[Chung Bùi] - Hoa thắt lá dừa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vợ chồng anh tư Mị ly thân vẫn còn là bí mật. Tại vợ ảnh sợ sắp tới mừng thọ tía, rồi làm cả nhà mất vui. Bởi vậy lúc ra bên ngoài, anh tư vẫn còn cơ hội làm chồng người ta.

Ảnh viện cái cớ hổng để hàng xóm nghi ngờ mà giữ y thinh* nếp sinh hoạt cũ. Tối nào vợ trực đêm một mình thì ảnh qua trạm xá, trải cái ghế bố ngủ ngoài cửa. Đặc biệt mấy bữa vợ trực chung với bác sĩ Nhàn, ảnh cũng qua. (Giống hệt, y nguyên)

Anh tư hành xử khéo léo lắm. Bữa ảnh đem cà ri gà, bữa đem con cá lóc nướng. Toàn mấy món phải ngồi lại nhâm nhi, nên ảnh ở chơi tới tối tới khuya mới chịu về.

Miết rồi ảnh thân với bác sĩ Nhàn dữ lắm. Hổng ăn hổng nhậu thì cũng qua đánh cờ, uống nước trà bàn chuyện đó đây. Làm như chỗ tri kỷ tâm giao, chớ không phải ảnh đi gặp vợ.

Mấy bữa y tá Thiên ở nhà, ảnh cũng rủ hết anh em hàng xóm qua chơi. Tại bình thường vợ tránh mặt ảnh suốt. Nhà có khách thì lâu lâu ảnh còn cơ hội nói với vợ mấy câu.

Y tá Thiên dọn xuống phòng sau, ở gần nhà bếp. Anh tư Mị nhậu xong cứ giả bộ xỉn xỉn ngồi uống nước, chờ vợ đi qua để nhìn. Có bữa ảnh ngủ gục thiệt, chúi đầu xuống đất u một cục.

Mà xỉn té u đầu thì càng hên. Ảnh la ơi ới hô đau quá trời đất ơi. Thằng út chạy ra đỡ thì ảnh trừng mắt liền, để nó biết đường la làng kêu mợ ơi cậu té bể đầu rồi.

Y tá Thiên mở cửa bước ra dòm hai cậu tớ kẻ hát người hò. Cậu chấm miếng dầu nước xanh nhấn vô trán anh tư một cái, mà ảnh cứ cười hề hề như thằng khờ.

"Đau đo gì đâu mà kêu tui."

"Ái ui da bây giờ mới thấm đau mình ơi!"

Anh tư ôm trán nhăn mặt nhăn mày. Ảnh hỏi vết thương vầy là nặng hôn, hổng biết mơi mốt có bị ngu bị ngáo gì hông nữa. Rồi tối nay có ngủ một mình được hay không?


Nghiền ngẫm một hồi ảnh lại nói tiếp. Ảnh nghe nói mấy người té vầy nè mới nhìn hổng sao đâu, cái lâu ngày tụ máu bầm ngã rật ra chết. Hay y tá Thiên dẫn ảnh đi Sài Thành khám đi, ảnh sợ chết lắm.

"Vết thương vầy là phải mổ sọ đó."

"Nặng dữ vậy hả mình? Hay anh có cần qua buồng để mình canh hôn, lỡ co giật sùi bọt mép gì nửa đêm thì sao?"

Y tá Thiên vỗ cái chát trúng cục u, đứng dậy te te đi vô. "Anh khỏi học mấy chiêu này của ông hai Hành. Diễn dở ẹc."

Anh tư Mị ngồi nhìn cánh cửa buồng vợ suốt cả buổi, rờ rờ cục u bị vợ đánh, cười càng khờ hơn. Hình như mấy bữa nay vợ chịu nói chuyện với ảnh nhiều hơn rồi.

Nhưng mà tín hiệu đó cũng chưa phải tốt lắm.

