27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là Thanh Tuấn đẹp trai rôi, nhưng các cậu đừng có hò hét lên được không. Ảnh là của tôi đó.

Thanh Tuấn đẹp trai như vậy chắc phải để nhà đóng thùng cất mới được, chứ như này lạng quạng mất chứ giỡn chơi.

Trận đấu bắt đầu, và kết thúc có vẻ sớm hơn so với dự định của mọi người. Cũng dễ hiểu thôi, cái lớp 12a này chơi gì cũng tệ nhưng cứ hể nhắc đến bóng rổ là không ai qua khỏi cái lớp này.

Vừa mới chỉ được nữa ván đầu thôi. Tuấn Hưng, một bạn nam của lớp anh đã ném một quả ăn ba điểm. Gần hết giờ Thanh Tuấn cũng không kém cạnh gì, chí mạng luôn chốt hạ cú ném ba điểm từ xa siêu đẹp mắt. Thử xem ai mà đấu lại cho được.

Tiếng hò réo vang lên chói tai. Nhóm đối thủ của lớp Thanh Tuấn cũng phải đầu hàng. Cả lớp của anh đều chạy xuống chúc mừng. Đức Thiện là người chạy xuống đầu tiên, vừa đến cậu đã ôm chầm lấy anh.

"anh giỏi quá"

Thanh Tuấn vừa chơi một trận đấu mệt đến đuối sức. Nhìn cục bông dang tay ôm chặt lấy mình, miệng hết lòng khen ngợi. Lòng anh lóe lên tia hạnh phúc

"có giỏi vậy không" Thanh Tuấn xoa đầu

Cái đầu nhỏ của cậu ngước lên, gật gật vài cái "giỏi, giỏi lắm luôn"

Nhéo má nhỏ của người nhỏ hơn, Thanh Tuấn ôn nhu nói "giỏi như vậy thì hôn nhiều lên nhé"

Đức Thiện nghe xong hai má đỏ bừng bừng. Chân cậu nhún lên, sát bên tai của anh, giọng nhỏ xíu như mèo kêu "về nhà nhá, ở đây là trường không hôn được đâu"

Nói xong thì cậu thụt người lại. Cũng không hiểu là ai đã cho Đức Thiện cái gan để nói đâu có. Thanh Tuấn cuồng hôn lắm, lỡ như anh ta hôn cậu đến ngạt thở thì làm sao.

Tự vui sướng trong bản thân. Món quà hôm nay ngon thế. Là Đức Thiện tự dâng mình lên chứ không phải là do Thanh Tuấn ép Thiện nói đấy nhé. Khóe môi công lên một đường hoàn hảo. Món ngon không ăn thì tiếc.

Thanh Tuấn hạ cuối người. Khuôn mặt sát vào mặt cậu, chỉ nhích một tí thôi thì cả hai có thể hôn ngay.

"thế thì anh sẽ hôn nhiệt tình"

Yến Nhi cô lớp trưởng đi đến chỗ hai người

"Tuấn, lớp đi ăn chúc mừng, cậu đi không"

Anh đứng người thẳng dậy xoay người lại,với thân hình thế này thì Thanh Tuấn có thể che đủ cả người của Đức Thiện , cho cả hai tau vào túi quần

Thanh Tuấn chỉ vỏn vẹn một từ 'đi' vài giây sau lại ra hiệu với cô bạn Yến Nhi rằng còn người đằng sau nữa

Cô bạn lớp trưởng lâu năm với kinh nghiệm làm hủ nữ thì đủ biết anh bạn to con của mình đang muốn cái gì

Cô nghiêng mình sang qua bên một chút để có thể bắt chuyện với cậu

"Thiện, lớp chị đi ăn chúc mừng mọi người nè. Em đi cùng tụi chị nha"

Đức Thiện cuối đầu nhìn xuống đất mà ngại ngùng. Cậu nghĩ khi về nhà chắc chắn Thanh Tuấn sẽ hôn đến khi nào môi cậu sưng thì thôi.

Nghe tiếng gọi tên mình. Ngước mặc lên nhìn Yến Nhi, cậu 'hã' một tiếng

"đi ăn cùng tụi chị nha" Yến Nhi hỏi lại

"ah dạ thôi ạ, lớp mọi người mà, em người ngoài, đi thì ngại lắm"

Cậu xua xua cái tay

Yến Nhi không còn cách nào khác. Đi đến bên cạnh cậu kéo tay cậu đi luôn

"người ngoài gì, em bồ Thanh Tuấn thì là người quen trong lớp rồi còn gì"

Bị kéo bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp. Chân cứ thế mà di chuyển theo.

