[K] Blue [MinRen | Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dorothy Liu.

Disclamer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairing: MinRen.

Category: HE.

                                                             —o0o—

                                DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

                                                       BLUE

” Khi đôi chân em mỏi mệt.

Hãy dừng lại.

Hãy để anh đến bên em…”

                                                                                          1.Bầu trời

-          Đi thật sao?

-          Ừm.

Cậu kéo lê đống quần áo bỏ vào thùng, chúng trông thật thảm hại, y như chủ nhân của nó. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Trong màu mắt nâu, hình ảnh anh dần nhòe đi, cậu quay mặt đi thật nhanh,  tránh để ánh nắng gay gắt của Seoul tháng 7 làm mắt cậu cay xè.

Bên anh, cậu luôn im lặng, im lặng kể cả lúc cười, lúc nói, lúc cùng nhau bước đi trong công viên. Với cậu, đó là cách thể hiện mọi cảm xúc lòng mình, dù cho điều đó khiến anh bao lần khó chịu.

-          Khi nào?

-          Ngày mai.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa tay kéo hai khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.

-          Cậu không thể cười sao?

-          Thế cậu không thể đi được sao?

Anh gỡ tay cậu ra, mím chặt môi. Anh không thể làm được gì nữa rồi.

-          Đó là biển, là nhà của chúng ta, cậu quên rồi sao?

-          Ở đây cũng có biển, tại sao cậu phải đi xa như vậy?

Xoay nhẹ hộp sữa, cậu tu một hơi dài, nơi này đúng là có biển, đẹp hơn Busan của cậu nhiều.

-          Nhưng chỉ có ở nơi đó, biển mới thuộc về bầu trời, chứ không phải của con người.

Busan, biển có màu xanh của trời và trời có màu xanh của biển, chúng thay nhau trông chừng tuổi thơ cậu và anh. Giờ đây, cậu sẽ về với nó.

-          Dù em đi đâu, biển cũng sẽ nơi em trở về -

-

                                                          2.Những lá thư màu xanh nước biển.

Ngày… Tháng… Năm…

Minhyun,

Cậu có ngủ ngon không?

Chuyến bay không dài như tớ nghĩ, và cả việc tớ say sóng cũng đã không hề xảy ra. May mắn hay bất thường nhỉ? Rằng tớ không thể tin điều này xảy ra đơn giản như thế, cũng giống việc tớ đã thực sự không còn ở bên cậu và tranh giành thỏ Hula.

Ở đây có biển.

Biển Busan yên bình lắm, đó là nơi tớ và cậu đã cùng nhau lớn lên mà, làm sao cậu quên được nó nhỉ? Căn hộ giờ xuống cấp nặng lắm, có lẽ tớ phải tranh thủ sửa sang lại chúng trước khi đợt tuyết đầu tiên kéo đến.

Cậu nghĩ sao?

Mấy con rùa cậu nuôi cứng đầu y như cậu, chúng ăn gì thế Minhyun? Tớ mua một đống sơn hào hải vị, thế mà chúng nỡ nào bơ tớ. Chắc chúng chỉ muốn được cậu cho ăn thôi. Cậu tốt nhất nên tranh thủ về đây với tớ, nếu không, tớ sẽ thả chúng về biển, hay độc ác hơn, tớ sẽ nướng muối chúng đấy! Nghe rõ chưa rùa, Minki không dễ bị bắt nạt đâu nhé!

Trời mau tối lắm. Biển đêm cứ y như đám rong biển bị cháy khô dưới ánh Mặt Trời, vậy mà trong căn nhà rộng chỉ có mình tớ, liệu có quái vật biển không Minhyun?

Nếu cậu nhận thư vào buổi sáng, làm ơn gửi tớ chút nắng nơi ấy nhé!

Tớ không nhớ cậu đâu.

Còn 156 ngày nữa…

Ngày… Tháng… Năm…

Này, cậu có còn ăn canh trứng không?

Tớ ngày nào cũng ăn canh trứng với cơm trộn, có vẻ, món canh trứng cậu làm vẫn ngon hơn của tớ nhiều.

