8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏng hiểu sao, bình thường Thiện chả sợ con ma nào cả, quỷ lại càng không. Chỉ có tụi nó sợ Thiện chứ Thiện không sợ. Nhưng mà hôm nay tự dưng tay chân quéo lại, đi cứ dè dè theo sau Tuấn. Như một cái đuôi nhỏ ,dáng bộ sợ sệt, nhìn mà thương

Thiện sợ nếu nhìn vào con nào đó, nó sẽ hù dọa cậu. Như những bộ phim thường coi. Nên là cậu chỉ dám nhìn sơ qua một chút rồi lơ đi.

Bốn người ngày đi càng sau vào hang động. Chỉ cần đi thẳng là có thể thấy đường ra. Mà Trung Đan lại chả muốn ra, cứ đưa nhóm vòng vòng trong đây. Chỉ với cái lý do là Hoàng Khoa luôn bám ôm chặt gã từ lúc vào đến giờ, có cơ hội mà không nắm bắt thì tiếc ghê hồn

"bình thường ma không sợ, quỷ không sợ. Nay lại run rẫy núp sau tôi vậy" Thanh Tuấn nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu, không nhịn được cười, buông lời trêu chọc

"im đi, lo đi trước đi kìa" Cậu chả dám nhìn mấy con xung quanh, đẩy người anh đi trước

"coi bôi Đức Thiện cũng biết sợ ta"

Cậu còn chả quan tâm đến anh nói. Ngoảnh lại xem có con tóc dài nào đi sau lưng hay không, nếu có ai đi sau thật chắc Thiện xĩu mất

Cuối cùng Trung Đan mới dẫn mọi người ra khỏi nơi quái quỷ này. Còn một đường nữa sẽ ra đến. Hong hiểu mấy bàn tay nào thò ra nắm lấy chân Thiện. Làm cậu hét toáng lên, ôm lấy Tuấn, cơ mà còn nhảy lên người ta nữa. Ôm cứng ngắc

Tuấn không biết làm gì, nhìn Thiện hét lớn như vậy chắc là sợ lắm. Thôi thì cứ để Thiện ôm vậy, bế cậu ra ngoài. Cũng may Thiện nhẹ hìu, bế tính ra cũng dể

Ra được bên ngoài, để Thiện ngồi xuống ghế đá. Bản thân chạy đi mua nước cho cậu

"đã đỡ hơn chưa"

Cậu nhận lấy chai nước từ anh, uống lấy lại bình tĩnh

"cảm ơn"

"mà Thiện, sao cậu hết dữ vậy" Hoàng Khoa ngồi kế bên hóng chuyện

"không biết nữa, khi nãy có ai nắm cổ chân tớ, giật mình mà hét thôi" Thiện giải thích

Mọi người chỉ gục đầu rồi qua chuyện. Cả bốn cùng đi ăn mới chịu về đến nhà.
          ✽     ✽
             ✽
Về nhà cũng là 10 giờ. Thiện còn ám ảnh chuyện sảy ra ở ngôi nhà ma, chả nào chợp mặt nổi. Đánh liều gọi anh qua ngủ cùng. Mà cũng may chỉ nói có một câu Tuấn đồng ý thật, khỏe , vậy chả cần tốn nước miếng.

"nhìn gì còn không mau ngủ"

"anh tính ngủ vậy thôi hã" cậu thắc mắc nhìn anh

"chứ cậu muốn gì nữa"

Cậu lật đật mang gối ôm đặt ở giữa. Như vậy thì được rồi nè.

" đừng có mà qua vạch đó"

Nói rồi cậu ôm gấu bong nhỏ, thu thả nằm xuống giường ngủ ngon lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net