Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thực sự rất nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên luôn rồi

~~~

Phương Tuấn mệt mỏi kéo lê cái vali to tướng bước ra khỏi sảnh của sân bay, lơ lửng trên trời suốt mấy tiếng không phải là chuyện sung sướng gì cho cái mông anh, anh khẽ đưa tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình tiến ra chỗ để xe, ngó xung quanh tìm người đón, ánh mắt dừng lại nơi một người con trai khá cao đang đứng, anh ta giơ cao tấm bảng mang tên Jack lên, khó chịu tìm kiếm, Phương Tuấn vội vàng chạy lại đó, cười vui vẻ đưa vali cho anh ta, bỏ qua những tiếng cảu rảu của anh ta mà bước vào xe, dù sao anh cũng là người được mời đến đây, việc anh ta phải ra đón anh là điều tất nhiên thôi. Thoải mái tìm vị trí ngồi hợp lý, anh nhanh chóng lôi điện thoại ra và bắt đầu đọc lại những thứ mình đã sưu tầm được để chuẩn bị cho buổi xét xử chiều nay, nếu nhanh thì có thể là một ngày thôi, còn chậm thì phải hai hoặc ba ngày nữa anh mới có thể về với Bến Tre yêu dấu

-Sao anh lề mề vậy ? Tôi đợi anh gần nửa tiếng rồi đấy biết không ?

Anh ta bắt đầu vào xe rồi càu nhàu nhìn vào gương chiếu hậu khó chịu, Phương Tuấn cứ bình thản gõ từng chữ một trên bàn phím điện thoại, việc của tôi thì tôi làm việc của anh thì anh lo

- Nếu anh cảm thấy nửa tiếng là nhiều thì hãy quy đổi nó ra thành 30 phút hoặc 1800 giây thì sẽ nhẹ nhàng hơn thôi

Phương Tuấn bình thản nói rồi rướn lên đặt vào ghế phụ lái một hộp sữa

-Vừa mua chưa kịp uống, cho anh

Anh ta khó hiểu nhìn Phương Tuấn rồi cũng chẳng nói gì mà quay qua tập chung lái xe, dù gì Phương Tuấn cũng rất quan trọng trong vụ kiện này nên không thể gây khó dễ cho cậu ta được, vì vụ kiện này sẽ liên quan đến chị của anh - Vân Đan

~~~

Bảo Khánh khó chịu tiến ra xe, chỉ vì vụ kiện này mà hắn phải hoãn lại một hợp đồng quan trọng của công ty và danh tiếng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi báo chí, nếu không vì mẹ hắn muốn làm sáng tỏ chuyện này thì hắn cũng đã ra tay giết chết Vân Đan lâu rồi, mẹ hắn đã chờ sẵn ở trong xe cùng Tuấn Anh, hai người nói chuyện khá vui vẻ, đã rất lâu rồi hắn mới thấy được nụ cười đó của mẹ hắn sau khi ba mất, Bảo Khánh nhanh chóng lấy lại tâm trạng, vui vẻ bước vào xe, ngồi ở ghế phụ lái rồi đưa cho Thái Vũ một chai nước đã chuẩn bị sẵn

-Đợi đến khi xử xong sẽ lâu lắm, cầm lấy mà uống, sau khi kết thúc vụ kiện thì kết liễu luôn tên luật sư cùng con đĩ đó cho tao

Bảo Khánh thắt dây an toàn rồi cẩn thận nhắn tin cho Thanh Bảo, anh cùng luật sư bên khởi kiện đã phải có mặt ở tòa trước để chuẩn bị hồ sơ và các bằng chứng quan trọng, một cuộc xét xử cũng được coi như một cuộc chiến vậy, không có người đứng nhất và đứng nhì, chỉ có kẻ thắng cuộc và kẻ thua cuộc

