112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn thức không? Kim Yerim à"

Chị trở mình, xoay mặt về phía giường đối diện. Yerim đang quay lưng về phía chị, vì bóng tối yếu ớt nên chị chẳng thấy rõ em.

"Kim Yerim à"

"Em nghe"

Yerim biết, chị chỉ gọi em là "Kim Yerim" khi chị đang dỗi em, hoặc đang vòi vĩnh cái gì thôi.

"Chị sang đấy với em được không? Chị ngủ không được"

Yerim xoay người về phía chị, Joohyun đang nhìn em bằng đôi mắt thỏ con.

"Sao? Chị chưa mệt à, chứ em thì mệt lả luôn rồi"

"Không phải không ngủ được vì chưa mệt. Người ta nhớ em mà"

"Em có đi đâu đâu"

"Ừ nhỉ. Chị đổi ý rồi, chị không nhớ em. Chị nhớ mùi hương của em, nhớ hơi ấm của em, nhớ vòng tay của em"

Giọng chị nhỏ dần, đồng thời với động tác giấu mặt vào gối. Em mỉm cười, mở rộng vòng tay.

"Nào, sang đây"

Joohyun chỉ chờ có thế, chui tọt ra khỏi chăn. Chỉ cần một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai giường và ngã chính xác vào lòng em.

Vùi vào trong hõm cổ, nơi mà chị cảm nhận rõ nhất ấm áp của em. Ôm lấy em thật chặt.

Yerim kéo chị vào trong chăn của em. Đảm bảo là chị không bị lạnh, vuốt ve mái tóc mềm trước khi hôn khẽ lên.

"Giờ thì được rồi nhé, Bae Joohyun của em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net