100 Special: Khi Joohyun giận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, haiz, chị thở dài một cái đã. Kể ra thật là rầu rĩ, nhưng dạo này Yerim của chị có vẻ không còn yêu chiều chị như lúc trước nữa. Con bé chỉ toàn lơ đẹp chị thôi. Chị mà hỏi han gì quá ba câu là mặt nó, à chị nhầm, mặt em lại cáu kỉnh rõ ràng. Thấy rõ là đang ghét chị rồi mà. Chị buồn lắm đó. Yerim muốn bỏ chị thì cứ bỏ đi, chị sẽ không làm phiền em đâu. Chị sẽ chỉ ghét em một tí tẹo thôi.

Nghĩ đến đoạn, chị thấy mình đột nhiên bực mình vô cùng. Rõ ràng Yerim mới là người sai mà, em chẳng kính trên nhường dưới gì cả. Đáng lẽ em phải thật ngoan, thật đáng yêu với chị cơ. Chị đâu có phải chó con của Yerim đâu, thế mà em suốt ngày hết xoa đầu lại đến hôn hôn lên mũi chị. Không những thế đâu, sáng hôm sau đã thấy em làm y hệt với em bé mới biết đi nhà bên cạnh. Cuộc đời này bất công với chị hay là do chị bất mãn với mọi thứ?

Dù sao Joohyun cũng cảm thấy thật bực mình khi em cứ lờ lớ lơ mình như thế. Chị muốn giận em hẳn mấy ngày cho Yerim biết sợ.

Chị bắt đầu ngày thứ nhất, ngày Mười Một, chị đánh dấu trên lịch rồi. Đừng hòng mà làm chị quên bằng mấy cái trò ngọt ngào của em nhé, lần này không bị lung lay đâu. Chị sẽ như sắt như đá miễn nhiễm mọi hành động nịnh nọt của bé con. Chị cũng sẽ không để con bé hôn mũi và xoa đầu nữa, như vậy là hạ chị xuống cùng đẳng cấp với trẻ con Ba tuổi!

Sáng ngày đầu tiên, Joohyun thức dậy làm bữa sáng. Chị đắn đo mãi nên làm gì cho em. Yerim ăn uống rất khó tính đó nha, dù là em nấu ăn thì bôi bác thôi rồi. Dù chị đang dỗi em lắm luôn ấy những mà chị vẫn muốn em ăn ngon vì Yerim đang tuổi lớn mà. Chị cắn móng tay suy nghĩ, hai tai giật giật một chút. Chợt cái giọng lười nhác mà chị đang ghét kia lại ề à bên tai.

"Làm gì đó?"

"Nấu ăn. Không thấy sao?"

Ah, con tim Joohyun đau quá đi thôi. Thật sự là không nỡ mà.

"Được rồi, thấy rồi, vui vẻ nha"

Yerim hôn vội lên đỉnh đầu chị một cái rồi lại trở ra ngoài. Sau đó chị nghe vọng lại tiếng cười xấu tính kia và mấy câu hỏi về chương trình tivi đang chiếu. Giận rồi, chị không thèm làm nữa, ăn gì thì tự mà ăn chị sẽ không quan tâm. Joohyun hậm hực bỏ vào phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh để dằn mặt em, nhưng em ra nó không có hiệu quả là mấy vì vẫn nghe tiếng em cười.

Vừa nãy chị chỉ định dỗi yêu thôi, nhưng lần này chị đang dỗi thật đấy. Yerim đúng là bạn gái tồi. Em suốt ngày ca ngợi hết lời về người yêu của người khác. Em bảo họ tuyệt lắm còn chị thì chán chết, như củ khoai tây, lăn qua lăn lại là hết một ngày của em. Thế em thì sao cơ chứ, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm "Chị ngủ ngon không" như lúc trước nữa. Vậy chẳng phải là ghét chị thì là gì.