Biển bắt đầu trở chứng thật rồi, nó không chịu nghe lời tớ. Ngày hôm qua nó cuốn mất cái áo thủy thủ tớ thích nhất, tớ thề, tớ đã bơi theo cái áo, nhưng không thể nào bơi kịp, sóng cuốn nó đi thật rồi…Xa lắm…

Cậu có cần chiều chuộng lũ rùa đến vậy không? Chúng thà chết đói chứ không thèm ăn thức ăn tớ đút cho chúng. Tớ đã cố hết sức rồi, gia đình chúng đã được yên nghỉ ở một cánh đồng gần nhà. Cậu yên tâm, nơi đó thật sự rất đẹp. Đó có lẽ là nơi mà chúng được sống thật với bản thân mình.

Tay tớ hơi nhức. Thế nên, cậu sẽ không nhận nếu tớ nghỉ ngơi một ngày chứ? Trời lạnh rồi, người tớ cũng đã có dấu hiệu của sự lười biếng. Cậu thì không, tuyệt đối không được nằm lỳ ở nhà và uống cacao như tớ!!! Nghe rõ không? Minhyun ngốc?

Cậu có thể đã nhớ tớ, nhưng tớ không thèm nhớ cậu đâu.

98 ngày …

Ngày… Tháng… Năm…

Khen tớ đi!

Hãy nói rằng tớ vô cùng tài giỏi!

Hôm qua tớ đã chữa bệnh cho một con rùa biển và vá xong chỗ rách của mái nhà. Một mình tớ làm thôi đó! Cậu nên ghen tỵ đi là vừa.

Sáng nay tuyết đã rơi đó Minhyun. Cậu mau mau mang áo len cho tớ, tớ đan được một cái khăn choàng, ấm, nhưng thiếu một cặp bịt tai bằng bông. Cậu gửi cho tớ nhé! Tớ muốn chơi ném tuyết với cậu.

Tóc tớ đen lại rồi, nhớ mang thuốc nhuộm nữa. Cả một chai thuốc chống rụng tóc nữa, tớ phải đội mũ suốt. Nhìn tóc tớ y như tuyết, chúng vương khắp sàn nhà, ngộ thật!

À, tớ đã tìm được sò đấy, nướng ăn một mình, không ai giành hết. Cậu muốn ăn không?

Nhớ cậu không? Một chút thôi, nói cho cậu mừng đấy.

Đã 117 ngày rồi…chỉ còn 39 ngày thôi.

Ngày… tháng… năm…

Có một gia đình vừa dọn đến, họ đi du lịch thì phải? Cả nhà đã qua mời tớ cùng ăn bánh dẻo nướng nhưng tớ từ chối Minhyun à ~

Cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm tớ suốt ngày, cả mấy lá thư có dán trái tim cài trước cửa nữa. Tớ sợ umma cô ấy sẽ thiêu sống tớ mất. Cô ấy chỉ mới 13 tuổi thôi mà.

Tớ có cả một bộ sưu tập cát đấy.

Cậu đừng nghĩ cát chỉ có một màu trắng vàng nhé! Có cả màu xanh lá cây, màu tím, màu ngọc trai, màu đỏ… nữa đấy. Trừ phi cậu đem cát bỏ vào một chiếc lọ có màu.

Tiện thể, gửi bông băng cho tớ. Da tớ sao dễ chảy máu thế này…

Cậu nhớ ăn nhiều thịt vào, đừng nấu mì ăn nữa, không tốt cho sức khỏe cậu đâu.

Tớ nhớ cậu.

9 ngày nữa mình gặp nhau rồi…

                                                                3.Chiếc lọ đựng cát và con sao biển.

Anh bước chân vào căn nhà rộng lớn. Cách thiết kế đầy vẻ ngẫu hứng, thể hiện một góc nhìn không hề mang tính thẩm mĩ một chút nào.

Giữa biển, căn nhà dán đầy decan Mặt Trời đỏ chói.

