Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cho đến bây giờ, em vẫn sẽ không bao giờ quên được nụ cười của anh, ánh mắt của em lúc đó, khi chúng ta chưa có gì cả, chúng ta...chỉ có nhau

(○`ε´○)/\(○`ε´○)

Sau một tuần nghỉ dưỡng đầy đủ, Phương Tuấn cuối cùng cũng có thể quay lại với sân khấu, trong khoảng thời gian bị nhốt ở nhà, anh đã xuất sắc hoàn thành demo của hai bài hát, chỉ đợi ngày mix nhạc và ra lò là xong, không những vậy chân anh còn hoàn toàn lành lặn không để lại sẹo nhờ công sức chăm sóc của Bảo Khánh hơn nữa còn được bonus một số ngày đau lưng đau hông đến nỗi liệt giường nên bàn chân mới có thể lành lặn lạ kì.

Hôm nay hai người phải đến công ty để nghe một số kế hoạch về công việc nên Phương Tuấn lại phải chui vào bộ vest khó chịu đến phát điên, anh thực sự không thích mặc sơ mi ở bên trong vest chút nào, hình xăm bắt mắt trước ngực là một niềm kiêu hãnh nho nhỏ của anh, cớ sao anh phải che đậy nó chứ. Dù đã xù lông, cứng đầu, cố gắng chống cự nhưng anh thực sự vẫn chịu thua trước Bảo Khánh khi người thanh niên đó một thân vest xanh nghiêm chỉnh, tóc vuốt nếp chỉnh tề, đôi mày sắc bén nhíu lại đầy khó chịu, ép sát anh vào tường, dùng hai tay ngăn anh chạy thoát mà cúi xuống mũi chạm mũi anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở nóng ẩm đang phả từ từ vào môi mình, Phương Tuấn ngại đến nhắm mắt, không dám đối mặt với ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm trí của Bảo Khánh

Bỗng cậu luồn tay vào trong áo anh, khẽ dùng hai ngón tay ấn xuống cái núm hồng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh trong lớp vải trơn, từ từ cúi đầu mút lấy xương quai xanh gợi cảm, tạo nên một vết hồng bắt mắt, cất tiếng đe dọa khiến Phương Tuấn nhận ra mình đã mắc bẫy mà tức tối đẩy cậu ra, nhanh chóng đi vào phòng thay áo

- Một là mặc áo cho kín đáo vào, hai là cứ mặc như vậy đi, lúc nào em lên cơn động dục khi nhìn thấy núm nhỏ này lấp ló bên trong cũng tiện để hành động, hơn nữa bây giờ ở đây lại có một chấm hồng, nếu để lộ ra thì sẽ khó coi lắm

Không sai khi nói Bảo Khánh ngồi ở cái ghế giám đốc đại diện của ICM là quá sớm nhưng nếu nói cậu không đủ thực lực và suy nghĩ để có được trọng trách đó lại sai hoàn toàn. Dù vậy nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa đủ tin tưởng vào một cậu trai trẻ 20, nên công ty đã cử Tạ Hà cũng là mẹ nuôi và quản lý để thay cậu giám sát và ký kết các giấy tờ. Mọi việc liên quan đến Bảo Khánh đều do một tay Mẹ Hà lo liệu nên cậu cũng không nhúng tay vào nhiều

Vào lúc Phương Tuấn vừa bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng mỏng mềm được sơ vin gọn gàng dưới lớp quần âu đen bó sát lộ rõ cặp mông căng tròn, ngay lập tức bộ mặt nghiêm túc của Bảo Khánh đã bị gỡ xuống không do dự, trong đầu tự bái phục bản thân vì quyết định đúng đắn khi bắt anh thay đồ, với bộ dạng này thật đúng tiêu chuẩn cậu tìm kiếm bấy lâu, vừa kín đáo lịch sự lại rất gợi cảm và thuận tiện, quả không phí công lao đe dọa.

Bảo Khánh đi đến ôm eo anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái thật kêu rồi dịu dàng nắm tay anh đi ra ngoài. Phải mất gần 30 phút thì hai người mới có thể đến được công ty, ngay khi Bảo Khánh vừa bước vào sảnh chờ thì cậu đã bị Mẹ Hà vội vã lôi vào phòng họp với khuôn mặt tức giận, bỏ lại Phương Tuấn đứng ngây ra đó, chị tiếp tân thấy vậy thì lập tức điềm nở vẫy anh lại, dịu dàng đưa cho anh ly cacao nóng hổi

- Em đừng buồn, vì đây là cuộc họp với các đối tác bên ngoài chỉ có các giám đốc, chủ tịch và những bậc quan chức cấp cao được tham dự thôi.