Nghĩ đến là chị lại muốn khóc rồi, chị cũng mạnh mẽ lắm chứ bộ, mấy năm qua có bao lần khóc đâu. Thế mà bây giờ vì một con bé không đầy Hai mươi đã làm chị rầu rĩ thế này rồi. Thế mới bảo, chị yêu Yerim của chị nhiều lắm đó, vậy mà em chẳng biết gì cả. Giờ có trách bao nhiêu cũng chẳng thấy chán, vì kể bao nhiêu cũng chẳng đủ. Chị cũng muốn nói với Yerim lắm, nhưng lại sợ em buồn nên thôi. Cứ dỗi hờn thế này cho em mang đôi má phúng phính đó tới đây mà xin lỗi.

Chị quyết giận Yerim hẳn năm ngày, vì em sinh ngày năm. Chị lật đật đánh dấu trên lịch, kẻo lại quên mất mà lớ ngớ theo mấy trò dỗ ngọt của em thì sẽ mất giá lắm. Phải để em biết "rút kinh nghiệm" cơ. Chị cũng thấy có chút thấp thỏm, lỡ đâu Kim Yerim vô tư quá lại chẳng thèm nhớ đến cảm xúc của chị thì sao. Lỡ đâu Yerim thuận đà lại buông chị luôn thì sao. Joohyun bĩu môi, vùi vào gối, cố nín lại để không phát ra những câu ì ài chán nản của mình lúc này.

"Hey, Joohyun à"

Tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ kèm theo tông giọng mơ màng kia. Vừa đúng lúc đang nhạy cảm với con người này, chị cầm gối phi thẳng đến cánh cửa. Nhấn mạnh đến cánh cửa chứ không dám ném vào ai kia đâu.

"Em "hey" với ai đó?"

Yerim trông có vẻ bối rối, em cúi xuống nhặt chiếc gối êm ái, bàn tay tốt bụng phủi vài ba lần. Mang đến gần chị gái Joohyun đang vô thức nhăn nhó nhìn em.

"Hôm nay chị làm sao vậy"

Yerim đặt chiếc gối về vị trí hằng ngày, tiện tay vuốt ve mái tóc của Joohyun. Em lại dùng cái giọng ân cần, hơn cả ngọt ngào kia để hỏi han chị rồi. Giống như thể đây là tình huống em đã giải quyết đến thuộc lòng vậy. Joohyun nhìn em, lòng phân vân một chút, thôi thì tha đi, em cũng biết lỗi mà.

"Không, chị đâu có sao"

"Hôm nay cứ cáu gắt với em, giận em hả?"

Yerim lại thế nữa rồi, em dũi vào hõm cổ chị. Mùi thơm trẻ con của em lại luẩn quẩn theo hơi thở của chị. Joohyun gào thét trong lòng, tình thế này thật là khó xử quá đu mất.

"Thôi được rồi, trả lời sau cũng được. Em có hẹn rồi, em đi đây"

Không, chị không biết, không thứ tha gì hết.

Yerim rời khỏi chị, em lon ton định bước ra khỏi phòng. Joohyun phân vân một giây rồi quyết định níu tay em lại. Tất nhiên là Yerim sẽ lại dùng cái điệu dỗ ngọt hết sức nguy hiểm của em rồi.

"Làm sao?"

Em cười.

"Em đi với ai đấy?"

"Chị biết rồi mà"

Vô thức, hai mày của Joohyun trễ xuống. Chị bĩu môi, hất tay em ra, lại giấu mặt mình vào chăn gối.

"Em hôn con bé ấy còn nhiều hơn chị"

Yerim phì cười, em hôn chị qua lớp chăn mỏng. Rồi lại lên tiếng trêu ghẹo.

"Con bé đáng yêu hơn chị mà"

"Được rồi em đi đi"

"Mai em sẽ dành cả ngày cho chị mà, giờ em phải đi rồi"

Ơ thế đi thật à...

Joohyun ngẩng dậy khi tiếng cửa khép lại. Đợi em đi hẳn mới bực mình đánh mấy cái vào gối cho đỡ tức. Mọi người thấy em lạnh nhạt với chị cỡ nào rồi đấy, chẳng thèm nói một câu nào an ủi chị luôn. Joohyun nhìn cuốn lịch, lòng toan tính có nên khoanh những Hai mươi Chín ngày không nữa. Chị chỉ muốn được bé con chăm chút một tí thôi mà. Chị muốn được ôm và nghe những lời đáng yêu cơ. Đấy là còn chưa xử cho tội dám "hey" với chị đó.

