29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh biết nè" Hoàng Khoa không biết từ đâu lại xuất hiện. Thò đầu vào nói

Cẩm Y chuyển hướng sang hắn, không ngừng tra hỏi

"anh Khoa là ai vậy, em có biết không? Anh mau nói đi" em nắm lấy tay của Hoàng Khoa mà lắc

"Cẩm Y, em có thể nói thôi được không đừng lắc tay anh" Hoàng Khoa cảm thấy tay mình giống như sắp rơi ra.

"em xin lỗi" em biết mình hơi quá đà nên buông tay xin lỗi. Em mà còn lây một chút nữa thì em sẽ nghe bài ca của Trung Đan mất

"anh Khoa nói cho em biết đi"

Thấy Hoàng Khoa im lặng cô quay sang Thiện

"anh Thiện mau nói đi"

"Nguyễn Thanh Tuấn" giọng nó quen thuộc vang lên. Thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi Đức Thiện còn đang lúng túng chả biết trả lời em thế nào. Thì con người kia lại tới, ung dung hô tên, đây là đang muốn công khai à

Thanh Tuấn cho hai tay vào túi quần, đến kế bên cạnh Đức Thiện

"Anh Tuấn anh ngầu bá cháy" Hoàng Khoa bật ngón cái, lòng đầy ngưỡng mộ

Trong lúc thằng Huy nó ngồi nhớ xem Thanh Tuấn này là ai, hình nhứ nó gặp đâu đó rồi. Thì tiếng hét của Cẩm Y là cho nó quên luôn là nó đang nghĩ cái gì

"Cẩm Y sao cậu hét lớn thế" Thằng Huy giật mình quay sang nói

"em biết anh nè" em ngó lơ câu hỏi của nó. Hét lên, em chỉ vào người anh 

Nhận thấy hành động có hơi hỗn một tí, em thu tay về, nhẹ dọng xin lỗi

Thanh Tuấn chỉ biết cười trừ bảo không sao

Em biết Thanh Tuấn đó giờ rất lạnh lùng, còn khó tiếp xúc. Nay lại cười nói với em. Em như trút bỏ khỏi tảng băng trong người

"hai anh quen nhau khi nào vậy?"

"là ai tỏ tình trước?"

"ai trên ai dưới vậy?" em vui mừng tuôn một tràng câu hỏi

Thằng Huy đứng bên cạnh đến nỗi phải lấy ngón tay ra đếm rằng em đã hỏi bao nhiêu câu. Sơ sơ cũng gần mười câu. Nó ngước nhìn cậu, khuôn mặt của anh Thiện là nó bật cười. Nhìn đờ ra trông đáng yêu lắm

"được rồi, em hỏi xong chưa" Thanh Tuấn ra tay chặn em lại. Nếu không có người bảo dừng thì em sẽ hỏi đến mai mất.

Quay đi quẩn lại cũng có mấy câu hỏi được em lập lai vô số lần. Có khi em nhận được câu trả lời rồi nhưng em vẫn hỏi tiếp.

Gần tới giờ phải vào lớp, Thanh Tuấn vội kéo hia đứa nó sang một kệ sách. Đức Thiện muốn đi theo nhưng anh bảo chuyện người lớn Thiền đừng nên vào.

Hai đứa nó nhìn nhau, ánh mắt như muốn mói - tụi mình lớn rồi hã?

Anh cất giọng, đánh tan sự trao đổi đưa hai đứa. "Từ giờ mấy đứa thây anh ngó trông anh Thiện ở thư viện nha" Thanh Tuấn nhìn hai đứa đầy sự hi vọng.

Cẩm Y như hiểu chuyện gục đầu lia lịa. Chi chứ chuyện này em làm được

"anh yên tâm em sẽ trông chừng vợ nhỏ cho anh" em trả lời chắc nịch

"anh tin tưởng ở em" Thanh Tuấn an tâm được rồi. Giờ để xem ai dám lén phén đến với cậu.

Phải bảo vệ bảo bối như vậy, ai bảo cục cưng nhà anh đáng yêu quá làm gì. Phải bảo vệ hai bốn trên hai bốn. À không phải là hai bốn trên bảy gã mới tâm được

Bổng dưng hôm nay lại có thêm hai đồng minh, vậy là đố mà có ai dám gạ gẫm bé cưng của anh.