Anh tư ngồi nốc rượu ộc ộc, ánh mắt hình viên đạn liếc ngang liếc dọc phía đối diện. Bên bàn này, cái miệng hai Hành cứ nói đông nói tây làm ảnh quạo hết biết.

Hai Hành kêu chú năm nhà thằng Mị ở Sài Thành giỏi dữ thiệt luôn. Về đây mần ăn kinh doanh mà hút vốn đầu tư quá trời. Ông này ông nọ theo xuống làm từ thiện chung, nhờ vậy xóm giềng được ké bữa nhậu.

Hắn cười ha hả hô công nhận người bên tây dìa tính toán gọn thiệt. Vợ thằng Tầm đứng ra mở văn nghệ hoành tráng, nở mày nở mặt cả xóm. Cho mấy tay đại gia biết quê này đầy nhân tài thứ dữ.

Mà vợ hắn là hai Thư tánh tình khó ở, né xa tám thước. Vợ thằng Duệ còn con nít, ngồi ăn nãy giờ hổng ngớt miệng. Chỉ có vợ thằng Mị làm việc nhà nước, giỏi nói năng tiếp xúc mới phụ được cậu hai Tấn nãy giờ.

"Ê! Vợ mày lên đồ nhìn tướng sang dữ ha Mị. Tưởng sanh đôi với vợ thằng Tầm hông đó."

"Vợ thằng Tầm là công tử, sao giống vợ tao được."

"Nãy tao đi ngang nghe ông kia kêu vợ mày là cậu ba Thiên đó."

"Ờ, sửa sạng* lên nhìn ăn đứt chú năm chớ giỡn." (Sửa soạn)

Anh tư Mị dằn ly rượu xuống bàn cái rổn. Con mắt ảnh chưa có đuôi* mà nãy giờ hổng thấy đám nhà giàu kia lượn lờ quanh vợ ảnh. Tại ảnh nể cậu hai Tấn hổng ai phụ hợ mới im lặng cho qua. (Mù)

"Tụi bây ở nghe ca nhạc, tao dìa trước."

Mấy ông bạn đẩy cùi chỏ nhau, cười thầm. Tới công chuyện rồi. Mấy vụ này người lập gia đình lâu năm như các anh rành lắm.

Phía bên kia, thầy giáo Tầm hổng hiểu chuyện mần ăn gì cũng ngồi kế bên quạt muỗi cho vợ. Thỉnh thoảng thì vợ chồng nhìn nhau cười tình tứ.

Y tá Thiên ngồi cùng bàn. Thiệt ra cậu ở đây với cậu hai Tấn cho có bạn, kiếm chuyện này chuyện kia mà nói. Chớ thầy giáo Tầm hiền khô, còn hai Thư với Vương Việt né qua chỗ khác ngồi coi ca nhạc mất đất rồi.

Chú năm nhà anh tư Mị cũng ngồi đó, ăn nói nghe là biết người từng trải giang hồ. Mà bị cái mấy công tử đại gia xuống đây hết mê nét kiêu sa ngọt dịu rồi, cứ nhìn y tá Thiên muốn móp mặt.

Đương trong lúc một tên đưa ly rượu ra mời y tá Thiên, kêu cái tiếng cậu ba nghe ngọt sớt. Y tá Thiên muốn từ chối, ngước mắt lên thấy anh tư hầm hầm đi tới mà ngớ người.

Cậu nhìn mặt ảnh quạo dữ lắm, hổng biết ảnh đang khó chịu ai. Biết đâu trong men say người ta hiểu thấu lòng mình, rượu vào lời ra, bày tỏ tình cảm với người mình thích thì sao? Ai mà biết được.

Anh tư, anh muốn gì cũng giữ cho tui chút mặt mũi. Được hôn?

"Mình ơiiii, anh lỡ xỉn quá. Vợ chồng mình về sớm chút nha mìnhhhh."

