22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn nhìn vào cái đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm đếm số.

Sau hành động đó, chỉ thấy Thanh Tuấn đứng lên nhìn vào cô rồi bảo "anh chỉ xem em là bạn, không hơn không kém"

Anh bỏ đi sau đó, đi được mấy bước Lam Chi kéo tay anh lại. Cất giọng nói như sắp khóc "anh làm bạn trai em một ngày thôi, chỉ một ngày"

Thanh Tuấn nhẹ nhàng gạt tay cô ra, rồi bỏ đi.

Để lại Lam Chi một mình, cô tức giận dậm chân xuống đất vài cái.

Đức Thiện trở về nhà thu gọn lại mọi thứ. Cậu nghĩ dù Thanh Tuấn có đồng ý hay không cậu cũng vui. Thanh Tuấn vui thì cậu cũng chẳng có dì để buồn.

Nghĩ đến cảnh Thanh Tuấn sẽ tức giận lắm nếu cậu lừa anh. Nhưng bên cạnh có Lam Chi rồi, anh sẽ không giận cậu đâu. Hmm Đức Thiện nghĩ vậy.

Thu dọn xong xuôi, cậu nhìn lại ngôi nhà thêm một lần nữa. Nhìn từng món vật trong nhà. Cậu muốn nó in sau vào trong trí nhớ của mình. Lướt qua tất cả, cậu dừng lại ở căn bếp.

Nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của cả hai. Hình ảnh anh nấu cơm, cắt trái cây cho cậu, nó hiện lên rất rõ.

Kéo va li chuẩn bị rời đi. Thanh Tuấn đã chạy về nhà kịp lúc.

Anh thở dốc, áo ướt đẫm mồ hôi. Nhìn là biết anh đã chạy một đường xa để về đến đây.

"sao không đến" anh thở dốc hỏi.

Đức Thiện có hơi bất ngờ vị sự có mặt của anh ở đây, không phải anh đang bận hẹn hò cùng Lam Chi sao?

Nhìn thấy cậu không trả lời mình, anh lên tiếng "đã bảo không gặp không gặp không về mà"

Đức Thiện rụt rè đáp "thì anh đã ở đây rồi còn gì"

"còn cãi"

Thanh Tuấn đấm vào tủ lạnh sau lưng cậu, kêu lên một tiếng 'rầm' thật to, dễ dàng giam cậu lại, anh nói "lừa tôi vui lắm sao"

Anh bây giờ nhìn sợ lắm, không phải là Thanh Tuấn dịu dàng như ngày nào nữa, nước mặt cậu khóe lên

"t-tôi không có"

Thanh Tuấn gục mặt vào vai cậu, có vẻ anh đang rất mệt

"vậy sao lại giúp cô ta"

Cậu thút thít đáp "tại..tại cậu ấy thích anh..nên..tôi"

"nhóc có thích tôi không"

Một câu nói khiến Đức Thiện phải nín khóc. Anh biết mọi chuyện rồi hã ? Nhưng cậu nhớ là cậu giấu kín lắm mà.

Phóng lao rồi phải theo lao thôi. Dù gì anh cũng biết rồi kia mà, giấu cũng đâu được nữa.

Đức Thiện gục đầu nhẹ, đáp "có" sau đó cậu lại nói "nếu anh cảm thấy kinh tởm tôi thì nghĩ chơi cũng được, tôi không.."

Chưa để cậu nói hết câu. Thanh Tuấn đã bế cả. Người cậu lên thành bếp . Nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ.

Đức Thiện bất ngờ với hành động của anh. Cậu vẫn chưa phản ứng kịp, vài giây sau đó cũng phối hợp rất đều.

Hơi thở cậu cẩm nhận nó không còn nữa, cậu đánh nhẹn lên vai anh ra hiệu. Thanh Tuấn biết chuyện cũng nhanh chóng thả cậu ra.

"sao khóc rồi" anh lâu đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu

"sợ"

Anh phì cười, nhẹ giọng cưng chiều hỏi "sao lại sợ"

"sợ anh đánh"

Đức Thiện của anh đáng yêu thật đó, anh khẩy nhẹ lên mũi cậu "anh xin lỗi" sau đó lại tiến bên tại cậu thì thầm "sẽ đánh, nhưng là đánh chỗ khác"

Vài giây sau chỉ thấy Đức Thiện đỏ mặt, cậu đẩy anh ra, nhảy xuống chạy vụt đi mất. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị anh kéo lại áp vào tủ lạnh mà hôn tiếp.

Đức Thiện ngồi xem ti vi, tiếng chuông thông báo điện thoại của anh đã làm cho tính tò mò cậu bay cao.

Nhấc máy lên xem, là tin nhắn lớp của anh, mọi người đang bàn nhau về việc ngày mai hẹn giờ để thi đấu với trường hàng xóm.

Vài hôm trước, lớp 12a đã chiến thắng các lớp trong trường, có cả lớp của Thiện. Họ đã dễ dàng vào được vòng đấu cuối, đấu cùng trường hàng xóm.

Lớp trưởng của anh nhắn cổ vũ mọi người

"ngày mai nhớ chơi hết mình nha mọi người"

Đan âm thầm
"nhất định phải thắng"

Hạnh Nguyên(thủ quỹ)
"đấu cho bên kia bể mặt luôn. Ai bảo năm ngoái chơi xấu"

Thanh Tuấn
"lớp 12a thi tốt nha"

Cả lớp đang xôm nhưng phải đứng hình vài giây vì câu nói của anh. Anh trước giờ có nhắn gì trong lớp, nay lại nhắn, khiến họ một phen bất ngờ

Đan âm thầm
"Thanh Tuấn mày bị ấm đầu hã"

Thanh Tuấn
"em là Đức Thiện ạ"

Cả lớp bây giờ mới hoàn toàn thả lỏng , bắt đầu xôm lại như trước

Đan âm thầm
"Thiện à, em làm gì nhà thằng Tuần vậy"

Cậu bây giờ mới để ý rằng ngoài việc Hoàng Khoa biết cả hai chung nhà ra thì chả ai biết. Kể cả Trung Đan, à mà gã có hỏi đâu mà nói.

"chuyện gì vậy" Thanh Tuấn mang ra hai tô mì xào khói bây nghi ngút

Vốn dĩ sẽ hẹn hò xong, anh đưa cậu đi ăn. Ai mà ngờ bảo bối nhà anh chơi một vố đau quá. Nên là cả hai vẫn chưa ăn gì.

Anh nhìn vào màn hình, điện thoại, gõ vài câu

Thanh Tuấn
"em ấy ở cùng tôi"

Vài giây sau lại thấy Trung Đan đang quậy phá bên nhóm của bốn người bọn họ

Đan Lê
"đm thằng thiện ở cùng thằng tuấn"

"má từ khi nào vậy"

Khoa Âm Hưởng
"bớt ồn lại đi"

Thanh Tuấn
"mai rồi nói"

-------
Cuối cùng nam chính và nam phụ của tui cũng thành mụt cặp huhu 😢 tui mãn nguyện rồi

Đợi chờ những chap sau tui cho các bác ăn cơm tró nhá:3

Mn sắp tới chuẩn bị tinh thần hóng fic mới nè, 2-3 ngày gì đó là có á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net