Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra buông bỏ cũng không khó lắm, chỉ đau vài lần, khóc vài lần thôi.

$$$


Bảo Khánh rời giường đầy tiếc nuối, Thái Vũ vừa gọi và yêu cầu hắn phải đến xử lý một băng đảng mới nổi ở phía Nam của TPHCM đang lăm le địa bàn của Hắc Vương, Tuấn Anh cũng cần hắn gấp vì có một hợp đồng quan trọng về việc quảng bá sản phẩm cần hắn gặp mặt đối tác và kí hợp đồng hợp tác, nhanh chóng mặc xiêm y bóng bẩy, toát lên khí chất tổng tài tàn khốc, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên trán Phương Tuấn một cái rồi đi ra ngoài dặn dò quản gia chăm sóc cho anh

Ngay khi vừa đến Hắc Vương, khung cảnh hỗn độn và tình trạng hiện tại của đàn em hắn làm hắn điên tiết, người của Hắc Vương không phải là ít mà tại sao chỉ đi giải quyết một bang đảng mới nổi mà lại gây nhiều thiệt hại và thương tích đến vậy, sau khi hỏi thăm và sai đàn em đưa những người bị thương quá nặng đi bệnh viện. Hắn tức giận bước xuống tầng hầm, cau có tìm kiếm Thái Vũ, ngay khi hắn vừa mở cửa phòng giao dịch ra, một tiếng vang chát chúa cất lên, Tuấn Anh đang nằm trên ghế sofa, thở hổn hển nhìn hắn, từ trong buồng nghỉ Thái Vũ đau khổ bước ra nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt căm thù, hai tay ôm bụng, cái thắt lưng của nó cởi thả một cách thừa thãi để lộ phần sịp bên trong

-Lần thứ hai rồi đấy, con đ* Bảo Khánh ạ

Thái Vũ khẽ cằn nhằn ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, cậu vội vã lôi từ trong cặp ra một tờ hợp đồng đã ký sẵn, nhanh chóng phổ biến nội dung cho Bảo Khánh trong khi phần áo sơmi vẫn được phanh hở

-May mắn cho mày là hợp đồng quảng bá sản phẩm này có liên quan đến một ca sĩ tự do mà mình quen biết, hóa ra sau khi xét xử vụ phân chia tài sản cho mày xong Thanh Bảo đã nghỉ việc và đi làm một ca sĩ tự do ở quán bar của anh ấy, không những thế anh ấy còn khá nổi tiếng, ngay khi nhận tin công ty chúng ta hợp tác với anh ấy, Thanh Bảo đã ký hợp đồng mà không cần gặp mặt mày rồi

-Ok, vậy là xong việc, tao về

Tuấn Anh khẽ cười, đưa tay cài lại cúc áo rồi nhìn Bảo Khánh nhưng khuôn mặt hắn lại khá khó chịu, Bảo Khánh cầm lấy tờ hợp đồng rồi bỏ đi, Thái Vũ khẽ chửi thầm vài câu tức tối về sự vô tâm của hắn nhưng chỉ Tuấn Anh mới biết chắc rằng hắn đang nóng lòng về gặp người thương ở nhà kìa

Phương Tuấn mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức khôn cùng, khẽ chống tay ngồi dậy, anh gãi nhẹ phần cổ đỏ ửng lên vì dấu hôn, ngái ngủ bước xuống giường, ngay lập tức cơn đau từ lưng truyền đến làm anh ngã khuỵnh xuống, lúc này anh mới để ý rằng mình đang hoàn toàn khỏa thân và chi chít dấu hôn trên cơ thể, căn phòng cũng hoàn toàn xa lạ và u ám, bỗng kí ức từ đêm hôm qua ùa về như lũ bão khiến anh nhanh chóng đỏ mặt, đưa hai tay ôm đầu.

Anh đã cầu xin Bảo Khánh thế nào? Đã dâm dục mà thèm muốn ra làm sao? Từng chút từng chút một anh đều nhớ rõ, may mắn thay Bảo Khánh không có ở đây, nhưng cũng cảm ơn trời vì hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho anh và chuẩn bị quần áo đầy đủ ở cuối giường rồi. Vật vã đứng lên, chống lại cơn đau từ thắt lưng truyền đến, anh nhanh chóng mặc quần áo lại rồi cầm thứ hôm qua Bảo Khánh đã hành hạ anh lên- một chiếc dương vật giả màu đen to khủng khiếp, Phương Tuấn khẽ chột dạ đưa tay sờ ra đằng sau mông mình và thầm cảm thán sự co giãn của lỗ nhỏ.

