10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim bé bỏng lon ton buộc gọn mái tóc của người yêu lên. Rõ ràng là có thể làm được mà cứ "Rim ơi~ buộc tóc cho chị"

Yerim có công buộc tóc cho chị rồi, phải được trả công chứ?

Bé con cúi xuống, hôn nhẹ và đỉnh đầu chị rồi hít mùi thơm của mái tóc chị.

Bae Joohyun nhồn nhột, chợt khúc khích thành tiếng. Ngả người ra phần đệm còn trống.

Yerim cũng gối đầu lên cánh tay đang chờ đợi em. Nghiêng mình để nhìn rõ khuôn mặt đối diện mình.

"Không còn ngại như lúc trước ha"

Joohyun nói khi tay chị tay xoa xoa lấy gò má đáng yêu của Yerim.

"Chị yêu em"

"Sao không liên quan gì hết vậy"

"Không quan trọng, chị có thể nói chị yêu em là được rồi"

Yerim phì cười, em vẽ lần theo các đường ở cánh môi hồng của chị.

"Muốn hôn cái không ?"

"Có"

Joohyun cười tít mắt, nhà Thỏ nhìn gian gian. Rướn người lên hôn bé bạn gái của mình, một nụ hôn không đơn giản như những lần trước. Nó mang sự trưởng thành hơn chăng ?

Cô nhẹ nhàng tách khỏi cái hôn. Kim Yerim bé bỏng lại nằm ườn ra, nhìn Joohyun thật lâu.

"Chị học cái đó ở đâu ?"

"Cô ơi tôi 27 rồi !"

"Vậy thực hành với ai chưa"

"Rồi"

"Em à ?"

"Không phải"

Yerim nghe đến đấy mặt lại xụ xuống. Rúc vào sâu trong lòng cô. Thủ thỉ thật nhỏ.

"Lại trêu em"

Bae Joohyun không thể kìm lòng trước người yêu bé nhỏ. Ôm chặt, hôn đến mấy cái vào cái đầu đen đáng yêu.

"Đừng có dỗi đấy nhé"

Thấy bé bạn gái im thin thít, Bắp Cải Già bắt đầu thấy có lỗi mà nghĩ cách dỗ ngọt.

"Nhìn chị này Rimie"

Yerim ngẩng đầu lên một chút. Vừa đủ để em chạm mắt với cô.

"Chị yêu em nhất"

Yerim bĩu môi, lại rúc vào hõm cổ, dụi dụi vào. Giọng lười biếng của lúc quá trưa của bé con lại chầm chậm vang lên trong căn phòng rộng.

"Chắc chắn là phải thế rồi"

"Đừng có mà kiêu"

Joohyun cười, vỗ nhẹ vào má của Yerim. Nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Sao bé con lại có thể đáng yêu và sắc sảo cùng một lúc như thế ?

"Rimie này"

"Dạ ?"

"Cho chị hôn cái nữa nha ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC