be mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/1/2020

một chiều đông muộn, một chiều đông sát thềm năm mới.

tôi, yangmal và em lặng nhìn seoul qua khung cửa sổ, chờ đợi thêm một năm sắp qua đi.

chẳng biết em nghĩ gì, mà ánh mắt em đăm chiêu đến lạ.

"mình đi qua cả cái thập kỉ này cùng nhau rồi ấy nhỉ?"

tôi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng dường như không đủ sức làm lung lay con ngươi đen láy của em. 

suốt một thập kỉ qua, đôi khi tôi vẫn chẳng nhìn thấu được những gì đang diễn ra trong tâm hồn phức tạp ấy. 

"này, trong một thập kỉ qua em có thấy hối tiếc gì không?"

lần này thì em đã chịu quay sang nhìn tôi, em trầm ngâm một lúc. tôi đoán là, mình vừa mới xen vào mạch suy nghĩ của em và giờ thì em đang bận rộn nối liền mọi thứ để đưa ra câu trả lời. 

"chị hối tiếc nhiều thứ, nhưng sự hiện diện của em khiến mọi thứ trở nên phai mờ."

"với em, sự hiện diện của chị cũng là điều tuyệt vời nhất."

em ngây dại nhìn thẳng vào mắt tôi. con ngươi của em sâu thẳm, soi rọi mảnh hồn trơ trụi của tôi, cùng bao tổn thương đã bị chôn vùi. 

"xin lỗi em."

"tại sao?"

"vì đã có không ít lần cái tôi của chị làm tổn thương em."

em sà vào lòng tôi, ôm lấy tôi, tựa đầu vào lồng ngực. theo thói quen, tôi xoa mái tóc cam đỏ bị phai, đặt nhẹ môi hôn lên đỉnh đầu em. 

"ngốc ạ. chúng ta đều tổn thương nhau, không phải lỗi của riêng chị."

em nói rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, có lẽ bằng tất cả sự trân quý của em, hôn tôi thật dịu dàng. ngay khi em vừa có ý định rời ra, tôi đã chẳng thể kiềm chế bản thân mà kéo em lại, tiếp tục tiến sâu hơn. môi em mềm và ngọt, làm tôi quyến luyến không thôi. vẫn là một nụ hôn kiểu pháp như mọi khi, chúng tôi vồ vập lấy nhau, hai đầu lưỡi hòa quyện thỏa sức trêu đùa. chúng tôi chỉ dừng khi đôi bên đều cạn kiệt không khí. tôi hôn chụt lên môi em một cái, rồi cả hai cười phá lên, cũng không biết vì sao nữa. 

"em muốn được ở cùng chị cả đời."

"chỉ có vợ chị mới ở cùng chị cả đời thôi."

"ai mà thèm làm vợ mấy người."

mạnh miệng là giỏi chứ làm sao mà em từ chối người như tôi được, mê lắm đấy nhưng giữ giá thôi, biết thừa cái tính em. đấy, em vẫn tựa vào vai tôi, nắm tay tôi không buông. chả hiểu sao gần mười năm trước lại rơi từ trên trời xuống một cục bông đáng yêu hết phần thiên hạ, để giờ tôi mê mệt, phải chăm cho đến già.

"không làm vợ chị thế em định làm gì?"

"làm cô chị."

"sao chị lại phải làm cháu em?"

"làm cô dâu của chị."

tôi cốc nhẹ vào trán em, lớn già đầu rồi còn nghĩ ra mấy cái trò mèo ở đâu không biết, làm tôi giật hết cả mình. 

"seongso dạy em đấy à?"

"con bé còn đang bận chiều lòng người yêu trẻ con của nó ở trên giường kia kìa, thời gian đâu mà dạy em ba cái dở hơi này."

thật sự, có phải dạo này nhóc con juyeon đi với chúng tôi nhiều quá nên em mất hết liêm sỉ như con bé rồi không? từ khi nào em lại có thể nói ra những chuyện này mà không biết ngại cơ chứ. trong khi đấy đến tôi nghe còn thấy ngượng chín cả mặt, em thì có thể thốt ra một câu như vậy nhẹ tựa lông hồng. cục bông của tôi hư thật rồi.