Joohyun lại lăn ra phòng khách xem cái em khác đang làm gì. Cảnh tượng ngập tràn sự đáng yêu vào tầm mặt của chị. Sooyoung gối lên đầu Seulgi và xem tivi. Seungwan ngồi cạnh vừa đọc sách thi thoảng lại quay sang phớ lớ với hai người bạn bên cạnh. Chị mỉm cười một cái, ba đứa trẻ này đáng yêu hơn hẳn mà.

"Hey, mấy đứa ăn gì không"

Vừa dứt câu chị vội vàng che miệng lại. Mắt hốt hoảng mở to, khó chịu ghê, chị học cái "hey" từ đâu ra thế này.

"Chị không muốn thanh toán thì tụi em có thể mà, không cần phải hối hận vì nói ra đâu"

Sooyoung cao giọng trêu chọc làm chị thêm bối rối. Hậm hực giậm chân mấy cái xuống sàn nhà, chị vô tình gắt lên.

"Không phải thế!"

"Yerim có bảo bọn em là chị dỗi em ấy rồi nên hãy làm chị vui đó, nếu không muốn nghe em ấy cằn nhằn thì nghe lời tụi em xíu đi"

Chị nói rồi, đừng hòng xoay chuyển chị bằng ba cái trò dỗ dành đó của em, chị sẽ cứng như sắt thép. Thế mà cứ đi làm mấy cái trò đáng yêu đấy làm chị thấy khó xử quá đi mất.

Nói thế thì nói, Kim Yerim của chị giỏi nịnh lắm, chắc gì em đã nói thật. Mà cũng chẳng có gì để chắc chắn ba đứa trẻ kia không dối chị. Nghĩ thế lại buồn, Joohyun lủi thủi về phòng một mình.

Yerim chẳng thèm gọi hỏi thăm chị luôn. Rõ ràng là biết chị đang giận mà, người gì mà khó yêu thương quá vậy nè. Chị chốc chốc lại mở màn hình điện thoại mong chờ một dòng tin nhắn hỏi thăm. Bực mình quá không tốt thế nên chị quyết định đi ngủ, để xem đến lúc mở mắt dậy thì tiểu quỷ đã chịu về với chị chưa. Hay vẫn lông bông mà không cho chị nổi một cái tin nhắn.

"Chị ngủ à?"

Chị Bae giật bắn mình nhìn ra ngoài, cái bóng mét bảy lù lù trước cửa phòng chị. Joohyun chờ nhịp tim chậm lại rồi mới thở dài, vẫy tay mời con bé vào phòng. Sooyoung lách qua cửa, mắt con bé híp lại, nhìn cũng ba xạo y hệt đồng bọn.

"Không có ngủ"

"Giận con nhóc thì được chưa không giận lây nha"

"Có ai làm gì đâu, vào thì vào đi"

Chị lại phụng phịu lăn ra giường. Sooyoung cũng chỉ thở dài, tự hỏi bằng cách nào mà mối quan hệ của họ vẫn đáng yêu đến thế. Dù cho chị có hờn dỗi cả ngày, cả tuần còn em thì cứ lơ ngơ, bỏ quên chị vài ba lần. Thế mà họ vẫn ở cạnh nhau theo một cách rất riêng.

"Em có nhớ lần con bé quên chị ở siêu thị không?"

Kể không dài dòng, Joohyun và Yerim từng ra ngoài để mua một số thứ linh tinh. Họ tách nhau ở siêu thị và Yerim mua tất cả những gì em cần và rời đi luôn. Chị Joohyun sợ xanh cả mặt mà gọi đi khắp nơi cho đến lúc gọi về nhà thì mới biết là em đã ở nhà. Thậm chí Yerim còn quên tuột chuyện chị ấy đi cùng mình và cũng chẳng buồn nghe máy.