Chiếc áo thủy thủ treo trên cặp móc hoen ố, có chút vết sờn trên đó.

Hàng lọ đựng cát xếp ngay ngắn trên khung cửa, anh với tay lùa nhẹ dàn chuông gió làm bằng vỏ sò. Mọi thứ trong này đều do chính tay cậu làm. Có máu, chúng bám đầy trên mặt bàn gỗ kê ở góc tường.

Mắt anh nhìn dọc theo lớp sỏi rải trên đường đi ra phía sau nhà, bên kia của bờ đá là biển.

-          Minki?

Tiếng cười của gió liếm qua mái tóc anh, mặn chát.

Không hề nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh hằng mong mỏi.

Vỏ thuốc vương vãi khắp nơi, chiếc lọ đựng thuốc rỗng tuếch, trong đó có cát, cát hòa một ít vỏ sò vụng, một ít cỏ khô, một ít sỏi. Anh lấy chúng để trước nắng, cát trong lọ bây giờ có màu xanh, của biển.

Cậu nói đúng, chỉ có ở nơi này, màu xanh của biển và trời trở thành một.

-Anh có thể bắt sao trên trời xuống cho em không?-

Anh nhặt con sao biển lên, đặt nó vào lòng bàn tay mình.

-Anh có cả bầu trời dưới mặt đất cho em-

Anh khụy xuống ôm chặt nó vào lòng ngực mình, mảy may không có một chút cảm xúc trên gương mặt ấy.

Ngôi sao của biển vỡ vụn trong đôi tay rỉ máu.

.

.

.

Anh trở vào nhà, đầu giường của cậu, trong chiếc hộp trong suốt.

Những lá thư màu xanh nước biển không tem.

Ngày… Tháng… Năm…

Minhyun à,

Cậu có đang trên chuyến tàu cuối để đến đây không?

Nếu bây giờ cậu còn ở nhà và ăn snack thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy! Tớ không thế chờ đến lúc cho cậu thấy kiểu đầu mới của tớ, trọc lóc cậu ạ. Tớ tự cạo đấy, tớ lười phải quét tóc lắm, mà cũng hay, tớ phát hiện ra dù ở kiểu tóc nào, tớ vẫn đẹp trai như thường. Đừng thấy tớ cạo đẹp rồi ham hố cạo theo tớ nhé!

Da tớ mỏng quá, mặc mấy chục lớp rồi đó mà vẫn lạnh. Cậu thì khỏe rồi, mập mạp như cậu thì cần gì áo ấm chứ, có khi cậu còn mở máy lạnh vù vù ở thời tiết – 10 độ này ấy chứ.

Tớ sửa xong rồi, khi nào cậu trở về, mình sẽ đi nhặt sao trên trời nhé!

Tớ rất rất rất nhớ cậu.

Ngày cuối cùng tớ viết thư cho cậu, lát nữa thôi tớ sẽ bên lò sưởi với cậu.

Nếu cậu không về kịp, cậu sẽ không bao giờ gặp tớ đâu.

Anh vo tròn mảnh giấy rồi ném vào thùng rác.

-          Cậu mới là kẻ thất hứa.

                                                                    4. Lời hứa của biển.

[FlashBack]

-          Tại sao mày để cậu ấy đi?

-          Vì tao không thể giữ lại.

Baekho kéo cổ áo anh sát lại về phía mình, mắt hắn nhuộm màu đau thương.

Hắn đã nguyện làm mọi thứ vì cậu, cả chuyện rời bỏ cậu, để cậu đến với anh. Nhưng, anh lại để cậu đi, một cách thật dễ dàng.

Hắn gặp cậu, trong một ngày mưa, khi cậu chìa tay đón lấy những hạt mưa, mái tóc trắng bết lại trên mặt, trên vai. Cậu khóc, hắn biết điều đó.

-          Đi tìm cậu ấy! Mày nhất định phải tìm cậu ấy!