            •••

Hôm nay được ngày mưa to. Nên nhà trường cho họ nghĩ. Cũng chẳng biết làm gì ngoài ăn uống và ngủ, nhưng những người yêu nhau lại là khác.

Sáng ra đã ôm nhau bám lấy không rời ở nhà bếp

Đến trưa lại ôm nhau xem phim

Chiều thì lại dính với nhau đọc sách, xem phim

Tối ôm nhau đi ngủ

Cuộc sống của cặp đôi yêu nhau là vậy. Thực đơn là sáng, trưa, chiều, tối gì cũng bám dính lấy nhau.

Đức Thiện mang trái cây được gọt sẵn ra bàn. Hôm nay cả hai không đọc sách. Thanh Tuấn vừa mua được bộ phim này hay lắm, cũng là bộ phim mà cậu thích coi.

Nhưng mà cậu để ý, Thanh Tuấn nảy giờ cứ dán mắt vào màn hình hình , bấm bấm , rồi lâu lâu lại cười một mình.

Đức Thiện ngồi xích ra một tí, mà Thanh Tuấn lại không có phản ứng gì. Cho hai chân vào trong áo, ngồi như một cục bông để xem phim. Lâu lâu còn nhún qua xem Thanh Tuấn đã làm gì.

Bé con nhà mình nghĩ gì Thanh Tuấn biết rõ chứ. Chỉ là đang muốn xem bé phản ứng gì không thôi. Mà bé cứ ngồi im một cục ở đó, không nói tiếng nào, chỉ ngó vài cái rồi lại xem phim. Thanh Tuấn tự nghĩ trong đầu - bộ bé không biết ghen hã?

Đâu là chiêu anh học từ Trung Đan. Gã bảo gã hay lấy này ra chọc Hoàng Khoa nhà gã lắm, mỗi khi chán không muốn làm gã đều lôi nó ra chọc Hoàng Khoa, khiến Hoàng Khoa giận gã một tuần, mà gã thấy vui. Coi bộ hơi bị lạ nghe.

Anh cũng muốn xem được bé cưng ghen ra sao. Mà coi bộ bé biết điều lắm, không bao giờ xem trộm tin nhắn, hay làm gì không tôn trọng quyền riêng tư của người yêu.

"Thiện qua đây" Anh ngoắc cậu lại

Thiện cũng ngoãn ngoan ngoãn nhích lại gần. Thanh Tuấn vội ôm trọn bé cưng vào lòng. Thuận tay đưa cậu cái điện thoại

Cậu khó hiểu nhìn anh "gì vậy"

"cho em xem"

"thôi em hong cần đâu"

Thanh Tuấn hết cách, chỉ choàng tay ra trước em. Mở nguồn điện thoại lên

"hình nền khóa anh để hai đứa, hình chính anh đề em, trong tin nhắn chỉ có vài cái nhóm cùng vài người bạn. Danh bạ của anh để yêu thích là ba mẹ, sau đó là đến em. Zalo chỉ nó mỗi tin nhắn lớp và câu lạc bộ. Ig anh follow mỗi em..." Thanh Tuấn mở từng ứng dụng cho cậu xem

"anh cho em xem làm gì"

Bỏ điện thoại xuống. Anh ôm cậu từ phía sau. Cầm như mệt mỏi chóng lên vai cậu. Tay của cả hai đan xen vào nhau

"anh chỉ muốn cho em biết là trong tim anh chỉ có em"

"mật khẩu là ngày sinh của em"

Thanh Tuấn không giỏi trong lời nói, chỉ dùng hành động. Người ta thường nói hành động là việc làm chân thật nhất. Mặc dù Thiện không nói, nhưng anh biến cậu nghĩ gì. Cậu đang cảm thấy lo lắng về tương lai của hai đứa, và cậu sợ một mai anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Thanh Tuấn không làm vậy, anh yêu Thiện, anh sẽ làm tất cả để Thiện cảm nhận được sự chân thành của mình. Dù có đợi Thanh Tuấn nguyện đợi nếu đó là cậu

"Thanh Tuấn em yêu anh"

"và anh cũng vậy"

------
Còn một diễn biến nữa thôi là end rr :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net