"Chị thông cảm đi, hôm ấy con bé không khoẻ mà còn đang buồn mà"

Joohyun thở ngắn thở dài, đầu gối lên cánh tay. Cắn môi nghĩ suy rồi lại đảo mắt nhìn đi xung quanh. Lướt đến từng chi tiết nhỏ của căn phòng.

"Tại sao em ấy chẳng bao giờ sẻ chia với chị? Dù là buồn phiền hay mệt mỏi, chị muốn được lắng nghe em ấy mà"

"Con bé lo cho chị thôi. Dù sao nó vẫn còn ở cái tuổi tập tành làm người lớn, nó muốn tự cho mình cái trách nhiệm ấy thôi. Hãy để con bé lớn lên như vậy đi"

Joohyun vẫn bất mãn lắc đầu, Sooyoung chẳng còn gì nói thêm cũng đành bước ra ngoài với vẻ mặt bất lực nhìn hai người chị 94 kia. Họ cũng chỉ cười nhìn theo cái lắc đầu ấy, cũng không phải chuyện lạ lẫm gì cho cam.

Ngày thứ hai, Joohyun bắt đầu buổi sáng muộn hơn bình thường. Và khởi đầu ngày bằng một việc hết sức vô nghĩa là nhìn chằm chằm vào dấu khoanh của ngày thứ hai. Chị lại thấy nhớ nhớ, một chút xíu. Chị cũng không biết nên nói thế nào nữa, Yerim vô tư đến thế chẳng biết có định xin lỗi chị hay không nữa. Bình thường đến giờ này phải bắt đàu nịnh nọt đủ trò rồi ấy chứ, thế mà bây giờ lại chẳng thấy khuôn mặt ngố ngố đấy đâu. Thật lòng thì cũng có chút buồn buồn, vì một tí xíu giận dữ và vì lòng tự trọng mà chị chẳng dừng lại được. Nhưng sau năm ngày mà vẫn không thay đổi gì thì sao?

Mà chị không nghĩ chị có thể vượt qua năm ngày ấy dễ dàng vậy đâu. Chị sẽ bỏ cuộc ở ngày thứ Ba nếu không được nghe giọng của em mất.

Em sẽ không bỏ mặc chị với hờn dỗi đâu đúng không? Bé con đã gắn bó với chị đủ lâu để thấu hiểu những cảm xúc đơn giản này rồi mà...

"Chị muốn ăn gì đây?"

Chị nghe không nhầm đâu, Yerim vừa ân cần hỏi chị khi bắt gặp chị ở cửa phòng. Môi em cong lên và mắt híp lại trông như một chú mèo trắng muốt đang ngái ngủ. Joohyun cảm thấy bối rối, vô thức vội vàng đảo mắt đi. Chị đang giận mà.

"Không, chị không đói"

"Vậy chị có muốn chút đồ ăn nhẹ không?"

"Không luôn, cảm ơn em. Ba đứa kia đâu?"

"Còn ngủ ấy, chị muốn thì cứ vào gọi dậy"

Ơ, hôm nay bé con của chị dậy sớm nhất nhà này. Sao đột nhiên lại chăm ngoan thế nhỉ, mọi hôm em phải càu nhàu mãi mới chịu rời khỏi giường. Thế mà hôm nay đã chăm chỉ dậy sớm, tự ăn sáng và đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại với quyển sách khép hờ bên cạnh. Chị bỗng dưng lại thấy chút chút bất an, lỡ đâu chị giận quá em lại buồn nên mới đi ngủ sớm thì sao.

Chị quyết định nguôi nguôi một chút mà vuốt ve tóc em.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Chị nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi"

Chị sai rồi, chị thật sự sai rồi. Cái đồ ngốc này không biết buồn vì chị đâu. Bực mình, chị lấy chân đá đá vào mông em rồi lại mất đà suýt ngã về phía sau. Xấu hổ quá, chị ngúng nguẩy vào phòng của hai đứa trẻ 94. Bỏ lại Kim Yerim đang len lén cười chị.