Bên tai hắn là tiếng gào thét của cậu. Khi nỗi đau xé nát từng mảnh da cậu, cậu quặn người hứng chịu tất cả, còn hắn chỉ biết đứng nhìn. Anh là thằng tồi, một thằng đàn ông của công việc, tại sao anh lại có thể đánh đổi cậu với tiền? Thứ đó quan trọng với anh sao?

Chân hắn  khụy xuống, cậu vẫn hiện ra trong đầu hắn. Không một lần cậu mỉm cười với hắn, ký ức hắn có về cậu chỉ là nước mắt, mưa và những cốc cà phê đắng ngắt, nguội lạnh.

-          Mày có cần vì tình yêu mà trở nên yếu đuối như thế không?

Anh lạnh lùng gạt phăng hắn sang một bên, môi anh nhếch lên khinh khỉnh kẻ đang quỳ trước mặt mình. Hắn không còn giá trị nữa rồi.

[End FlashBack]

-Trở về với em, Minhyun-

Ai biết biển có tự bao giờ,

Cũng như đợt sóng lòng khi nào dậy lên?

-          Đến nơi rồi phải không? Minhyun?

-          Sao mày không trả lời cuộc gọi của tao? Minhyun?

-          Mày không thể chạy đi tìm cậu ấy sao? Minhyun?

Anh cúp máy.

Bên cạnh ánh nến, mảnh giấy đang cháy dở…

Bệnh nhân: Choi Minki.

Ung thư giai đoạn cuối.

Trong bóng đêm của biển. Kẻ ấy vẫn lặng im cắn nhẹ khóe môi mình.

-          Minhyun?

-          Sao không gọi là anh?

-          Chỉ lớn hơn tớ 3 tháng thôi. Cậu đừng nghĩ tớ sẽ gọi cậu là anh.

Cậu bé màu tóc nâu chạy theo em, tay cậu mân mê mái tóc bạch kim kỳ lạ. Từ bé, cậu đã quen với những điều bất thường ở em. Không ai biết em từ đâu đến, lớn lên như thế nào, chỉ biết cậu bé tên Minhyun ấy cứ bên em suốt những mùa Hè của Busan.

-          Anh Minhyun?

-          Gọi anh rồi kìa.

Em đỏ mặt kéo tay Minhyun leo lên cây cổ thụ mọc lên giữa cánh đồng hoang.

-          Mẹ em có nói, blue nghĩ là màu xanh, cũng có nghĩ là nỗi buồn.

-          Sao lại nói với anh?

-          Vì anh luôn đội mũ xanh.

Cậu gỡ chiếc mũ xuống, đội lên đầu em.

-          Anh không hợp với nó. Em đội nhé!

Sóng biển đập mạnh vào bờ, ngay cả khi ở xa thế, chúng nó vẫn có thể nghe được.

-          Khi nào anh trở lại, mình sẽ đi nhặt sao biển nhé!

Minhyun bỏ chạy về phía con tàu nơi ba mẹ cậu đang đợi. Em nắm chặt mũ trong tay, bên trong chiếc mũ ấy là dòng chữ ngoệch ngoạc của cậu.

“Chờ anh nhé, Minki”

Năm đó cậu và em, 13 tuổi.

                                                                            5.Đường chân trời.

Người ta nói biển và bầu trời là song song,

Nhưng sẽ có một nơi mà chúng gặp được nhau.

Râu đã mọc lởm chởm trên khắp gương mặt điển trai của anh. Anh không cạo chúng, lần cuối cùng anh ngắm mình trong gương là khi nào?

Những mảnh gương vỡ rơi vãi khắp trên sàn nhà.

Tuyết rơi dày lắm rồi, anh vẫn cứ ngồi trước hiên nhà. Lát nữa thôi, cậu sẽ trở về.

Mấy món cậu thích đã được đặt sẵn trên bàn ăn, cả gà chiên mà cậu vẫn hay nhắc đến mỗi dịp Giáng sinh về.

Giáng sinh trên biển.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

-          Sao cậu chưa về? Minki?

