chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc mong manh

Chap 7

-Umma à, sao mọi người nỡ bỏ con đi vậy hả? Tại sao lại nhẫn tâm để con lại một mình với tên trốn bệnh viện tâm thần vậy hả? Mọi người thật là nhẫn tâm quá đi!- Minki vừa khóc vừa la làng ngay sau khi cô thay bộ đồ khác vô (đồ hôm qua dơ rồi mà biểu). Còn Jonghyun từ phòng tắm bước ra và trên người chỉ độc nhật một cái khăn quấn quanh chỗ cần quấn.

-YA!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!- Cô nàng ngây thơ quay lại định mắng hắn một trần tời bời nhầm thỏa mãn cơn tức của mình thì vô tình nhìn thấy cái cảnh cấm trẻ em chưa đủ tuổi (*au: au mới tả lúc nãy í*)

Minki vội vàng quay mặt lại, bây giờ mặt cô đã đỏ như quả cà chua chin.

-Cái gì?- Hắn phăng ra một câu cộc lốc.

-…

- Tôi hỏi cô muốn cái gì?- Hắn bắt đầu gắt lên.

Minki quay mặt lại, hai tay cô vẫn che kín mặt mình.

-Sao cô lại che mặt thế? Bị gì à?- Hắn từ tức giận chuyển sang tò mò.

-Anh…huhu…đồ xấu xa…mau mặc quần áo vào- Cô mếu miệng hay tay vẫn che lại khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác giới “ăn mặc” kiểu đó, tất nhiên là trừ Aron nhà mình.

- Cô mắc cỡ sao? – Hắn từ tò mò chuyển sang một khuôn mặt rất ư là đểu. Anh nói tiếp- Chậc! Tôi cứ nghĩ, tiểu thư của tập đoàn đá quý bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ cái gì chứ? Hahahahahahaha.

-Anh…ya!!!- Cô tức quá bỏ hai tay ra- Anh điên à, không phải tôi ngại mà là…tôi…Choi Minki này…không thích nhìn HẠNG NGƯỜI NHƯ ANH. – Cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.

- Không thích sao???- Anh càng ngày càng tiến tới gần cô, còn cô càng ngày càng lùi dần. Bỗng nhiên cô vấp phải cái gì đó chính au cũng không biết nó là cái gì, kéo theo cả anh cùng ngã.

-AAAAA!!!!ĐỒ BIẾN THÁI!!!ĐỒ BỆNH HOẠN!!!ĐỒ ÁC ÔN!!!

-Ya!!!! Điên à? Tự nhiên cô kéo tôi té theo luôn rồi chữ rồi là sao hả?

-Hở??!!- Cô ngừng la lối, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ, lạc trong vườn thơ.

Anh đứng lên đi một mạch vào nhà tắm (thay đồ), miieengj không ngừng chửi varsuwj hậu đậu của minki, còn cô cũng đơ ra mấy giây (*au: chưa được 1 giây thì có*)

-Nè, Minki!!!- Lần đầu anh gọi tên cô.

-Hở?!!- Mặt ngơ ngác.

-Tôi chắc chắn là cả hai gia đình đang cố tình chơi chúng ta.

-Thì sao?

Aishhhhh!không hiểu hả? Chúng ta phải hợp sức với nhau để đấu với họ chứ.

-Đấu hả? – Nghe đến đây hai mắt Minki sáng rực lên-Mình nên dung khẩu nào đây, vậy còn về khẩu 54DGTGH4 thì sao? À không!!! Hay là khẩu KFWQDH78 nha, à khẩu đó chưa mạnh đâu hay là dùng khẩu ERYQSH726

-YAAAAAAA!!!!!

-HẢ??!!!!- Tiếng quát lên của Jonghyun làm Minki giật mình.

- Không phải là đấu sung đâu mà chọn sung, đối thủ là cha mẹ chúng ta đó.

-Vậy hả??! Hihihi- Cô gãi đầu, cười trừ cho những hạnh động vừa rồi của cô- Cho xin lỗi nha!!

-Không có gì!!! Mà sao cô rành về súng quá vậy?- Anh tò mò.

-À…ừm…ui da…tôi đói rồi! Đi ăn nha!! Ăn rồi mới có sức để nghĩ tiếp

-Haizzzzz!!! Minki!!!

-Nhan nha??!!!- Cô làm nũng, trưng đôi mắt đã giết chết hang loạt người ra.

-Nè!! Ánh mắt của cô không giết chết được tôi đâu nha!!

“Hắn bị sao vậy nè!Điên chắc?”

-Cô nói ai điên!

“Ôi trời đất ơi!Anh biết đọc suy nghĩ của tôi hả?”

-Chứ sao! Kim Jonghyun này không hiểu cô thì ai hiểu hả!! Tôi cũng đói! Mình đi ăn- Nói rồi Jonghyun móc từ tui ra một chìa khóa nhỏ, bước đến cánh cửa, đút chìa vào, xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui thì

-CẠCH!!- Cửa mở ra.

End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net