43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ tay trong tay âu yếm trờ về nhà sau một chuyến đi chơi dài. Vừa đến về nhà đã nghe đầy ấp tiếng ồn, từ người lớn cho đến trẻ em, trong đó tiếng của thằng nhóc Thanh Bảo là to nhất.

Thấy nhân vật chính đã về, mọi người trong nhà vui hớn hở thay nhau chạy ra chào đón, Thanh Tuấn còn đang bận nắm tay người yêu chẳng để ý mọi việc xung quanh.

Từ đâu trên trời bay đâu ra một đám người, chạy đến ôm anh, tách anh và cậu ra khỏi. Thanh Tuấn còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Một vị bác trung niên lên tiếng.

"Thanh Tuấn con giỏi lắm ,đúng là làm rạng danh nhà họ Nguyễn ta"

Một người cô cũng góp phần

"lão ta nói phải đó, Thanh Tuấn cả nhà tự hào về con"

Ủa khoan xí đi, anh biết là mọi người mừng về chuyện gì rồi, còn chuyện gì khác ngoài việc anh đậu đại học kia chứ, ấy nhưng mà anh đậu đại học C chứ có phải A đâu mà mừng giữ vậy. Nhưng thôi kệ.

Sau một trăm bảy bảy lần chúc t thì Thanh Tuấn mới được thả và cho vào nhà. Cũng nhân cơ hội mà giới thiệu Đức Thiện với dòng họ luôn, dù gì sau này cũng sẽ gặp nhau mà.

Kéo tay Đức Thiện đến đứng trước mặt mọi người, anh giới thiệu rằng đây là người yêu cũng như là bạn đời của mình sau này. Với một người như Đức Thiện thì rất dễ lọt mắt các dì, chỉ riêng một người đàn ông  không tán thành vụ này.

"Thanh Tuấn con không định có con sao"

Người vừa cất lời chính là chú ba, em của ba Thanh Tuấn, với cái suy nghĩ thời xưa rằng con trai phải lấy con gái để sinh con nối dõi thì việc này ông ta không chấp nhận. Còn nói rằng Thanh Tuấn bị bệnh phải kêu thầy chữa gắp.

Mặc cho Thanh Tuấn có giải thích như thế nào, xã hội đã phát triển ra sao thì ông ta vẫn một mực kiên quyết.

'rầm' một cái đập bàn phát ra, không ai khác chính là ba của Thanh Tuấn. Là một người ba thì ông không cho phép một ai nói gì đến con của ông, họ hàng càng không.

"chú ba ngậm mồm lại , nói chỉ toàn phun ra bùn đất"

Ông chú tức giận nói : "bộ anh muốn con cháu nhà họ Nguyễn này tuyệt tự sao anh hai"

'choảng' cái ly bị rơi xuống đất, chính xác hơn là bị ném xuống.

"gia đình tôi không quan tâm chuyện đó, mà nếu có đi chăng nữa, ngoài thằng Tuấn còn có thằng Bảo, nhà tôi không thiếu con trai"

Người vợ của chú ba chạy ra vuốt lông anh lớn : "anh hai bớt giận, chồng em không có ý xấu" sau đó bà quay sang hai đứa nhỏ "hai đứa cho chồng cô xin lỗi, đừng để ý nhá"

Đức Thiện sao mà để bụng được chứ, mọi người trong nhà Thanh Tuấn bảo vệ cậu rất nhiều mà, đặc biệt là mẹ và ba chồng tương lai đó.

Cậu vội lắc đầu bảo không sao .

"cô ba tốt nhất cô đưa chú về đi, kẻo không lát lại có chuyện" Thanh Hải ngồi bên góp ý .

"được được, cô đưa lão ta đi" bà kéo ông ta ra khỏi cửa, không quên chào tạm biệt mọi người

Họ hàng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm vì tên lắm chuyện bỏ đi rồi.

Ba Thanh Tuấn thu lại khuôn mặt tức giận, quay nhìn sang nhìn cậu .

"Con đừng sợ mọi người sẽ bảo vệ con"

"dạ"

"hay em đưa Thiện lên phòng đi, khi nào xong xuôi chị lên gọi" chị dâu bổ xung

Thanh Tuấn gật đầu "vậy con xin phép cả nhà"

--------
Tui đã trở lại 🥲ai nhớ tui khum ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net