Lập Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu thì trễ nhưng kết thúc lại rất nhanh, mới đó thôi mà đã chuẩn bị vào năm học mới. Bành Lập Huân dù trong giai đoạn ôn thi vẫn giữ thói quen cũ, đều đều đặn một đến hai ngày trong tuần ra quán net đến khi trời tối mịt mới chịu ló về ăn cơm.

Vốn hôm nay cũng định là một ngày  như thế, nhưng khác ở chỗ giữa trưa quán lại cúp điện một quãng thời gian khá lâu. Với thời tiết nắng bổ đầu cháy da cháy thịt, nơi đây chẳng khác gì lò hơi với cả tá người đang mắc kẹt.

Lập Huân vì vậy cũng nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng quyết định xỏ dép vô đi về sau thời gian dài chờ đợi.

Tiện đường có tiệm tạp hóa đang mở cửa, Lập Huân tranh thủ còn vài tệ trong người mà đi mua kem ăn. Lúc chủ tiệm bảo nơi này bán hết kem rồi, vịt nhỏ một mặt thất vọng đã định quay trở về nhà lẹ.

Ấy vậy mà chân chưa nhấc đi được miếng nào nhóc vịt đã bị gọi lại ngay, đằng sau lưng của đứa nhỏ đang ỉu xìu là một anh trai cao hơn nó, người kia tay cầm bao kem chưa xé ra hướng tới chỗ Bành Lập Huân, giọng nói ngượng ngùng hỏi vịt con chưa trưởng thành.

"Anh có mua dư này, em ăn không?"

7.

Học kỳ một của lớp chín cũng không khác gì với lớp tám, đều là những vòng lặp quen thuộc với việc thức dậy, ăn, học, về rồi lại đi học thêm. Bành Lập Huân trong suốt cả kỳ đều bị hạn chế việc chơi game, nên khi có tên cậu trên bảng vàng của khối cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên thì chính là một quãng thời gian nghỉ đông dài đang chờ đợi, cậu dành phần lớn thời gian trong nhà để chơi game thay vì ra quán net như xưa. Bành Lập Huân được bố mẹ sắm cho dàn pc đặt trong phòng, mỗi khi có thời gian là bật lên chơi suốt, mãi tới gần hết kỳ nghỉ đông mới chịu ló mặt đi ra ngoài.

Còn một hai ngày trước khi vào học kỳ mới của năm, các cửa tiệm xung quanh đã ráo riết mở cửa làm việc lại. Bành Lập Huân dự tính sáng mai sẽ chạy sớm ra mua tập truyện hot được xuất bản đầu năm, nhưng cuối cùng cậu nhóc nhà ta lại dậy trễ quá giờ.

Lập Huân hớt hải bắt lấy áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài, bỏ qua bữa ăn sáng còn trên bàn cùng lời nhắn được dán trên tủ của mẹ Bành thân yêu. Cậu trai sắp mười sáu gấp rút, mong bản thân sẽ chạy kịp cho số đầu tiên trong năm mới này.

"Tuyết lạnh quá"

Lời thì thầm của thiếu niên xa lạ bỗng chốc rơi vào tai, Bành Lập Huân vừa lướt ngang qua đã ngay lập tức dừng chân lại, như có nguồn điện bất ngờ kích vào cơ thể, cả người cậu ngây ra, cảm giác kì lạ nào đấy bắt đầu sinh sôi trong lồng ngực đang phập phồng. Vốn chỉ là câu nói nhỏ chẳng đáng để bận tâm, vậy mà qua tai cậu ta lại trở thành thứ cuốn hút nhất, tông giọng nhỏ xíu như thỏ con, ấy vậy lại thần kỳ lọt vào tai cậu.

Tuyết ngoài trời lạnh đến điên, gần như đã phủ đầy màu trắng lên nền bê tông xám xịt thường thấy, Bành Lập Huân quay mặt về phía anh, trái tim thổn thức lạ lùng nhìn bóng dáng đang chậm rãi đi phía trước cách xa mình.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu đen xám, cơ thể có vóc dáng mảnh khảnh cao gầy hơn nhóc ta, bên ngoài cậu trai còn khoác thêm chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, điểm trên bờ vai mảnh mai là vài hạt bông tuyết trắng mềm.

Bành Lập Huân nhìn theo đến ngẩn người, xém chút nữa là đã quên béng ý định ban đầu của bản thân.

8.

Nửa học kỳ hai lại trôi qua, xấp bài tập cùng mớ đề cương dần chất cao thành đống, Lập Huân lúc này đã được mẹ sắm thêm cho chiếc xe đạp chạy bằng cơm, dự là sau khi thi tuyển sẽ mua chiếc xe máy điện cho cậu chàng sử dụng.

Tan học, cậu ngồi lên chiếc xe xám bạc mà đạp đi, không hướng tới quán net thân quen mà lại rẽ sang đường dẫn tới trường học A nổi tiếng. Thành tích của Bành Lập Huân dạo gần đây có hơi tuột dốc, so với học kỳ một thì bảng điểm đợt này chẳng mấy đẹp đẽ gì.

