4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi có hẹn đi chơi vài người bạn, sẽ về trể, không cần thức cửa đâu" Thanh Tuấn từ trên lầu khoác cái áo da đen bóng lên mình. Không quên dặn dò cậu

Đức Thiện ngồi trên sopha nhâm nhi gói bánh, đôi mắt luôn hướng về cái màn hình to bự kia, miệng ậm ự cho có lệ

"đồ ăn tôi đã gọi cho cậu rồi, có đói thì lấy trong tủ ra mà ăn, cậu không ăn mẹ tôi lại cãi lương" xỏ chân vào đôi giày, ra khỏi nhà, vẫn không quên đóng cửa lại cho cậu

Sở dĩ anh quan tâm cậu như vậy là do mẹ anh bắt cả. Đức Thiện là con của bạn mẹ anh, hai người chơi với nhau rất thân. Mẹ cậu từng giúp bà một số tiền lớn để trang trải cuộc sống gia đình, để cho anh ăn học. Đối với bà mẹ cậu không chỉ là bạn thân mà còn là người có ơn với gia đình này. Nên việc chăm sóc đứa con cưng của nhà họ cũng coi như là trả ơn. Bà thương Thiện lắm, coi cậu như con út trong nhà. Lúc nào cũng bảo Tuấn chăm sóc thật chu đáo cho cậu

Thanh Tuấn đi chơi cùng hội bạn. Con trai mà, ai mà không thích cái đẹp. Ngồi trong quán cứ toàn tia con gái nhà người ta, hú hét các kiểu. Như mấy thằng trẻ trâu.

Tại khoảnh khắc đó, anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái. Cô ấy xinh lắm, mái tóc dài đen óng, khuôn mặt tròn xinh, với đôi mắt long lanh. Tuấn nhìn người ta mà không chớp cái nào. Đến khi người ta nhìn lại Tuấn mới bắt đầu ngại ngùng né chổ khác

"ày, em kia xinh nhở" Trung Đan người bạn thân của anh khều khều cái tay, mắt hướng về cô gái anh nhắm đến

"không sợ thằng bồ nó ờ nhà ghen" Tuấn quay sang nhìn thằng bạn đang khen cô gái ấy

Gã xua xua cái tay, bảo là không sao, không ai nói thì Khoa sẽ chẳng biết đâu.

Thanh Tuấn thầm khinh bỉ cái con người này, biết đã có người yêu, còn thích đi tia gái. Thằng bồ gã mà biết đi, ở đó mà không sao.

Một cô gái bước đến chào hỏi. Thanh Tuấn không thích cô gái này chút nào, người toàn thiếu vãi, trang điểm lòe loẹt. Lúc nào cũng dí dí vào Trung Đan với mấy câu ngọt ngào. Nghe thấy mà ghê . Mấy cậu bạn trong hội ồ lên một tiếng, có người ồ vì sự dũng cảm của Trung Đan, còn có người ồ vì sự hòa hoa của gã.

Còn tên này chả kháng cự, ngang nhiên để người ta chiếm tiện nghi. Trung Đan cuối cùng cũng có phản ứng, đẩy lùi cô gái kia ra. Khuôn mặt cười mê hoặc.

"cô em mới quen mà chiếm tiện nghi anh quá"

Cô gái kia không phục, lại sáp lại bên Trung Đan nũng nịu. Ôi đàn bà

Thanh Tuấn không thèm cô ta, mắt chỉ hướng về cô gái kia. Cô ta thấy anh nhìn bạn mình chằm chằm, liền tốt bụng cho phương thức liên lạc, kèm tài khoản của cô gái kia

"nếu anh thích bạn em thì làm quen đi"

"nó vẫn chưa có người hốt đâu"

Đá mấy với anh, cô ta trở về bàn ngồi cùng bạn mình. Không biết cô ta nói gì vớ cô ấy. Mà cổ chì quay lại nhìn Thanh Tuấn, cười rồi chào
Còn cô ta luôn ngồi với những tư thế cực kì câu dẫn Trung Đan. Trung Đan mê cái đẹp thật, nhưng gã sẽ không chạm vào ai trừ một người. Còn ai khác ngoài cậu nhóc cùng lớp với Đức Thiện - Phạm Hoàng Khoa

Tiệc tàn, Thanh Tuấn trở về nhà. Trong nhà đèn điện túi thui, nhìn cũng đoán được Đức Thiện đã ngủ trên phòng rồi. Vừa bỏ giày lên kệ, anh nhận được tiếng thông báo từ điệu thoại. Mở ra xem là lời chấp nhận kết bạn của cô gái anh gặp ở quán

Thanh Tuấn vui sướng đi đến ghế sopha, lướt từ trên xuống dưới xem các trạng thái cô đăng, kèm những tấm ảnh thật đẹp.

'ting' Tiếng thông báo lại vang lên. Là tin nhắn của cô gái, cô gửi lời chào đến anh. Thanh Tuấn sung sướng mà hét lên

"bộ điên hã" Đức Thiện từ trong bếp đi ra với bộ đồ ngủ màu xám, trên tay cầm một ly nước

"cậu chưa ngủ hã" Thanh Tuấn nhìn cậu đơ người. Ơ tưởng cậu đã ngủ rồi chứ

"liên quan đến anh" bỏ ly nước xuống bàn, trở về phòng. Tiếng đống cửa một cái rầm làm anh giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net