Nghe xong cậu còn quay sang nhìn anh. Hai ánh mắt trao đổi

'sao chị ấy biết'

Thanh Tuấn nhún vai 'sao anh biết'

Đi được mấy bước Yến Nhi lại quay sang nhìn phía anh mà nói to

"Thanh Tuấn còn không mau đi, mất người yêu ráng chịu nha. Nhớ cầm theo cặp cho người yêu nữa kìa"

Cô lại quay sang nhìn Đức Thiện với nụ cười dịu dàng

"mình đi thôi Thiện"

Nhìn góc độ này, Đức Thiện cảm thấy Yến Nhi rất ra dáng của một chị cái. Dịu dàng, bảo vệ em nhỏ

Đức Thiện là con một nên cậu không có được tình thương của chị em là thế nào. Nhắc mới nhớ, người yêu của cậu cũng có một chị gái thì phải.

Không biết từ bao giờ lớp Thanh Tuấn lại có thêm một cái đuôi nhỏ là bạn bé Đức Thiện đây.

"Thiện em ngồi đây với thằng Tuấn này" Văn Hải vỗ cái ghế bên cạnh của anh

Biết em nhỏ này ngại. Cô chị gái Yêu Nhi tự mình đưa em đến chỗ ngồi còn kéo ghế ra cho em .

Lúc cô về chổ không quên dặn dò cậu cứ tự nhiên như ở nhà

"Trung Đan mau lấy cho Thiện cái chén với cái ly" Văn Hải vỗ đùi gã ra lệnh

"ủa nhưng mà"

"thế giờ có đi không, hay là để tôi trừ điểm để cho bạn trực chùi nhà vệ sinh nhá" Cô bạn cùng lớp của họ lên tiếng

"thì đi" Trung Đan tuy không muốn nhưng vẫn đi lấy. Gã không muốn chùi nhà vệ sinh đâu, nó hôi hám ám mùi thì làm sao gã ôm Hoàng Khoa được

Ở trên bàn ăn Đức Thiện được các anh chị yêu thương lắm. Mọi người thân thiện khiến cho Thiện cũng đỡ ngại hơn.

Ai cũng gắp cho Thiện nhiều thức ăn, đến nổi cậu không thể ăn hết mọi thứ trong chén. Cậu phải khều nhẹ góc áo của anh

"hửm sao"

"anh ăn giúp em được không, mọi người gắp nhiều quá"

Ừm, nhiều thật. Văn Hải tính gắp thêm thì Thanh Tuấn đã nhanh chóng cản lại

"đừng gắp nữa, em ấy ăn không hết"

Bây giờ mọi người mới nhìn lại chén của cậu, đúng là nhiều thật.

"ah xin lỗi Thiện nha, tại tụi chị thấu ngon quá nên gắp cho em" Cô lớp trưởng lên tiếng xin lỗi cậu

Đức Thiện khi không nhậnn lời xin lỗi cũng hơi ngại, vội vàng bảo không sao

"không sao ạ, cảm ơn mọi người đã gắp cho em nha"

Từ bữa ăn hôm đó. Đức Thiện thân hơn với lớp của anh, thậm chí mọi người còn lập một nhóm chat có cả cậu vào nữa. Họ coi Thiện là em út trong nhà, nên ai cũng thương cả.

Cả trường ai cũng biết Vũ Đức Thiện rất được lớp 12a yêu quý, nhất mà nam thần của họ Nguyên Thanh Tuấn cũng yêu cái người này thì xem ra không phải là dạng tầm thường.

Có người thương tức sẽ có người ghéc. Họ ganh tị sao Đức Thiện được yêu thương đến vậy . Nhưng mà mặc kệ, Đức Thiện đáng yêu thế lag được rồi

---------
Tôi không rành về bóng rổ nên là viết có hơi kiểu dị một chút.Chỉ viết là cho mn hình dung rằng Thanh Tuấn thắng , vậy thui huhu. Ai chuyên về bóng rổ thì đừng chê nha :(( tui hết cho vui thui á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net