Phiên tòa đã sắp được bắt đầu, Thanh Bảo cố chỉnh lại chiếc áo vest, nhăn mày khó chịu trước ánh mắt xăm soi của thẩm phán tối cao kiêm người yêu mình, từ lúc anh đến cậu ta liên tục tia anh như thể một món của ngon vật lạ nào đó vậy. Phương Tuấn thắt lại caravat, đưa cho Vân Đan chai nước khoáng, nhìn cô ta khá căng thẳng, chỉ là phân chia tài sản thôi mà, không được số tiền như mong muốn thì vẫn được một khoản bồi thường từ việc bị bạo hành, Phương Tuấn khẽ nhún vai:" Số tiền đó chắc cũng đủ sống" nhưng dù sao cũng may cho anh là hiện tại cũng là chiều tối rồi, không khí cũng mát, chứ ra TPHCM vào mùa hè mà lại phải đóng nguyên bộ vest thế này thì sống không bằng chết, hiện tại người của bên anh đã đến đầy đủ còn bên kia chỉ có luật sư là có mặt, dù đã ăn mặc suit bóng bẩy nhưng Phương Tuấn vẫn có thể cảm nhận được anh ta là người trong thế giới ngầm với một số thương tích ở mặt và vài hình xăm mà vừa rồi trong phòng hội thẩm anh vô tình nhìn thấy. Khẽ vuốt ngược bộ tóc xám bết lại vì mồ hôi, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là cuộc xét xử bắt đầu vậy mà bị đơn của bên kia vẫn chưa thấy đâu, dù sao thì anh cũng phải xem lại chứng cứ và mấy bức ảnh đã, có vẻ luật sư bên kia không phải là người dễ ăn, bỗng bên ngoài vang lên tiếng phanh xe mài xuống mặt đường, sau đó là một loạt tiếng chửi rủa, Phương Tuấn mày không thèm nhếch, chăm chú đọc lại những chứng cứ mình đã sưu tầm được

Một lúc sau, Bảo Khánh cau có tiến vào phòng xét xử trên tay còn dính chút máu, theo sau là Tuấn Anh ân cần dìu bà Nguyễn vào trong, Thái Vũ vừa rồi dọa cho bà sợ mất mật với trò cua xe của nó, khỏi nói Tuấn Anh và Bảo Khánh đã giã cho nó nát nhường nào ở ngoài kia với mấy cái trò đùa ngu xuẩn không suy nghĩ. Vân Đan nhẹ nhàng quay ra cười với hắn, lúc nào cũng vậy, cô ta luôn trưng ra cái bộ mặt kinh tởm đó, còn kia chắc là luật sư ở vùng hẻo lánh nào mà cô ta thuê về nhìn từ đằng sau có vẻ hồi hộp quá nhỉ, nhưng cũng khá thân quen, dù sao thì anh ta cũng sẽ không đặt chân được về miền quê trữ tình của anh ta sau khi đã đụng vào Bảo Khánh này đâu, Tuấn Anh dìu bà Nguyễn ngồi xuống hàng ghế đầu ở cạnh mình rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Bảo Khánh lau tay, hắn phải đi đến ngồi giữa hai luật sư và ngồi cạnh Vân Đan, cảm giác khó chịu và kinh tởm dấy lên nơi cuống họng làm hắn phải gồng mình lên, cắn chặt răng để ngăn bản thân không bóp cổ cô ta, trước khi đi hắn đã uống không biết bao nhiêu là thuốc ổn định nhân cách ranh giới mà bác sĩ kê cho hắn, chả nhẽ số thuốc đó lại không đủ mạnh để ngăn nhân cách thứ hai của hắn thoát ra sao? Bỗng Thái Vũ tập tễnh bước vào cửa, tay nó bóp chặt lấy cái mũi đáng thương đang chảy be bét máu, dấy xuống cả áo sơmi trắng ở bên trong, nó nhăn mày giận dỗi gào lên với Bảo Khánh

-Hai chúng mày, đau đấy biết không hả?

Nó vừa bị giã một trận vào sinh ra tử ở ngoài kia nên việc hét lên để thỏa cơn đau cũng được coi là lý do tạm chấp nhận được nhưng dù vậy tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào luật sư của Vân Đan khi anh ta quay xuống, đó là Phương Tuấn. Thực sự là Phương Tuấn bằng da bằng thịt, Bảo Khánh nhanh chóng bật dậy, hai mắt trợn trừng nhào đến ôm chặt lấy anh, như thể nếu bỏ tay ra thì anh sẽ biến mất và tan biến vào hư không như một phần kí ức mà Bảo Khánh cố níu lại, mùi hương này, khuôn mặt này, dáng hình này, tất cả đều là những thứ Bảo Khánh mơ đến hàng đêm và dần trở thành ác mộng, nhưng hiện thực lại quá đỗi ngọt ngào và đau đớn. Phương Tuấn hốt hoảng hai tay không còn sức mà buông thả, làm rơi đống giấy tờ xuống đất, anh vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, đáy mắt anh ánh lên một cảm xúc dữ dội, một chút đau đớn chua xót, một chút hạnh phúc nhỏ bé, một chút kìm nén khó chịu, một chút buồn bã mệt mỏi, Bảo Khánh đang đứng trước mặt anh, người mà anh từng ngày, từng giờ mong nhớ suốt 6 năm qua đang xuất hiện trước mặt anh và ôm anh vào lòng, đây thực không phải mơ nhưng căn phòng hiện tại chỉ còn hai người, anh và hắn, kể cả đây có là địa ngục, có hắn đi cùng anh cũng sẽ nguyện ý ở lại, hai tay anh định vươn lên chạm vào lưng hắn thì tiếng búa chát chúa đập vào gỗ vang lên từ phía thẩm phán kéo anh về thực tại, thay vì đáp trả lại cái ôm nồng nhiệt từ người em trai thì anh lại dùng tay và đẩy hắn ra cố điều hòa nhịp thở có phần hồi hộp của mình. Hai người công an bắt đầu lao vào kéo Bảo Khánh rời khỏi anh và thật ngu xuẩn làm sao khi cơ thể anh vội lao về phía trước nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra, gót chân anh ghì xuống đế giày để ngăn cái phản xạ tự nhiên ngu ngốc này lại, chuyển hướng quay qua nhìn về phía thẩm phán đang ngồi yên vị phía trước nhăn mày, cố định hình lại chuyện vừa rồi, hai người công an đặt hắn yên vị ngồi xuống cạnh Vân Đan, dùng tay giữ lấy vai hắn, Bảo Khánh vẫn liên tục chống trả, ánh mắt chua xót xoáy sâu vào người con trai trước mặt