Phương Tuấn bất ngờ mở lớn mắt, lo lắng, nếu là một cuộc họp quan trọng như vậy thì chẳng phải Bảo Khánh sẽ có rất nhiều áp lực, vậy mà Mẹ Hà còn trưng ra vẻ mặt tức giận đó, không phải sẽ khiến cậu sợ hãi và khó thở lắm sao?

Anh suy nghĩ miên man một hồi rồi cũng quyết định đi lên tầng, loanh quanh trước phòng họp mà lo lắng cho Bảo Khánh, bỗng tiếng vỡ của thủy tinh bên trong vang lên làm anh giật mình, lấy hết can đảm hé cửa nhìn vào trong. Khung cảnh bên trong ngột ngạt đến khó hiểu, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở, rèm cửa bị đóng kín, ánh sáng vàng từ bóng đèn trên trần nhà mập mờ đến khó nhìn nhận, ngồi ở cuộc họp toàn là những ông chú già và đứng sau mỗi ông chú đó là một người vệ sĩ cao lớn, tất cả họ đều đóng vest nghiêm chỉnh, áo sơmi bó sát vào cổ đầy khó thở, đến anh cũng phải ngột thay, nhưng nổi bật nhất vẫn là dáng hình cao cao gầy gầy quen thuộc đang đứng sững, hai tay chống xuống bàn, đầy khiêu khích mà cất tiếng nhắm vào các cổ đông trước mặt mà mỉa mai

- Có gì thì nói thẳng đi

Một lão béo khẽ châm đỏ điếu xì gà trên tay, hít sâu một hơi, dùng cái giọng cười hiềm khích, đưa tay chĩa tàn thuốc đỏ vào Bảo Khánh, trợn mắt đập bàn

- Cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng bình thường nhưng tại sao lại có một thằng nhóc con ở đây? Bọn tôi ngồi ngang hàng với nó, còn coi ra thể thống gì?

Tạ Hà ngồi cạnh Bảo Khánh khẽ kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt sắc sảo đảo quanh phòng họp nhận biết rõ từng khuôn mặt mới chậm rãi lên tiếng, chắc nịnh mà khẳng định:" Đã ngồi ở đây rồi! Chúng ta ngang hàng"

Bỗng một người đàn bà tóc đã ngả màu đứng lên, lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Bảo Khánh và Tạ Hà quát tháo dạy đời. Phương Tuấn bên ngoài khẽ nuốt nước bọt đến ực một cái, đây là cuộc họp cổ đông!? Sao mà giống ăn tươi nuốt sống nhau vậy? Hơn nữa Bảo Khánh thực chẳng có chút lo sợ như anh nghĩ, cậu thảnh thơi ngồi mân mê chiếc nhẫn trên tay nhướn mày nhìn cuộc chiến trước mặt

- Mày đừng có cao ngạo như thế mày nghĩ là mày hay? Toàn một lũ rẻ rách lừa bịp

- Đừng mở mồm ra nói lời vô nghĩa, mau dùng cái não mà suy nghĩ thương lượng đi

Bảo Khánh khẽ buông một câu khiến cả căn phòng im lặng, chưa đầy 1 phút sau, một tờ giấy với nét chữ gọn gàng dễ nhìn đã được đưa ra trước mặt cậu, ngay khi Tạ Hà định cầm lên đọc thì Bảo Khánh đã giật lấy tờ giấy, xé nó ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi tung lên trần nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không chậm trễ các vệ sĩ từ sau lưng của các cổ đông vội tiến đến, thao tác nhanh gọn đút tay vào túi áo trong lôi ra một một khẩu súng lục nhắm thẳng vào Bảo Khánh đang đứng sững ở trước mặt, đợi hiệu lệnh. Phương Tuấn hốt hoảng đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, nhìn Bảo Khánh đang bị đe dọa mà lòng nóng như lửa đốt, hai tay nắm thành quyền đến nỗi trắng bệch không còn màu máu.

Bảo Khánh ! Đừng có xảy ra chuyện gì đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net