Anh tư Mị nắm bàn tay vợ đưa lên miệng hôn chụt, sẵn đà cầm luôn ly rượu. Ảnh cụng với tên kia cái rốp, cười hề hề. "Uống thay vợ tui, mời anh nghe!"

Nói xong ảnh vỗ vai thầy giáo Tầm, cũng lịch sự chào người trong bàn rồi mới đi. Ảnh biết mình xỉn rồi, cắm đầu cắm cổ đi sợ trợt té. Nên suốt dọc đường anh tư nắm tay vợ chặt cứng mà không nói câu nào.

Về được tới nhà là đầu óc ảnh quay mòng mòng, cứ thế đi thẳng vô buồng. Y tá Thiên có vung ra mà ảnh hổng nghe, xỉn say cái đầu nặng trịch, người cứ nhè nhè. Anh tư ôm vợ nằm phịch xuống giường.

Y tá Thiên đẩy ảnh ra không nổi. Cả người bực bội khó chịu mới lên giọng chửi.

"Tui hổng ngờ anh là con người như dậy đó. Bây giờ lòi ra cái tật rượu chè be bét. Mắc cái giống gì ngày nào anh cũng nhậu dậy hả?!"

Anh tư Mị bị chửi mà tổn thương lắm. Ảnh lồm cồm bò dậy để nghiêm túc giải thích với vợ. Ảnh hô, bữa nay anh uống hơi lố, là anh bậy, xin lỗi mình. Bữa sau gặp anh phải rầy bé năm, thấy người ta mời rượu anh dâu mà hổng biết cản. Em út kiểu gì.

Anh tư hậm hực lắm, giờ phút này nghĩ gì nói nấy hổng biết kiêng dè. Ảnh kêu mà cũng tại mình. Mình đẹp mình giỏi quá chi cho vợ thằng Tầm rủ ngồi chung bàn.

Nói xong ảnh cúi đầu mân mê vạt áo vợ, giọng buồn thiu. Anh tư hỏi bộ đồ này mình may hồi nào dạ, chưa mặc cho anh coi lần nào. Vậy mà mình đi mặc để gặp tụi kia. Anh tức lắm, anh uống quá trời.

Anh tư Mị nhìn vợ cười khờ khờ. Ảnh khen mình đẹp lắm mình biết hôn. Mơi mốt mình có muốn phụ vợ thằng Tầm thì để anh ngồi chung, giống vợ chồng nó vậy. Anh mới hổng buồn mà uống nhiều.

Anh tư cũng kể thiệt mấy lần trước ảnh có ham rượu chè gì đâu, toàn kiếm cớ để gặp vợ. Tại ảnh nhớ vợ quá trời mà y tá Thiên cứ lạnh nhạt. Cái đơn li dị để đó ảnh có kí đâu.

"Tui biết rồi. Mơi mốt anh đừng có nhậu hoài dậy nữa. Giờ anh mệt rồi, anh ngủ đi."

"Mình ơi!"

Anh tư níu tay vợ, lè nhè xách cái thân lại gần người ta. "Anh hổng nhậu nữa thì mình có chịu gặp anh hôn?"

"Có gì mai anh tỉnh rồi nói sau."

"Mình!"

Ảnh tính ôm cổ vợ mà mất đà đè nhau nằm xuống giường. Mặt anh Tư nhìn thấy thương. Con mắt chứa chan tình cảm nhìn vợ không rời.

"Mình có điểm hông hợp tánh anh là đâu phải anh hổng thương mình. Anh thương mình mà, mình biết hôn?"

Thấy vợ cũng ngước mắt nhìn mình, anh tư mỉm cười hạ môi hôn lên trán vợ. Ảnh kể, hổng phải nổ chớ trong xóm hồi đó nhiều người ưng ảnh lắm, mà ảnh hổng thương.