Anh ngại ngùng đặt thứ to lớn đó xuống, phủ chăn lên rồi đi tìm những vật dụng cần thiết để trốn khỏi đây nhưng ví tiền và điện thoại đều đã biến mất làm anh phải đi ra ngoài tìm kiếm, cái áo của anh hôm qua đã bị xé rách và nằm yên vị trong thùng rác nên hiện tại anh đang phải mặc áo của Bảo Khánh, to và rộng đến nỗi chỉ cần cúi xuống là người đối diện có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong làm anh phải dùng tạm một cái ghim đính hai vạt cổ áo lại vừa để giữ mình, vừa để che đi dấu vết hôm qua Bảo Khánh để lại, ngay khi anh vừa mở cửa thì một người quản gia đã đứng đó như chờ sẵn từ lâu khiến anh giật mình, ông ta kính cẩn cúi đầu

-Xin cậu chủ theo tôi, phòng ăn hướng này

Ông ta nói rồi nghiêm trang mà bước đi, trong lúc ông ấy đang giới thiệu cho anh về ngôi nhà sau khi đã được trùng tu thì chỉ có một điều duy nhất làm Phương Tuấn để ý, căn phòng của anh ngày trước bị khóa chặt, thậm chí bên ngoài còn treo một tấm thẻ cấm vào làm anh tò mò dừng chân, thử vặn tay nắm cửa.

- Căn phòng này đã bị khóa rồi thưa cậu, chỉ có Thiếu Gia mới có quyền vào đó

- Không có chìa khóa dự phòng sao? Hay một thứ gì đó có thể phá khóa chẳng hạn ?

Phương Tuấn quay qua nhìn ông với khuôn mặt nhăn nhó, thực sự anh khá thắc mắc, tại vì sao tất cả các căn phòng trong ngôi nhà đều được chỉnh sửa lại và luôn rộng mở kể cả nhà kho thì chỉ duy nhất căn phòng của anh là bị khóa chứ, thậm chí còn treo một tấm thẻ cấm vào thực khiến người ta tò mò.

Mặc kệ ông quản gia ngăn cản, Phương Tuấn vẫn cứng đầu đi tìm chìa khóa, anh lục tung cả nhà kho lên chỉ để tìm thấy một cái máy hàn, vội vội vàng vàng nối các ổ cắm lại, anh mất 30 p để hàn xong cái ổ khóa bằng sắt dày cộp, khẽ hít một hơi thật sâu rồi chần chừ mà mở cửa bước vào trong, khung cảnh xung quanh thật sự làm anh bất ngờ, căn phòng chi chít ảnh của anh, to nhỏ đều đủ, mọi đồ dụng trong phòng đều được giữ nguyên vẹn, không dịch một ly, ở giữa phòng đặt một cái ghế và một chiếc bàn tròn nhỏ hướng về phía bức tường nơi chưa một bức tranh sơn dầu to vẽ anh, được đóng khung bằng vàng ròng. Hai bên là hai chiếc tủ cũ, một chiếc tủ đựng những cuốn sách mà ngày trước anh hay đọc, được bọc gói cẩn thận tránh bụi, một chiếc tủ còn lại chứa kín những hũ thủy tinh đựng sao giấy, anh tò mò tiến lại đó, những ngôi sao đủ sắc màu và ánh lên như những viên kim cương nhỏ làm anh thích thú, lôi ra một hũ bất kì rồi gỡ một ngôi sao ra. Một dòng chữ dài viết ngoằn ngoèo và loang ra như bị dính nước :" Hóa ra buông bỏ cũng không khó lắm, chỉ đau vài lần, khóc vài lần thôi."

Phương Tuấn bất chợt buông tay, thả rơi hũ thủy tinh trên tay xuống đất, tiếng va chạm của thủy tinh với sàn nhà vang lên chát chúa làm anh giật mình, vội vàng nhét tờ giấy gấp sao vào túi quần, cúi xuống dọn dẹp đống đổ vỡ do mình gây ra, bỗng người quản gia mở cửa vào làm anh vội vàng vơ đống kim loại sắc nhọn đó bỏ vào thùng rác khiến nó cứa vào tay, chảy be bét máu. Ông quản gia hốt hoảng đỡ anh lên, lôi từ túi quần ra một chiếc khăn tay, bọc tay anh lại rồi lôi xuống gặp bà đầu bếp kiêm bác sĩ của nhà. Sau một hồi trấn an hai người già, anh bỏ ra vườn cùng với một quyển sách và một tách trà nóng. Dù sao thì hiện tại khả năng trốn thoát của anh là 0%, xung quanh căn biệt thự này bủa vây biết bao nhiêu là vệ sĩ nên thay vì vật vã để trốn tránh thì đi thưởng thức khu vườn được Bảo Khánh thiết kế theo phong cách Châu Âu, bắt mắt, giản dị nhưng lại vô cùng sang trọng, quý phái như thế này không phải tốt hơn sao?

