VII. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Taehyung, rất nhanh, hạnh phúc sẽ trở lại với anh thôi."

"Em sẽ luôn ở trong bóng tối để bảo vệ cho anh, nhắm mắt lại cũng không cần lo nữa, vì em đã luôn ở cạnh anh rồi."

Trong màn đêm tăm tối, Kim Taehyung thấy người luôn ở bên cạnh hắn ta bước chân đi mất, người ấy đang bước rất nhanh rời khỏi hắn, rời khỏi hắn đến nơi có ánh sáng, cho dù hắn ta có gọi to đến mức nào, người ấy cũng không quay trở lại, vẫn cứ đi thẳng về phía trước tựa như có ai đó bắt người ấy đi. Còn hắn ta thì mãi mãi không thể thoát khỏi xiềng xích đáng ghét giam mình trong bóng tối này, cứ như cả đời sẽ không thể thoát khỏi.

Người ấy xa cách hắn ta, thật sự là xa rất xa. Hai người trở thành người của hai thế giới cách biệt, cách biệt cả không gian lẫn thời gian.

Kim Taehyung như sợ hãi điều gì đó, cả người cứ không ngừng co rút, hai tay giơ loạn xạ trong không trung. Trong nơi tăm tối này, chỉ có mình hắn ta, hắn ta không thể chấp nhận được điều đó, hắn ta không muốn trở nên cô độc.

"Taehyung, Taehyung."

Hắn ta nghe thấy một giọng nói rất lớn, Park Jiah bên cạnh không ngừng nắm tay Kim Taehyung. Kể từ sau cuộc phẫu thuật đó, Kim Taehyung rất thường xuyên mơ thấy ác mộng, lần này đã là lần thứ bao nhiêu chính bản thân nàng ta cũng không thể nhớ rõ.

Kim Taehyung ngồi bật dậy, nắm chặt tay Park Jiah khiến nàng ta đau đến mức xanh trắng mặt mày.

"Em ở đây, em ở đây, không sao rồi."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm nàng ta, nhìn một lúc lâu sau đó liên tục lắc đầu.

"Không phải em, không phải em."

"Taehyung, cái gì không phải em??"

Park Jiah bất lực hét lên. Cũng vì tiếng hét mất kiên nhẫn ấy mà đầu óc Kim Taehyung mới thanh tỉnh trở lại. Hắn ta nhìn nàng, lặp lại câu hỏi quen thuộc.

"Jiah, nói cho anh, rốt cuộc là ai đã hiến tim cho anh?"

"Em không biết, Taehyung, người đó không nói tên, em thật sự không biết."

Nàng ta kinh hãi lắc đầu phủ nhận. Park Jiah sợ, đây là báo ứng, đây là báo ứng mà Oh Ami mang lại. Từ đó đến nay đã được hơn hai tháng , nhưng chưa ngày nào Kim Taehyung được ngủ ngon giấc. Nhưng mà, Oh Ami yêu Kim Taehyung nhiều như vậy, có thể nỡ sao?

Cánh cửa phòng bật mở, cả Kim Taehyung và Park Jiah đều cùng nhau đưa mắt nhìn người vừa tới. Oh Songwol đem theo vị bác sĩ phẫu thuật hôm đó, hùng hổ tiến vào. Anh ta đẩy tên bác sĩ về phía hai người họ, lớn tiếng chất vấn.

"Đôi cẩu nam nữ các người, rốt cuộc đã làm gì Ami?"

"Làm gì Oh Ami? Chúng tôi thì làm gì được người phụ nữ độc ác đó chứ?"

Kim Taehyung nghe Oh Songwol chất vấn chỉ thấy nực cười. Thế nhưng thái độ của Park Jiah thì khác hẳn.

Park Jiah như mèo bị dẫm phải đuôi, vội chạy lại đẩy anh ta ra ngoài, miệng liên tục lặp lại câu nói.

"Xin anh, Taehyung không biết, anh ấy thật sự không biết chuyện này."

Chính thái độ hoảng loạn của Park Jiah khiến trong lòng Kim Taehyung lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, trái tim vừa mới phẫu thuật cũng bắt đầu đau đớn. Sự đau đớn này rất nhanh đã lan toả ra khắp cơ thể, hắn ta vừa phẫu thuật tim, hắn ta không thể chịu được bất cứ sự đả kích nào.

"Jiah, cái gì không biết?"

Lúc này Park Jiah quay lại, đôi mắt nàng ta không biết từ lúc nào đã ầng ậng nước.

"Không, Taehyung, không liên quan đến anh."

"Các người mau lôi anh ta ra ngoài."

"Không liên quan? Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết. Oh Ami mà cậu hận thù đến tận xương tuỷ..."