Seulgi đang nghịch nghịch mấy cái bút vẽ trên trang giấy. Chị ngồi phịch xuống giường của cô nàng rồi vô thức vùng vẫy nụng nịu. Seulgi nhìn thấy thế lại cười hềnh hệch.

"Sao thế"

"Em nói xem chị có nên bỏ Kim Yerim không"

"Em ấy làm gì chị?"

Seulgi không rời khỏi mấy trang giấy, đây đâu phải chuyện lạ lẫm đến vậy đâu. Đơn giản Yerim là một đứa nhóc cư xử với mọi người quanh em như thế, bằng mấy lời đùa cợt hời hợt nhưng xui một chút em cưng Joohyun quá nhiều khiến chị ấy bị "sốc văn hoá" mỗi khi em không quan tâm chị ấy như mọi khi. Chỉ là sau bao lần như thế chị ấy chẳng bao giờ hiểu.

"Em ấy phũ phàng với chị lắm"

"Không phải chỉ với chị đâu"

"Chị phải khác chứ"

Joohyun lại nhộn nhạo trong lòng, đấm thùm thụp xuống gối rồi lại lảm nhảm mất kiểm soát. Seulgi vội buông bút cọ cấu nhẹ vào người chị để nhắc nhở.

"Khẽ thôi Seungwan đang ngủ"

"Giá mà Yerim cũng được bằng nửa em"

"Chị nói gì vậy, bạn bè phải khác với người yêu chứ"

"Mong là thế"

Chị nhướn người sang xem bức hoạ của Seulgi. Con mắt nghệ thuật và đôi bàn tay chỉ thích vẽ tranh thiếu nhi của chị phút chốc cảm thấy bức tranh của em ấy thật tẻ nhạt. Cả căn phòng này cũng thơm mùi đơn điệu, màu sắc và cách trang trí trông cũng chẳng có gì thú vị. Những vật dụng cũng mang màu đơn sắc làm mắt chị thấy mệt mỏi theo.

"Chị phải làm sao đây?"

"Thử trò chuyện với con bé đi"

Joohyun vẫn lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Lúc ra ngoài chị có thấy Yerim đang nhắn tin rồi cười khúc khích. Nhìn là phát ghét rồi, rõ ràng là đâu có để ý đến chị tẹo nào đâu mà mấy cô nàng kia cứ bảo là hãy thông cảm cho con bé đi. Xớ, chị không thèm nhìn nữa.

Thử xem ai mới là người chiến thắng.

Joohyun vào bếp, loay hoay pha hai ly sữa ấm. Mùa này mà có một chút sữa ấm áp ngòn ngọt thì còn gì bằng. Pha xong chị lại ra chỗ Yerim đang ngồi. Đặt bừa hai ly sữa còn nghi ngút xuống bàn kính. Tay với điều khiển mở một chương trình cuối tuần lên mà xem. Thi thoảng thử len lén nhìn sang Yerim, em vẫn chăm chú vào cuối sách và đôi lúc lại mở điện thoại lên kiểm tra.

Chị chẳng tập trung nổi vào chương trình tivi nữa. Bỗng dưng chị thấy sợ rằng chị sẽ đánh mất em trong một phút lơ là mất. Joohyun bặm chặt môi, tay cũng vô thức siết lấy chiếc điều khiển lạnh buốt. Rồi chị he hé miệng định nói, nhưng hơi cứ kẹt ở cổ họng. Chị không nói thành lời.

"Yerim à..."

"Dạ?"

"Không, không có gì. Em ngủ ngon nhé"

Yerim ngơ ngác khi nhìn bóng lưng chị rời đi. Hai cốc sữa chị vừa mang ra vẫn còn chưa vơi. Em liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đủ muộn để gọi là buổi chiều nữa mà.

Ngày thứ ba, hay thứ tư nhỉ? À thứ ba. Mới chỉ đến ngày thứ ba thôi. Joohyun uể oải rời khỏi giường, hôm qua chị ngủ không được ngon mà lại còn buồn thiu vì mấy suy nghĩ làm phiền mình mãi. Chị rời giường, he hé cửa nhìn ra ngoài. Hôm nay hình như Yerim không dậy sớm nữa rồi, mong là em còn đang ngủ. Nếu thức khuya như em mà dậy sớm sẽ không dễ chịu tí nào.

