2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện thức dạy với một tâm trạng vô cùng hoang mang. Đây đâu phải là căn phòng của cậu. Nội thất bên trong căn phòng nó phải gọi là vừa sang mà vừa trọng. Nhìn lé con mắt. Nhưng nó cũng không giúp được gì cho Đức Thiện

'két' cánh cửa phòng mở ra. Xuất hiện là một ông lão khoãng chừng 70, lưng còng. Giọng trầm ngâm vang lên

"thiếu gia cậu thức rồi, mau ăn sáng còn đi học"

Cậu ngơ ngác nhìn ông lão, 'thiếu gia' ủa coi bộ nhà cậu giàu rồi ha. Còn thuê cả quản gia. Hỏng lẻ trúng số

Đức Thiện tư trang cá nhân xong, chạy xuống nhà xem xét. Ngặc nỗi vừa chạy ra khỏi phòng, bắt gặp một nam thanh niên cỡ chừng lớn hơn cậu một tuổi. Còn cầu thang thì sẽ lên sẽ xuống biết đường nồ mà lần.

"nhìn gì chưa thấy người đẹp trai à" Người thanh niên kia lên tiếng

Đức Thiện hoàn hồn, đanh đá trả lời "đẹp trai thì có đấy, nhưng tiếc là thua tôi nhá" hất mặt bỏ đi

✽ ✽

"Tuấn, Thiện, hai đứa dạy rồi à, mau lại đây" người phụ nữ giọng ôn nhu nói

"bà là..." Đức Thiện ngơ ngác hỏi

Bà gõ đầu cậu một cái nhẹ "thằng này, mới ngủ một đêm đã không nhớ bác rồi sao"

"bác? Ơ thế mẹ cháu đâu?"

"mẹ con ở nhà, cơ mà sao con hỏi vậy"người phụ nữ bất an dò sét người cậu "con sao à Thiện, có gì nói bác nha, đừng làm bác lo lắng"

Cậu quơ tay tính bảo là không sao, mà cái tên 4 mắt kia nhanh miệng trả lời. Cướp thoại của cậu.

"cậu ta đêm qua chắc bị chạm mạch nên mới không nhớ gì rồi" tên này ung dung gắp từng đũa.

Cậu phụng phịu đi đến chỗ ngồi, anh gắp cái gì cậu đều chặn lại, hòng cho anh được ăn

"nè, cậu bị điên hã, sao dành thức ăn tôi hoài vậy"

"tôi thích ăn thì tôi gắp thôi, là do anh chậm tay, sao nói tôi được" cậu cho thức ăn vào miệng nhai, cảm nhận được thành tựu mình vừa đạt

Tuấn không vừa lòng, liền nghĩ ra một chiêu trò. Nhanh tay lắm chứ gì. Được, vậy để ông đây cho cậu một bài học

Anh lại gắp thêm một miếng, cậu nhanh tay gắp luôn cho vào miệng. Vài giây sau cậu liền nhả ra, mặt đỏ như khỉ vậy đó

"anh cho tôi ăn cái gì vậy hã" cậu vội nhã ra, uống miếng nước bên bàn

"tôi đâu có cho cậu ăn, tôi muốn ăn tại cậu nhanh tay, cướp của tôi thôi"

"anh" Thiện nhất thời không nói được cái gì. Im lặng nuốt cục tức vào trong lòng

Anh đang xỏ giày để chuẩn bị đến trường. Thiện đi ngang đẩy anh một cái. Cũng may anh nắm được cánh cửa, không thôi ngã nhào phía trước rồi. Nhăn nhó hỏi cậu

"mắc gì xô tôi"

"tôi đâu có xô anh, là anh đang ngán đường đi học của tôi thôi" Đức Thiện làm mặt quỷ với anh rồi bỏ chạy.

Lớp 11 rồi cứ như trẻ con. Ừ thì Thiện trẻ con thật, nhưng với mẹ thôi nhé.
✽ ✽

Bước đôi chân đến trường. Đức Thiện vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng tình tiết khi nãy cậu gặp ở đâu rồi nè, nhưng cậu lại không nhớ. Gặp trong mơ? Không phải. Còn cái tên Thanh Tuấn, cậu nghe quen lắm. Đắm mình trong suy nghĩ cậu mới nhận ra

"truyện tranh?"

"hong lẻ mình xuyên vào truyện thật?"

"vậy cái tên Thanh Tuấn khi nãy ..."

Chưa kịp nói câu tiếp theo, một lực đẩy cậu sang một bên, chạy lên trước không ngừng trêu chọc. Không ai khác là tên Thanh Tuấn

"có biết nhìn đường không hã" cậu nhăn nhó chửi người phía trước

"xin lỗi nhé, tại cậu ngán đường tôi đi học quá" rồi anh bỏ chạy trước. Để lại cậu một cục tức to chà bá

*nhịn, mày phải nhịn Thiện, sau này mày xử lý hắn ta sau*

Ôm chiếc cặp tới trường. Cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Hoàng Khoa, người bạn thân của mình. Cậu nhớ man máng rằng Hoàng Khoa trong chuyện chính là bạn thân của mình. Ôi thật tuyệt vời .

"Thiện" Hoàng Khoa thấy cậu liền vẫy tay

Cậu không ngần ngại chạy đến bên Hoàng Khoa, nhe răng cười.

'bốp' cái gõ đầu dán xuống cái đầu nhỏ của cậu. Cậu ôm đầu kêu la la

"sao lại đánh đầu mình, cậu bị điên hã"

Hoàng Khoa tức giận nói "rõ là hẹn nhau đi ăn sáng, mà bây giờ gần vào lớp rồi mới đến"

Cậu có biết gì đâu, có biết hẹn gì đâu, hôm qua mới xuyên vô truyện mà trời. Chỉ biết người trừ, rồi xin lỗi người ta

"xin lỗi, bữa sau bù nha, nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net