi….. cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Tuấn….. nhưng không thể đáp lời được nữa…..

Thiện không thấy sợ, không thấy đau, không kêu van nửa lời, Thiện chỉ muốn đến bên Tuấn, và nói câu " Tuấn ơi, tôi xin lỗi, tôi đã không giữ được lời hứa ở cùng nhau đến tận khi hoà bình rồi"

-  Thiện ơi, tỉnh dậy đi Thiện ơi, tôi đến rồi đây Thiện ơi, Thiện ơi…..!!

Tuấn nằm rạp xuống, ôm lấy đầu Thiện lay gọi. Giọng anh khản đặc, nghẹn cả lại và đôi mắt thì ầng ậc nước.

Đôi môi Thiện hé mở, tay cậu cố giơ lên để lau nước mắt cho anh…..dù……. không còn kịp nữa rồi.
Tay Thiện buông thõng xuống, và cậu trút hơi thở cuối cùng.

Tuấn thẫn thờ, lặng người đi ôm thân mình Thiện đang lạnh dần trong vòng tay anh. Chỉ một lúc sau, anh lập tức đứng dậy, ôm Thiện trở lại kho đạn, quệt nước mắt và nghiến răng:

- Chúng bắn Thiện….tao giết chúng mày….

Anh cầm theo cả chiếc hòm đạn vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi của người anh yêu, chạy vội đi trong màn đêm tĩnh mịch để tiếp tục chiến đấu với quân địch, để trả mối thù giết em.
Đồng đội anh vẫn còn đang đợi, trận chiến vẫn còn đang diễn ra, anh không được có một phút giây chần chừ.
Tiếng chim kêu ran ngoài đồng như một bài ca vĩnh biệt cho người chiến sĩ đã nằm xuống vĩnh viễn, và như lời cổ vũ động viên cho người ở lại tiếp tục cố gắng ra trận.

Trong lòng anh, có một vết thương âm ỷ cháy, và ánh mắt anh, thì rực lên ngọn lửa căm thù.

“ Trời chiến trường không một phút bình yên

Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
 
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên

Bước truy kích đạp trăm rào gai sắt

  Ôi mũi lê ngày hôm nay sao sáng quắc

Anh mất em như mất nửa cuộc đời

Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
 
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy

  Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
 
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
 
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc
 
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
 
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường

Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
 
Anh nổ súng.”

Cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng, giây phút cuối cùng cậu ở thế gian này, anh vẫn không thể kịp nói ra được câu

“ Anh yêu em”

* Mọi người thấy sao về extra này, ok thì comment và bình chọn nhé. Tôi đi khóc tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net