Part 1: Thế giới của Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART I: Thế giới của Giấc mơ.

- Anh nghĩ mình sẽ ăn gì cho tối nay không?

- Bất cứ thứ gì e muốn, Minki.

Anh kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên má và bắt đầu cưa cho xong khúc gỗ của chiếc hộp đựng thư, anh là thế, thích tự làm những món vật dụng nhỏ nhặt trong nhà. Ngay cả chiếc vòng gỗ tôi đang đeo lủng lẳng trên tay, mặc dù xét về phương diện thời trang thì nó đúng là thảm họa, nhưng nó là món quà đầu tiên anh dành cả tháng trời để làm cho tôi – Vật chứng nhân cho tình cảm của tôi và anh, Minhyun của tôi…

.

.

.

Tranh thủ trời vẫn còn sáng, tôi chạy thật nhanh ra siêu thị để kịp mua thịt, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịt nướng hoành tráng, như kỷ cho 2 năm tôi và anh dọn về đây.

- 300 won. Tiền mặt hay tín dụng?

- Tiền mặt.

Cô nhân viên trả lời như cái máy, dù gì tôi cũng là khách quen ở đây, có cần phải tỏ vẻ khó chịu như thế không? Cơ mà quen rồi, cả thành phố này, ngoài trừ anh, ai cũng mang bên mình lớp vỏ bọc lạnh nhạt, lạnh đến phát sợ.

- Nhanh lên.

Tôi tự nhủ bản thân chạy thật nhanh, phải về với Minhyun. Dạo này khu phố có biến, cứ hễ trời tối là tôi thấy rợn cả tóc gáy, cứ y như có kẻ đang theo dõi tôi, chực chờ trong bóng tối, đến lúc tôi sơ sẩy sẽ nhảy ra và dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt tôi. 

Hình như tôi xem phim hành động nhiều quá rồi.

.

.

.

- Em về rồi sao?

Anh nở nụ cười đầy mãn nguyện, trên mặt lấm tấm mồ hôi và màu sơn. Tay anh chìa ra cho tôi xem thành quả của mình. Chiếc hộp không lớn, nó phủ xung quanh là một lớp sơn trắng và vài hình vẽ cây cối trên đó.

- Anh có nghĩ sẽ có ai gửi thư cho mình không?

Khẽ lắc đầu, anh kéo tôi vào lòng rồi đu đưa tôi trong tiếng nhạc của cái máy radio cũ.

- Không ai gửi à? Thế thì hằng ngày, trước khi đi làm, anh sẽ gửi thư cho em, đến khi anh về, anh sẽ ghé vào hòm thu lần nữa và xem lá thư trả lời từ em. Thế có được không?

- Anh làm như 2 chúng ta bị tự kỷ vậy?

- Tự kỷ gì? Mình có 2 người mà, thế thì sao gọi là tự kỷ?

Tôi đưa tay là ra hiệu thua cuộc, mỗi lần như thế, trên mặt anh lại tỏ ra rất đắc thắng.

Mọi thứ cứ yên bình như thế, từng ngày trôi qua trong niềm vui bất tận, chỉ anh và tôi mà thôi, tôi không cần bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa…

.

.

.

“Minki, anh xin em, hãy tỉnh dậy đi…Minki…”

- A…

- Em sao thế? Lại đau sao?

- Vài viên thuốc là hết thôi.

.

.

.

“Tỉnh dậy đi”

- CÚT ĐI!!! Cút đi !!!!!!!!!!

- Em sao thế Minki?

Mặt tôi tái nhợt đi, lại là tiếng nói đó, tiếng nói ám ảnh tôi đến cả trong giấc mơ.

- Nó lại đến, tiếng nói đó, anh có nghe không?

- Tiếng nói nào? Không sao, không sao đâu Minki, chỉ là mơ thôi.

Anh vuốt đi mấy giọt mồ hôi trên trán tôi rồi đặt tôi xuống giường.

- Nếu em không ngủ được, vậy thì anh sẽ kể chuyện ma cho em nghe nhé?

- Thôi đi, anh muốn là thức tới sáng hả?

- Thế thì em ngủ đi…Sẽ không có bóng ma nào đâu.

Tôi cố nhắm mắt lại, có lẽ đã mệt quá chăng, trong lúc tôi đang đứng giữa giấc mơ và thực tại, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng anh thì thào.

- Mày sẽ không đạt được thứ không thuộc về mày.

Nhưng, chắc là tôi đã nghe lầm

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net