-Phương Tuấn, anh đã đi đâu? Anh không nhớ em sao ?

Phương Tuấn nắm chặt hai tay, ngăn không cho nước mắt chảy ra, anh cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên, thậm chí anh có thể cảm nhận ánh mắt khó chịu của Vân Đan rọi thẳng vào gáy anh, nhưng dù sao đó là cách câu giờ hay nhất để anh ổn định lại cảm xúc, Tuấn Anh và Thái Vũ cũng hết sức bất ngờ trước thái độ của anh, Bảo Khánh vẫn bị hai người công an kia kìm kẹp, hắn liên tục gọi tên anh, tuyệt vọng mong anh hãy trả lời, nhưng Phương Tuấn chắc chắn sẽ không làm vậy, anh thu dọn lại giấy tờ đặt lên bàn rồi chỉnh lại caravat, quay ra ngật đầu với thẩm phán ra hiệu cuộc xét xử có thể bắt đầu

- Bảo Khánh anh đã bình tĩnh chưa? Việc vừa rồi anh làm có thể coi là đe dọa luật sư ở bên khởi kiện và sẽ là lý do tăng tiền bồi thường và chứng minh cho sự việc được đề đến trong đơn tố cáo đấy.

Tấn Đạt nói lớn, giọng cậu ta trầm khàn và đầy uy nghiêm, khẽ đưa tay hạ chiếc kính trên mũi xuống thấp, cậu ta nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt đe dọa, thật buồn cười vì Bảo Khánh nhận ra rằng giọng của cậu ta giống với giọng của người ba già kính yêu của hắn làm hắn khẽ bật cười thích thú, đôi mắt hắn dần đỏ lên và nhìn cậu ta

-Xin lỗi ngài, ngài có thể bắt đầu được rồi

Tiếng búa vang lên, các luật sư bắt đầu màn đấu khẩu đầy căng thẳng, mọi bằng chứng họ đưa ra đều đầy thuyết phục và khó có thể bác bỏ, nếu Phương Tuấn có lập luận chặt chẽ và vốn ngôn từ đầy xảo trá thì Thanh Bảo lại có những lý lẽ hoàn toàn đúng đắn và cách nói chuyện dửng dừng dưng chọc tức người đối diện, cả hai bên không ai nhường ai một câu một chữ nào, trong khi Bảo Khánh đang thích thú đón xem tiểu phẩm hài kịch trước mắt thì cô ả Vân Đan lại đặt tay lên đùi hắn, vuốt ve phần đùi non một cách khiêu khích và mong sự chú ý của hắn đổ về mình nhưng tất cả những thứ cô nhận được chỉ là một cái liếc mắt khó chịu, tay cô bắt đầu đưa lên chạm vào thứ gậy guộc to lớn đang được cất giữ sau lớp vải quần âu sang trọng, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn nó một hồi lâu nhưng Bảo Khánh thực sự không có phản ứng, bỗng hắn sáp lại vào người cô thì thầm bằng giọng điệu khinh bỉ

- Tôi nói với cô rồi, dù cho có chết tôi cũng không bao giờ cương lên với loại phụ nữ ghê tởm như cô