Nhìn thấy Wendy đang loay hoay trong bếp. Chị như vớ được vàng, so với ParKang ngốc nghếch thì Wendy vẫn là người hay chú ý đến chị và em ấy nhất. Thế nên biết đâu Wendy sẽ cho chị lời khuyên nào thích hợp thì sao. Chị toe toét, lon ton chạy vào trong vỗ vỗ vào người Wendy. Vỗ ở đâu thì người đọc không cần biết.

"Seungwan ah"

"Vâng ạ? Chị nói đi"

Dù không nhìn chị nhưng em ấy vẫn trả lời với sự đáng tin cậy. Chị dựa vào thành bếp. Bắt đầu bằng hơi thở dài để kể lể.

"Chị và Yerim dạo này cứ thế nào ấy. Em ấy chẳng gần gũi với chị như lúc trước nữa. Mọi hôm nói chuyện với chị ngọt ngào lắm mà mấy ngày gần đây cứ lơ chị thôi"

Wendy cất hộp sữa vào trong tủ lạnh. Khoanh tay nhìn chị một lượt rồi thở dài.

"Em không nghĩ con bé cố tình đâu"

"Làm sao em biết?"

"Con bé yêu thương chị đến cỡ nào ai cũng biết"-Wendy ngập ngừng, rồi lại nhướn mày-"...Trừ chị...?"

"Quan trọng là con bé bỗng lơ là hẳn đi, em ấy chẳng còn yêu thương chị nữa hay sao ấy"

Wendy ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định chỉ vỗ nhẹ vai chị rồi rời đi. Joohyun thấy buồn ơi là buồn, đến phút này cũng chẳng ai muốn tin chị nữa hay làm sao ấy. Thật chán chết.

Mà Kim Xấu Tính, Kim Bơ Bỉnh, Kim Lười Biếng, Kim Mỏ Nhọn, Kim Tỷ Đô CỦA CHỊ đâu rồi nhỉ? Chị có nên thử mò vào phòng của em xem thử không. Nhưng lỡ em thức giấc rồi mà đang làm gì đó thì chị biết viện cớ gì để đi vào trong. Joohyun lại trở về phòng, chị chẳng buồn ăn sáng nữa rồi.

Yerim từng nói nếu có mệt mỏi mà vùi vào trong chăn gối thật sâu sẽ cảm thấy khá hơn. Chị thở đều, ánh mắt lơ đễnh nhìn vô định. Tiếng tích tắc của đồng hồ thật vô nghĩa biết bao nhiêu. Chị nhận ra đã bao nhiêu tiếng tích tắc như vậy kể từ lúc chị sinh ra rồi, vậy mà chị vẫn giận dỗi một đứa nhóc bằng một cách hết sức vô lý thay vì tìm cách giải quyết với em. Chị bắt đầu thấy hối hận rồi. Dù mới là ngày thứ ba nhưng chẳng quan trọng nữa.

Chị bước ra khỏi phòng, lao ầm ầm vào phòng của Yerim. Con tim lẫy lừng nói chị hãy huề với em đi. Nhưng tất cả những gì chị nhận được là tràng cười dứt đột ngột và vẻ mặt ngơ ngác của Sooyoung.

"Chị làm gì ở đây?"

"Yerim đâu?"

"Hôm qua con bé bảo với mọi người rằng có công việc với gia đình nên sẽ về nhà đến hôm sau mà"

Joohyun nghe đến thế rã rời cả người, ngồi phịch xuống đất nhìn Sooyoung. Cô nàng tội nghiệp cũng nhìn chị bằng ánh mắt bối rối. Chị giãy đành đạch, miệng càu nhau mấy câu không nghe rõ. Sooyoung lại vội lao ra vỗ vỗ vai.