Khẽ đặt mình xuống chiếc xích đu trắng ở giữa khu vườn, anh nhẹ nhàng mở cuốn sách yêu thích ra, nâng niu đọc từng câu từng chữ như nuốt nó vào sâu trong tâm trí vậy. Bảo Khánh lúc này cũng vừa về đến nhà nhanh chóng xuống xe và chạy vào trong nhà tìm kiếm anh người yêu bé nhỏ của mình nhưng phòng ngủ trống không và điều quan trọng là căn phòng chỉ duy nhất hắn được phép vào đã bị mở tung, thậm chí còn mất đi một hũ sao và nó đang nằm yên vị trong thùng rác. Việc này khiến hắn không vui, thực sự không vui. Nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi áo lấy ra ba viên thuốc rồi cho vào miệng, hắn mệt mỏi nhắm mắt cố điều chỉnh suy nghĩ của mình, lững thững bước xuống nhà, hắn tức giận hỏi người quản gia già về việc đã xảy ra, và vui vẻ trở lại khi nhìn thấy Phương Tuấn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ ở ngoài vườn như một cục bông nhỏ lọt thỏm giữa cái áo sơ mi trắng rộng mênh mông của hắn. Anh mềm mại và ngọt ngào như một viên mashmallow vậy, ánh nắng Mặt Trời chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp của khuôn mặt thiên sứ và nhanh chóng làm Bảo Khánh tan chảy, đôi chân dài đảo nhanh trên nền gạch Granite, hắn đi ra vườn rồi ôm chầm lấy anh, bế lên căn phòng vừa được anh khám phá, đặt anh trên giường rồi khóa chặt cửa, nới lỏng caravat mà lao đến, hít hà hương thơm trên cổ anh, cắn mút nó như cắn một viên kẹo chỉ tiếc là hắn không thể nuốt nó vào bụng và giữ nó vĩnh viễn trong đó được. Phương Tuấn dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đẩy hắn ta, ngại ngùng đỏ mặt làm hắn như tan ra, vai áo của anh bị trễ về một bên do tác động vừa rồi để lộ bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh cuốn hút và cần cổ trắng nõn điểm một vài vết hôn đỏ ngân, anh nhìn hắn bằng một cặp mắt ngây thơ, ướt át nhưng lại vô cùng gợi tình trong hoàn cảnh hiện tại

Bảo Khánh nhẹ cầm lấy tay anh, khẽ nhăn mày khi thấy vết máu khô ở trên đó, hắn đưa hai ngón tay của anh vào miệng, cắn mút và phủ đầy nó bằng dịch nóng trong miệng mình. Đôi tay hư hỏng của hắn lướt từ eo anh, mơn trớn làn da mịn rồi dùng lại ở núm vú sưng vù, hồng đỏ

-Hôm nay cưng hư đúng không? Cưng phá vỡ một chiếc hũ thủy tinh chứa đầy sao của em dù việc đó không quan trọng bằng việc cưng thậm chí còn làm bản thân mình bị thương, cưng có nên bị phạt không?

-Anh xin lỗi

Gương mặt anh đỏ lên, hai tay cào vào nhau khó xử, đôi môi đỏ hồng chu ra tội lỗi, ánh mắt buồn bã nhìn xuống ga giường

-Tạ lỗi bằng việc thỏa mãn em thì tốt hơn là vài lời nói suông như nước lã đó đấy

Bảo Khánh nói rồi nhìn anh, ánh mắt chiếm hữu và dâm dục xoáy sâu vào mèo con đang run rẩy, hắn bắt anh phải cầm hai vạt áo, giơ cao lên để lộ bờ ngực phập phồng hồi hộp, hai đầu nhũ sưng cứng vươn cao, làn da trắng trẻo đỏ lên ngại ngùng, hắn kéo anh ngồi vào lòng mình, tay ôm eo anh, cúi xuống liếm láp thứ mà sau này sẽ được nhượng lại cho con hắn, bàn tay to lớn xoa nắn vùng nhạy cảm của anh qua lớp vải quần bò làm anh nhẹ rên lên lên và cố gắng kìm nó lại bằng cách ngậm lấy một vạt áo

👿👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net