Vân Đan tức đến đỏ mặt, hai tay cô ta nắm chặt, gân ở cổ nổi lên, ánh mắt cô ta xoáy sâu vào Phương Tuấn:" Không thể ngờ được chính tao lại là người đưa mày lại gần với Bảo Khánh, tại sao tao lại không nhận ra mày sớm hơn nhỉ? Cái nụ cười chết tiệt đó, TẠI SAO TAO LẠI KHÔNG NHẬN RA SỚM HƠN?" . Phương Tuấn khẽ rùng mình, quay qua nhìn Vân Đan và nhận ra cô ta đang nhìn về phía này với ánh mắt căm thù khiến anh hơi lạnh gáy, Thanh Bảo nhìn theo anh mắt của anh, nhận ra Bảo Khánh vừa chọc tức được Vân Đan, trong lúc Phương Tuấn đang lơ là để mắt đếm cô ả, anh ta liền thừa thắng xông lên, lôi ra một tập ảnh và hồ sơ anh thu thập được từ bệnh viện đưa cao lên cho mọi người nhìn thấy

-Việc phân chia tài sản ở đây là quá vô lý, ông Nguyễn rõ ràng không hề biết quý cô Vân Đan đây từng là con trai

- Từng là con trai?

Tất cả bất ngờ ồ lên, thẩm phán cũng phải tháo kính nhìn lại cô ta một lượt, bà Nguyễn như không tin vào tai mình, hai mắt bà trợn lên hoảng hốt, Tuấn Anh và Thái Vũ nhìn nhau khó hiểu. Phương Tuấn bắt đầu chảy mồ hôi hột, câu mong điều anh suy nghĩ không là sự thật, Thanh Bảo nhanh chóng để lộ nụ cười thỏa mãn, đập tấm ảnh được ép lactic xuống sàn, vang lên tiếng chát chúa

- Từng là con trai, từng yêu Bảo Khánh, thậm chí còn đổi họ tên trong giấy khai sinh từ Văn Đạt thành Vân Đan

Thanh Bảo đút hai tay vào túi quần, dửng dưng nhìn Vân Đan khi cô ta đang tức đến sôi máu, khẽ nhếch môi nhìn về phía Tấn Đạt

- Sẵn đây tôi xin hỏi tòa, một người từng là con trai như cô Vân Đan đây, đã từng yêu Bảo Khánh là con của chồng mình thậm chí ngủ với anh ấy chỉ vì tiền rồi giấu giếm đi thân phận thật mà cưới bố của anh ấy, chia rẽ hạnh phúc gia đình nhà anh Bảo Khánh đây, thì liệu có xứng đáng để được bồi thường không? Thậm chí việc Bảo Khánh bị rối loạn nhân cách cô ta cũng biết vậy nên vì một chút áp lực đè nặng lên đôi vai của người con trai trưởng khi ba mất đã khiến Bảo Khánh không làm chủ được hành động mà đánh đập cô ta không được quy vào tội danh bạo hành

Ngay khi Thanh Bảo dứt câu, ban hội đồng xét xử ngay lập tức đã nhận ra người thắng cuộc, Vân Đan điên lên, lao về phía Phương Tuấn bằng một con dao trong tay, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng kể cả Phương Tuấn, anh đứng đó nhắm mắt chờ đợi một cú thúc xuyên da, thấu xương, bỗng tiếng kim loại va xuống nền đất vang lên, Thanh Bảo đứng sững trước mặt anh, hai tay anh vẫn đút túi quần, oai phong nhìn Vân Đan nằm sõng soài dưới đất, có lẽ chỉ Phương Tuấn nhìn thấy rằng tay phải anh ta đang chảy máu và anh ta cố giấu nó vào túi quần

-Thằng chó, THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT!

Cô ả gào lên đau khổ, hai vị cảnh sát nhanh chóng chạy đến lôi cô ta đi, người tài xế hôm nay vừa đón anh cũng vội vã chạy ra nhưng trước khi bị lôi ra ngoài, Thanh Bảo còn ghé tai cô ta nói nhỏ

-Nhiều khi tôi muốn sống như bạn ghê luôn, vì bạn sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người, thật làm tôi ngưỡng mộ đó

Phần thắng hoàn toàn thuộc về Thanh Bảo, vị thẩm phán với khuôn mặt lo lắng nhìn anh ta một hồi rồi chạy lẽo đẽo theo anh ta vào phòng thay đồ, Phương Tuấn cũng ở trong đó, ngay khi thấy Thanh Bảo bước vào, anh nhanh chóng chạy ra đưa cho Thanh Bảo một cuộn băng trắng, kính cẩn cúi đầu biết ơn anh, thậm chí còn chu đáo băng tay lại cho anh rồi mới an tâm đi thay quần áo