"chị muốn dẫn em đến một nơi."

"đi đâu cơ?"

"đến lễ đường của chị."

"juyeon dạy chị câu này đấy hả?"

"con bé còn đang bận kì kèo yêu nghiệt trung hoa của nó trên giường kia kìa, thời gian đâu mà dạy chị ba cái dở hơi này."

em phụng phịu nhìn tôi, chẳng được bao lâu thì chúng tôi lại phá lên cười. lâu rồi chúng tôi mới lại đùa nhau thế này. tôi và em hưởng thụ cuộc sống như một cặp vợ chồng già. mỗi ngày trôi qua đều thật yên bình, mỗi người có việc riêng để giải quyết nhưng vẫn sẽ dành ra những khoảng thời gian trong ngày ở cạnh nhau. có khi là đọc sách, có khi là xem phim, thỉnh thoảng mệt quá thì ngủ cùng nhau hết cả một ngày. tôi yêu khoảnh khắc này biết bao. dù ngày nào cũng vậy nhưng tôi chẳng hề thấy chán, ngược lại còn thương em nhiều hơn. mỗi ngày tôi đều hiểu em thêm một chút, rồi lại đem lòng trân quý những điểm đó ở em. 

càng biết nhiều về em, tôi càng thấy mình phải bảo bọc em thật tốt. có lẽ chỉ có mình em trên thế giới này có thể tốt đẹp đến như vậy. tôi không tìm được điểm gì để chê ở em. em chính là người phụ nữ tôi nguyện dành cả đời yêu thương, chăm sóc. tôi muốn được cho em những điều đẹp đẽ nhất trên đời, bởi em xứng đáng với chúng. 

"nghiêm túc, làm vợ chị nhé?"

"sao tự nhiên chị lại-"

"hãy tin chị, chị sẽ cho em một mái ấm, một gia đình nhỏ. chị có thể không hoàn hảo, nhưng chị sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. chị muốn được đi với em cho đến khi đầu bạc răng long, khi căn nhà của chúng mình nhuộm màu cũ kĩ và tràn ngập những kỉ niệm tươi đẹp. chị không ép em phải trả lời ngay, suy nghĩ thật kĩ rồi hãy cho chị biết."

em như chết lặng, bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi. em quá bất ngờ chăng? cũng phải, tự nhiên tôi lại nói những lời như vậy, nhưng tôi chẳng đợi được đến lúc bế em trong bộ váy cưới về nhà. 

em lại lao vào hôn tôi, hệt như con hổ đói. em mãnh liệt hơn lúc nãy, và tôi cảm nhận được vị mặn ở đầu lưỡi. ôi, em khóc ư? tôi lập tức đẩy em ra, thấy mắt em đỏ hoe cùng nước mắt rơi lã chã. 

"công chúa của chị, đừng khóc."

tôi lấy tay lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt. 

"chị xin lỗi, chị có nói những lời này hơi sớm không?"

"kim hyunjung ngốc!"

em vùi vào hõm cổ tôi, tay liên tiếp đập vào lồng ngực. 

"chị biết là em đã đợi khoảnh khắc này lâu như thế nào không?"

lần này đến tôi sững sờ. em như thế này là đồng ý ư?

"em chỉ mong tới lúc chúng ta đường đường chính chính về một nhà."

tôi ôm em thật chặt, cảm nhận từng giọt nước mắt của em rơi ướt vai áo. 

"xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy."

chúng tôi dành cả đêm hôm đó để bàn về lễ cưới, đến khoảng hai giờ sáng mới ngủ.