Anh nốc cạn ly rượu, sống mũi anh cay xè hòa vào làn hơi lành lạnh. Không khí có mùi Gin – Thứ rượu Minki vẫn cấm anh uống vì sợ anh sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc.

Anh và cậu. Yêu nhau? Quen nhau? Hay chỉ là bạn? Anh không thể giải thích cho mối quan hệ giữa hai người, tất cả những gì anh có chỉ là 5 năm bên nhau, anh và cậu chỉ nắm tay và cùng nhau đi đến ngồi đồi phía sau trường đề hút thuốc.

5 năm trước, cậu – Một thằng nhóc 17 tuổi bước chân lên thành phố Seoul, chỉ với mục đích duy nhất, tìm anh.

Mọi cảm xúc khi gặp lại nhau là gì ngoài sự im lặng và gượng gạo. Khác xa so với những gì cậu đã mong đợi. Minhyun của biển đâu mất rồi?

Mặc cho gió đêm gào thét như muốn đánh sập ngôi nhà yếu ớt mọc lên giữa bờ cát vắng, anh vẫn ngồi đó, im lặng. Biển xanh bầm đi trong màu đen của bóng tối.

Không có cậu, anh bỗng sợ biển một cách vô lý.

-          Về mau đi, Minki.

Tuyết tan. Chảy dọc trên đôi mắt nâu của anh.

Đêm ấy, Minki đã không còn trở về.

- 8 Năm sau –

Ngọn sóng đập mạnh vào thành tàu, nơi Baekho và Aron đang đứng.

-          Đến nơi rồi.

Căn nhà ấy hiện dần trong làn sương của những ngày đầu Xuân. Baekho khẽ rùng mình, hắn nép vào tấm áo lông dày cộm, mắt vẫn chìm đắm trong màu xám xịt phía trước.

-          Nhanh thật.

Aron phóng xuống bến, tay cầm bó hoa cúc dại, thứ hoa có màu vàng mà Minki rất thích. Cậu vẫn hay lấy chúng thắt thành nhẫn xỏ vào ngón tay anh và nói: “Aron, anh có đồng ý lấy em không?”

Sống mũi anh thấy cay cay.

Nơi Minki nằm mọc đầy cỏ dại.

Baekho nấc lên một tiếng, rồi hắn bấu chặt nắm cát trong tay, thả cho chúng bay.

-          Cậu ngủ có ngon không? Minki?

Cát bay vào mắt hắn, dòng nước mắt chảy ra làm tim hắn nhói theo, biết đâu, hắn cũng đã tìm một lý do, để hắn có thể khóc. Đã 8 năm, hắn không biết mình đã khóc vì cậu bao nhiêu lần.

-          Anh có nghe mấy người xung quanh đây kể lại, cứ mỗi năm, đến mùa tuyết rơi lại có một thanh niên lảng vảng xung quanh ngôi mộ. Nhưng khi mọi người đến đây, vì sợ hắn là kẻ xấu đến vì lý do không chính đáng, thì hắn biến mất, nhanh như cắt, không một vết tích.

Baekho cười chua chát.

-          Cuối cùng, mày cũng đã tìm được em.

“Bản tin ngày 23 tháng 12 năm 2030: Giám đốc Pledis Entertainment Hwang Minhyun đã gặp sự cố trên đường đến Busan, con tàu của anh do gặp trục trặc kỹ thuật nên đã bị đắm. Mọi người đều an toàn trở về đất liền tìm cứu trợ. Dù đã tìm kiếm, nhưng nguồn tin cho thấy, Hwang Minhyun đã không qua khỏi.

Cùng ngày, thi thể của ca sĩ Choi Minki cũng được tìm thấy tại nhà riêng ở Busan. Kiểm nghiệm pháp y cho thấy, cậu đã tự sát vì không qua nổi đợt hóa trị.”

Ở nơi chân trời ấy, hai đứa trẻ, chúng đang nắm tay nhau, nhặt sao biển.

Xem chừng, chúng đã hạnh phúc lắm!

Phải, chúng thuộc về nơi này. Chúng đã tìm được nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net