chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc mong manh

Chap 4

-MAMA À! SAO LẠI LÀ CON. CON CHỈ VỪA MỚI TỐT NGHIỆP THÔI MÀ! CON CÒN CHƯA ĐẾN CÔNG TY PHỤ GIÚP BA MẸ NỮA!! BA MẸ HÃY NÓI RẰNG BA MẸ ĐANG ĐÙA ĐI!- Minki lúc này rồi quá nên cô tuông ra một giây nhằm mong lật ngược được tình thế.

- IM NÀO!! Mama không đùa đâu! Vả lại, pama con tốt bụng lắm. sẽ cho con thời gian tìm hiểu chồng tương lai của con mà. – Bà Choi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đã nhanh chóng đáp lại lời của Minki.

-Cả đôi bên – con và pama đều có lợi mà! Cứ coi như con làm điều này vì báo hiếu ba mẹ đi

-Nhưng mà…- Aron lên tiếng định can ngăn thì bị ông Choi cắt ngang.

-Không bàn cái nữa!!! Thư kí Eun mau gọi cho ông Kim đi!

-Vâng, thưa chủ tịch!!

-Mai đi thôi- Ông Choi tiếp tục lên tiếng.

Trên được đi, Minki không ngừng nói thầm những lời bực nhóc, tay lại cáu xé, bức long con gấu bong thảm thương kia.

~~~ Tại nhà hàng~~~

-Oppa à! Minki muốn về cơ, không muốn gặp ai đâu!!- Minki lúc này trông thật tội nghiệp, mắt đã rưng rưng hai hang, miệng thì méo mó đang cầu xin thảm thiết.

-Oppa cũng muốn về lắm nhưng còn ba mẹ kìa, em có chạy đằng trời cũng không thoát được ba mẹ đâu- Aron dỗ dành cô em gái nhỏ của mình.

-Ô hô!! Xin chào chủ tịch Choi!- Chủ tịch Kim bước đến, cười nói vui vẻ với cha của Minki.

- Chúng cháu chào bác ạ- Minki và Aron đứng lên, cúi đầu chào lễ phép.

-Chào hai cháu, đây là con trai bác, Kim Jonghyun.

-Chào hai bác ạ, chào Minki và Aron- Cậu con trai mang tên Jonghyun có mái tóc hung đỏ cúi đầu chào lễ phép.

“ Hắn ta là chông chưa cưới của em sao, Aron?”

“ Đúng rồi đấy bảo bối”

(Hai người này đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm)

Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, chỉ có ba người Minki, Aron và Jonghyun là chăm chú vào bữa ăn, không nói tiếng nào hết, dù có nói cũng chỉ ừm ờ cho qua chuyện. (*au: mấy cái đồ ham ăn*)

Cả hai gia định quyết định đi đến nhà của chủ tịch Choi chơi, coi như bàn về việc đính hôn luôn. Nhưng khi vừa về đến nhà, đừng tưởng ba cái đứa ham ăn chấp nhận để lỗ tai mình bị tra tấn nữa nha. Minki và Aron bay thẳng vô phòng, xách cái laptop bay lên giường với tư thế ngồi nằm, Minki ngồi trên người Aron. Nói chung không dám tả thêm vì cái cảnh nó rất ư là…dễ bị hiểu nhầm. Cứ thế, họ ôm khư khư cái laptop chơi suốt buổi. Còn về Jonghyun, lúc này anh ta đang lang thang trong mấy quán bar, nhằm làm mình quên đi thứ gì đó…

Sau khi đã bàn bạc xong thì lúc đó đã tối (*au: nói chuyện nhiều khiếp*).

-Để tôi gọi cho Jonghyun về, ông đợi tôi một chút nhé!

-Được rồi! Không thành vấn đề.

/Alo con nghe/

-Mau đến nhà chủ tịch Choi gấp, ta chjo con năm phút.

/Dạ/

Sau khi cúp máy, Jonghyun lèm bèm chửi rủa cha của anh.

~5 phút sau~

-Con đến rồi đây!!

-Hãy dắt Minki đi chơi đi!- Ông Kim nói như có ý ra lệnh.

-Cái gì??!!! Sao con lại phải dắt cái con bé có đầu tóc kì dị đó đi chơi chứ?- Jonghyun phản ứng nhanh đến mức bản thân anh cũng bất ngờ.

-BOOPSPPPPPPPP- Một cái tát trời giáng lên gương mặt của anh.

….

End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net