Bữa đó thầy giáo Tầm ngỏ ý làm mai. Ảnh chảnh lắm, đi ngang dòm thử coi người nào cái mới trả lời. Rồi ảnh thấy y tá Thiên đứng hóng gió trước cửa trạm xá. Trời đất ơi, dòm một cái là ảnh quay đầu đi luôn.

Hổng phải ảnh chê đâu, vợ đừng có hiểu lầm. Tại tim ảnh đập quá trời sợ nhìn hồi cái không chờ nổi tới ngày hẹn. Ảnh đi hỏi cưới vợ mà gấp muốn chết, hối bà tám Y may bộ đồ cho tía má bị bả chửi mấy ngày.

Anh tư cười hì hì lại cúi xuống hun má vợ. "Bà tám Y chửi anh, hô anh hổng phải alpha chắc người ta tưởng có bầu nên ghiền mùi, dứt mình ra hổng được."

"Mình," ảnh phả hơi thở nóng hừng hực kéo dài xuống môi vợ. "Vợ chồng mình có chuyện gì cũng đừng bỏ nhau nha mình."

"Ưm....."

Hơi men chạm đến môi y tá Thiên, len lỏi luồn vào đầu lưỡi. Cậu vô thức vòng tay ôm cổ chồng, kéo nụ hôn quấn chặt lấy nhau đến nghẹt thở.

Anh tư Mị xỉn rượu nên tay chân mạnh bạo, gấp gáp giựt* hết nút áo vợ ra. Ảnh mút đến chỗ nào thì chỗ đó nổi lên những dấu vết đỏ tươi, làm vợ ảnh phả ra từng tiếng rên nồng nhiệt.

Ảnh cẩn thận tiến vào trong vợ, lại không giữ được nhịp điệu nhẹ nhàng. Càng thúc mạnh tâm trí càng đê mê. Ảnh gọi tên vợ, Thiên ơi, mình ơi, vợ ơi! Cứ nói bên tai những lời yêu đương không dứt.

Họ ngọt ngào ôm lấy nhau đến tận sáng, miệt mài vẽ lên cơ thể những vết tích của cơn tình ái say nồng. Đến khi anh tư tỉnh rượu, đầu chưa hết đau đã lọ mọ bò trên giường tìm vợ.

Mà y tá Thiên đã bỏ đi từ lúc nào.

Sau đó cậu không lần nào nhắc đến đêm hôm ấy, coi như tất cả chỉ do men rượu. Y tá Thiên đối xử với anh tư vẫn lạnh nhạt như cũ, nói chuyện với nhau câu được câu mất, có chăng là không tránh mặt ảnh nữa.

Cậu nghe phong thanh từ đứa ở nhà tía má. Anh tư cấm tiệt chú năm hổng được nhắc gì tới mấy người ở Sài Thành với anh dâu. Bữa trước để họ lại gần cậu mà hổng cản, ảnh biểu ảnh không vui.

Tánh anh tư hay ghen cả nhà ai cũng biết. Mà nay trong bữa cơm chú năm lỡ miệng chút xíu bị ảnh quạt cho liền. Ai thấy cũng bất ngờ.

Y tá Thiên nghe mà ừm hửm vậy thôi, cũng không quan trọng nữa. Ngày mai tiệc mừng thọ xong thì coi như hết duyên hết nợ. Công việc của cậu sắp xếp thuận lợi, chắc chừng bảy ngày nữa thì đi.

Tự nhiên dưới bụng trào lên cơn khó chịu, cậu ôm ngực nhợn xui nhợn ngược tái xanh mặt mày. Chợt y tá Thiên nhớ ra mấy ngày nay thấy trong người nóng nực, thường hay ngáp ngủ ban ngày.

Cậu vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, kín đáo chạy về trạm xá kiếm que thử. Y tá Thiên khóc không ra nước mắt, ngồi thụp xuống sàn ôm đầu rối rắm.

Không sớm không muộn, ngay lúc này lại có bầu rồi.

- Hết phần 3 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net