"Thôi đừng khóc chị mà khóc mọi người sẽ nhìn em làm sao đây, họ sẽ nghĩ em cãi nhau với chị đó"

"Chị đâu có khóc"

Chị vùng vằng. Ừ thì chị đâu có khóc, chị chỉ làm mấy trò ăn vạ giống ai kia mấy lúc bị chị giận dỗi cho mấy hôm liền thôi.

"Tại sao em không nói với chị từ sớm"

"Em nghĩ con bé phải nói với chị đầu tiên cơ"

"Sooyoung à, con bé chẳng nói gì với chị cả"

"Thôi được rồi đừng khóc mà, em lấy khăn giấy cho"

Ừ, lần này chị mới khóc thật nè. Bỗng dưng chị thấy tủi thân quá trời. Phận là người yêu của em đó vậy mà em rời đi lúc nào, vì sao phải về nhà chị cũng chẳng biết luôn. Em cũng chẳng nói cho chị một lời nào cả. Có khi nào em cố tình không?

"Được rồi không khóc nữa hoặc em gọi Yerim về liền đấy. Giờ về phòng nhé?"

"Em gọi em ấy về liền đi"

Joohyun vốn là leader đáng tin cậy của họ, cũng là một cô chị rất vững vàng. Nhưng con người mà, một khi đã mất bình tĩnh thì cái gì cũng nói được. Đau đớn thay cái số bất hạnh của Sooyoung lại phải đỡ cái hình ảnh ngàn năm có một ngày. Vội vàng quắp chân lên cổ sang phòng hai người chị còn lại. Dài dòng kể hết câu chuyện vừa diễn ra làm họ cũng sốt ruột theo. Và kết quả cả bốn đang ở trong phòng chung của Yerim và Sooyoung. Thiếu mất tội đồ làm leader của họ khóc một cách bất lực thế này.

Seulgi nhìn sang Sooyoung, và Sooyoung lại đảo mắt sang Wendy. Cả ba đồng loạt thở dài. Xem ra lần này có tí mặn mà của nước mắt mẫu giáo hơn mấy lần giận dỗi trước đó của em và chị.

Joohyun trước mặt họ vặn vẹo, mặt mũi đỏ bừng vì ba cái chuyện xấu hổ lỡ làm xong không chữa lại được. Tại vì chị đang tủi thân với ức chế quá chứ bộ. Cắn cắn móng tay, Joohyun thi thoảng liếc mắt lên nhìn ba đứa em đang hỏi han mình.

"Chị không được cắn móng tay đâu, vậy là xấu lắm"

"Rồi rồi nghe rồi"

Chị vội buông tay xuống, đan chặt hai bàn tay vào nhau để chúng đỡ táy máy.

"Có sao không? Chị cứ nói đi mà, tụi em giải quyết cho"

"Kim Yerim khó chiều lắm ấy, em ấy mà làm gì chị cứ sút vào mông một cái cho bõ ghét"

Wendy che miệng, lén cười rồi đánh vào bả vai của Sooyoung một cái. Rồi Seulgi mới hắng giọng cố gắng hỏi chị một lần nữa.

"Em ấy lạnh nhạt với chị sao?"

"Hơn cả thế cơ, con bé bận cũng chẳng nói với chị. Có gì buồn rầu cũng im im chẳng thèm kể. Mấy hôm nay chị dỗi cũng không thèm hỏi han cơ"

Gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, những người như thế này chính là lý do rực rỡ vì sao Park Joy quyết định ở vậy đến cuối đời nè. Đỡ đi giận mà đỡ bị giận. Giận không dỗ lại bị quê he he.

"Vậy chúng em gọi con bé về đây nhé?"

"Con bé đang bận mà"

"Hôm nay là sinh nhật của em con bé. Ừm sáng nay nó nói thế với bọn em, thôi thì cứ gọi xem thế nào, dù sao nghe đến chị cũng sẽ tót về thôi"

Joohyun lại níu tay Wendy mà khẽ lắc lắc.

"Thôi để em ấy ở đó đi"

Sooyoung càng thêm tí máu chọc ghẹo, mới vờ hô lớn với Wendy.

"Chị cứ gọi con bé về đây đi"

"Thôi mà Sooyoung, không đùa đâu"

Đột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net