---

1 tháng sau

chúng tôi làm đám cưới ở một nhà thờ nhỏ, chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết tham dự. bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi người rôm rả bàn tán đủ thứ chuyện. tôi cùng em chuẩn bị trong phòng chờ, còn trang điểm cho em một chút nữa là xong. mặc trên mình bộ váy cưới do chính tay em chọn, tôi đang thấy lo lắng hơn bao giờ hết, và tôi tin là em cũng vậy. với sự hồi hộp này, tôi không chắc liệu khi tiến ra lễ đường mọi thứ có diễn ra trơn tru không nữa. tôi không thể phá hủy sự kiện trọng đại này được.

"hyunjung, em xong rồi."

tôi cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ mãi mà chẳng nhận ra em đứng trước mặt từ bao giờ. 

"chị nghĩ cái gì mà em gọi mãi không nghe?"

đến giờ tôi mới hoàn hồn, vội vàng ngẩng đầu lên. tôi nhìn em mà trợn tròn mắt, không khỏi bất ngờ. tại sao em lại có thể xinh như vậy chứ? em khoác lên mình bộ váy cưới do tôi chọn, lớp trang điểm nhẹ nhưng đủ để tôn lên đường nét tinh xảo trên gương mặt em. hiện giờ chỉ có đúng hai thứ em còn thiếu. một là chiếc nhẫn cưới tôi sắp đeo cho em đây, hai là:

"vòng của em đâu?"

"vòng gì cơ?"

"vòng thiên thần."

ừ đấy, cái thứ hai còn thiếu đấy.

"bây giờ mà chị còn đùa được."

em nói rồi đánh yêu vào vai tôi.

nhưng thật đấy, sojung đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. 

"đến lúc rồi em nhỉ?"

em gật đầu, chúng tôi nắm tay nhau đi ra lễ đường. tôi cùng em bước trên thảm đỏ trước sự hò reo của tất cả mọi người. đây rồi, khung cảnh đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt một tháng vừa qua, đẹp đẽ biết chừng nào. giờ là lời của cha xứ

"anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà chúa, chung quanh anh và chị trong ngày họ quyết định lập gia đình. đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ chúa jesus khẩn khoản van nài chúa cha, xin ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"

"tôi xin nhận chu sojung làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. tôi sẽ yêu thương và tôn trọng chu sojung đến trọn đời."

"tôi cũng vậy."

"bây giờ các con có thể trao nhẫn cưới cho nhau."

lấy ra chiếc nhẫn bạc mà chúng tôi đã cùng nhau chọn từ trước, tôi dịu dàng đeo vào ngón áp út của em. em làm tương tự với tôi, cả hai ôn nhu nhìn nhau, cười mỉm. tôi kéo em lại gần, chủ động trao em chiếc hôn nhẹ lên môi. nhà thờ tràn ngập tiếng hò reo của mọi người, nhộn nhịp và hân hoan.

cuối cùng, sau bao nhiêu đau khổ cũng như hạnh phúc, chu sojung cũng chính thức là người phụ nữ của cuộc đời tôi. em như là phép màu đã đến với tôi trong những ngày tăm tối, là ánh sáng nơi cuối con đường, là mục đích sống của tôi. tôi có dành cả kiếp này ở bên em cũng không thể hiện hết được sự biết ơn này. cảm ơn em thật nhiều, vì đã đồng ý dành cả đời ở bên cạnh người như tôi.

chúng tôi trải qua một đêm tân hôn mặn nồng, với đầy những vết hôn ngân của tôi trên cơ thể mịn màng của em. 

từ giờ cho đến mãi về sau, sẽ chẳng ai cướp lấy em khỏi tôi được nữa.

---

đã vài tháng kể từ lần cuối mình viết lách gì đó, nên chiếc oneshot này có lẽ ngôn từ không quá trau chuốt. đây là tác phẩm cuối cùng để kết thúc một năm vừa qua, hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui khi đọc nó. chúc mọi người một cái tết an lành, dồi dào sức khỏe và tràn ngập hạnh phúc. cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net