Cậu trai nhỏ trước giờ không màng đến chuyện học hành có chút lo lắng, có lẽ là vì tiếc món quà mình sẽ nhận được nên trong lòng sớm cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình từ lâu, Bành Lập Huân còn nửa kỳ còn lại để cố gắng, nhưng khi trông thấy thành tích thảm hại được gửi về từ chủ nhiệm, cậu đã không thể không nản lòng. Bố và mẹ Bành dường như không coi đó là chuyện lớn, hai người vẫn quan tâm và ân cần chăm sóc cậu sau đợt thi, Bành Lập Huân không biết nên buồn hay vui, vịt con cũng vì vậy mà dạo này mất hẳn sức sống đi trông thấy.

Trong lúc đang mông lung như vậy Bành Lập Huân đột ngột lại muốn tới trường A một chuyến, cậu muốn tận mắt ngắm nhìn ngôi trường điểm to lớn kia, có lẽ ngay từ khi biết bản thân mình có thể xuất hiện trên bảng vàng của khối, việc cậu có khả năng vào được đây đã không còn là mơ nữa rồi. Bành Lập Huân dừng chân trước cổng trường A, yên tĩnh ngắm nhìn vẻ đẹp của trường phổ thông có thứ hạng nhất nhì nơi mình lớn lên, cậu trai nắm chặt lấy tay lái, nỗi sợ hãi cùng chút mơ mộng nhanh chóng ập vào.

Nếu không vào được đây thì sẽ tới trường C, nhưng so với diện tích và cơ sở vật chất thì rõ ràng bên đây vẫn hơn chỗ nọ rất nhiều. Ánh mắt khát khao sau cặp kính đen nhìn vào bảng hiệu to tướng của ngôi trường, lại chuyển hướng sang cổng trường đã đóng lại từ lâu, Lập Huân thì thầm.

"Đây sẽ là ngôi trường mình nhập học"

Con người ta có xu hướng mơ mộng về những thứ khó nắm bắt, càng khó đến đâu thì họ lại càng muốn bản thân mình có được, và trong đó lại có những người chỉ biết hão huyền tưởng tượng về một tương lai, nơi mà họ chẳng cần cố gắng gì mà vẫn có thể nằm chơi xơi nước.

Bành Lập Huân khi trước cũng nằm trong số này, nhưng trải qua một quãng thời gian bị đốc thúc học không ngừng cậu lại nhận ra tầm nhìn của bản thân quá hạn hẹp và gò bó. Đương khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ về mái trường A danh tiếng, tiếng cười đùa tràn ngập sự vui vẻ đã thu hút lấy sự chú ý của cậu chàng.

Khoảng khắc xoay mặt sang rồi vô tình nhìn thấy mẫu đồng phục lẫn đồ thể dục kia, cõi lòng của cậu trai nhỏ bỗng trở nên mất kiểm soát.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh nhìn thỏ con, thân thể gầy mảnh.

Cây kem mát lạnh, nắng nóng bỏng da, nụ cười ngượng ngùng.

9.

Bành Lập Huân trở về nhà, vừa vào phòng đã vội hạ lưng xuống giường ngay, cậu nhìn trần nhà cao phía trên, trong lòng chẳng hiểu vì sao có chút mong chờ mỗi khi nghĩ đến anh trai đó. Cậu xoay mặt sang nhìn bàn học cùng xấp đề cương đang chờ mình, thiếu niên chống tay ngồi dậy, quyết định bỏ qua giờ chơi trước mắt để mà hoàn thành công việc còn tồn đọng ở trên bàn đen.

10.

Kết quả thi tuyển có xong thì vừa vặn nhà cậu đón thêm một em chiến mã, chiếc xe máy điện mới toanh mang thương hiệu của hãng xe lớn. Bành Lập Huân nhận được quà xong cũng không đòi hỏi gì thêm, cái máy tính trong phòng vốn dĩ cũng đã được liệt vào danh sách quà tặng rồi.

Cơ mà mỗi khi đến quán net thì cùng lắm cậu chỉ mang xe đạp hoặc đi bộ, em hàng mới toanh đó chỉ khi nào tập chạy thì mới được đem ra sử dụng thôi. Cậu chàng đã chính thức lên lớp mười hôm nay chọn đi xe đạp, thong thả vặn tay lái lướt ngang qua trường yêu rồi mới quay về quán quen mà tấp vào.

11.

Bành Lập Huân nhìn chuỗi thua 6 trên màn hình không thể hận được mà mím môi, cậu chàng dùng chuột llướt lên lướt xuống coi kda của những trận đấu gần đây mình đánh. Vịt đang trưởng thành với tay lấy ly nước, quyết định sẽ chơi nghiêm túc lần thứ 3 trong ngày.

"Vl, bị bắt nữa" Ôm lấy mặt mà thở dài, Bành Lập Huân chừa hai con mắt ra để chứng kiến pha combat thần sầu của đội nhà đang diễn ra. Khi nghe thấy đồng đội đã gục ngã, Lập Huân chính thức hết hi vọng với trận đấu này.

"Cái cậu tên Knight này sao chơi hay dữ vậy??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net