-Đừng ra hầu tòa nữa, ở nhà em nuôi

Tấn Đạt nhìn Thanh Bảo nhăn mày khó chịu, tay đưa ra nắm lấy tay anh, hôn nhẹ, ngay lập tức, Thanh Bảo giật phắt tay ra, đứng lên nhìn cậu

-Việc tôi làm luật sư là việc của tôi, việc cậu làm thẩm phán là việc của cậu, cậu không đủ tư cách làm phiền đến tôi, đi về với cô người mẫu chân dài đến nách của cậu đi

Thanh Bảo khó chịu bước ra ngoài thì bị chặn lại, Tấn Đạt nhìn anh nhăn mày, khẽ đưa tay bóp lấy hai bên má của anh, kéo anh lại gần mình, trợn mắt

-Chỉ là tình một đêm thôi, sao anh cứ phải gợi lại làm gì nhở? Hay là anh muốn giữ thằng em của tôi cho một mình lỗ nhỏ của anh?

Ngay lập tức một cú tát trời giáng đáp xuống mặt Tấn Đạt, Thanh Bảo uất ức cắn môi, khẽ cười trước câu nói của Tấn Đạt, anh đưa tay lôi cổ áo cậu ta lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi môi khẽ buông lời châm chọc

- Tôi nhịn không phải vì tôi hiền đâu mà là vì cậu không đủ tư cách làm phiền đến tôi, còn cái thứ cậu gọi là anh em kia à? Tôi cũng có thậm chí nó còn dài và to hơn cậu nữa kìa

Thanh Bảo tức tối bỏ ra ngoài, ngay lúc này Bảo Khánh bước vào, nhẹ gật đầu chào Tấn Đạt một cái rồi không ngại ngần mà đá tung cửa phòng thay đồ mà Phương Tuấn đang dùng nhưng anh không có ở đó, người hắn bắt đầu run lên, điên cuồng gọi điện cho Thái Vũ và Tuấn Anh, gọi đàn em phong tỏa khắp các con đường từ tòa án nhân dân cho đến sân bay, 1cm đường cũng không được bỏ sót

Trịnh Trần Phương Tuấn! Anh nghĩ em là ai mà để cho anh thoát khỏi dễ dàng như vậy ?

Bảo Khánh lái xe đến quán bar của mình, đứng đợi Tuấn Anh và Thái Vũ ở ngoài, nóng lòng muốn biết Phương Tuấn đang ở đâu, hắn khẽ rút một điếu thuộc đặt vào giữa hai môi rồi tìm bật lửa, bỗng một chàng trai chạy qua có vẻ rất vội làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, Bảo Khánh gọi với theo rồi cúi xuống nhặt lên đưa cho anh ta, vóc dáng có vẻ khá quen thuộc nhưng bị cái mũ lưỡi chai to che mất đi khuôn mặt. Hắn chắc chắn phải đánh liều mà hất cái mũ lên, khuôn mặt quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt hắn, mái tóc màu xám mềm mượt, đôi môi anh đào nhu thuận chu ra, hai mắt to long lanh trợn lên vì bất ngờ nhìn hắn, bờ má đỏ ửng vì sợ, ngay tức khắc Bảo Khánh dùng hai tay cố định mặt anh lại, không ngần ngại áp môi vào môi anh, chiếc lưỡi tham lam thèm khát tung hoành trong khoang miệng nóng ấm, ma sát và quấn lấy lưỡi anh, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn, đôi môi của hai người như dính vào nhau không thể tách rời, Phương Tuấn hai má đỏ ửng lên, dùng hai tay cố đẩy hắn ra, liên tục chống cự. Bảo Khánh dừng nụ hôn lại, ôm anh vào lòng, khẽ thì thầm mệt mỏi vào tai anh làm anh khẽ rùng mình mà nghiêng đầu, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên muôn phần đáng yêu

-Em thực sự rất nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên luôn rồi

Dứt lời, hắn nắm chặt tay anh lôi vào trong bar, xuống tầng hầm, Phương Tuấn biết chắc chắn chuyện gì sắp xảy ra, anh cố chống cự, dùng mọi cách trốn thoát làm Bảo Khánh khó chịu phát điên lên, nhanh chóng vác anh trên vai mà tiến vào phòng nghỉ, Phương Tuấn liêm tục đấm đá giẫy giụa, hét lên

- Tôi là Jack, không phải là Phương Tuấn mà cậu tìm kiếm đâu, nên THẢ TÔI RA! TÔI SẼ KIỆN CẬU ĐẤY!

Bảo Khánh một chút cũng không để ý đến anh, đem anh vào phòng khóa trái cửa rồi ném anh lên giường, nhanh chóng lao đến như con hổ đói






Chắc có nhiều bạn cay mình lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net