Ánh mắt của Oh Songwol giống như hận đến mức muốn đánh chết Kim Taehyung. Kim Taehyung đụng trúng ánh mắt hừng hực lửa giận của anh ta, trong lòng càng lúc càng khó hiểu. Có thể khiến Oh Songwol trước nay vốn chưa từng mất bình tĩnh mà điên rồ thế này rốt cuộc là thế nào?

"Hai tháng trước đã hiến tim cho cậu. Con bé không nói với ai, con bé một lần nữa chọn cậu. Nhưng Kim Taehyung, ngay cả khi con bé bị ung thư dạ dày, loại người như cậu cũng không tha sao?"

Sự biến mất đột ngột của Oh Ami khiến Oh Songwol gần như phát điên. Bệnh tình của cô sau những lần điều trị đã khá hơn rất nhiều, nhưng nếu Oh Ami bỏ dở giữa chừng chỉ sợ kết quả sẽ không còn được như lúc trước. Vậy mà mới đây, khi Oh Songwol tìm thấy lá thư được Oh Ami cất kỹ trong ngăn tủ, anh ta mới biết cô quyết định hiến tim cho Kim Taehyung.

Khoảnh khắc đó, anh ta thật sự đã phát điên. Nếu không có sự ngăn cản từ phía gia đình, có lẽ anh ta đã định giết chết Kim Taehyung.

Suốt hai tháng tìm kiếm em gái, kết quả nhận lại lại đau lòng như thế, Oh Songwol thà rằng ngay từ đầu không tìm kiếm, có lẽ anh ta vẫn nghĩ cô sống tốt.

Nhưng hiện thực thì lại quá nghiệt ngã.

"Kim Taehyung, con bé sắp chết, con bé chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, nhưng nó cũng phải nhường hơi thở cuối của mình cho cậu."

"Oh Ami chết rồi, con bé chết rồi cậu biết không? Oh Ami đáng ghét ấy đã vì cậu mà chết rồi."

Oh Songwol ngắt lời Park Jiah chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung mà hét lớn. Hắn ta thoáng thấy, giọt nước mắt nóng hổi trên má của Oh Songwol. Hắn ta sững người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh đừng có nói đùa."

Oh Songwol đang bị lôi ra ngoài nghe xong chỉ cong cong khoé môi đầy đau đớn. Anh ném cho Kim Taehyung cái nhìn khinh bỉ.

"Kim Taehyung, tôi cầu chúc cho cậu năm năm qua không có tình cảm gì với con bé. Nếu không, tôi sẽ chờ trò cười mà cậu chuẩn bị làm."

Mãi cho đến khi anh ta bị lôi ra hẳn, Oh Songwol vẫn không ngừng gào thét.

"Sẽ có một ngày cậu nhận ra, trên thế giới này chỉ có một Oh Ami ngu ngốc yêu cậu như vậy."

Kim Taehyung bỗng chốc như hoá điên, lao tới túm cổ áo người bác sĩ đang đứng trong góc. Anh ta run bần bật chỉ liên tục xin lỗi.

"Tôi không biết gì hết, ca phẫu thuật diễn ra với sự đồng ý của cả hai bên."

"Nói cho tôi biết, là ai đã đồng ý hiến tạng?"

Linh cảm mách cho hắn ta rằng hắn ta không nên hỏi tiếp nhưng Kim Taehyung lại một mực muốn hỏi cho rõ, hắn ta cảm thấy người này có mối liên quan mật thiết đến mình, vì suốt hai tháng nằm trong bệnh viện chờ bình phục, hắn ta liên tục gặp những cơn ác mộng đáng sợ, hơn nữa còn là ánh mắt kì lạ của Park Jiah, giống như tất cả mọi người đều đang cố gắng giấu diếm hắn ta điều gì đó. Đôi lúc tỉnh dậy giữa đêm, Kim Taehyung suýt nữa giật mình vì thấy Park Jiah liên tục xoa vào vết sẹo phẫu thuật, không ngừng nói xin lỗi. Dường như, người hiến tạng cho hắn ta là một người rất đặc biệt.

"Tên là Ami, Oh Ami."

Kim Taehyung run run nhìn bác sĩ trước mặt, anh ta cũng không nói gì nữa.

"Nói lại lần nữa?"

Vị bác sĩ quay mặt đi, từ biểu hiện của Kim Taehyung, anh ta đã đoán ra được phần nào, thế nhưng để nói ra ngoài miệng một lần nữa thì thật khó, anh ta không có can đảm.

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Hai tay của Park Jiah không ngừng bám chặt vào gấu áo, bả vai của cô ta run lẩy bẩy.

"Anh đang nói dối đúng không? Không thể nào, cô ấy vẫn đang sống tốt. Không thể.

Mấy người đừng đem Oh Ami ra lừa tôi!"

Kim Taehyung như mất kiểm soát quát lớn, hắn ta không thể chấp nhận được chuyện này. Bàn tay nắm cổ áo của vị bác sĩ đã nổi gân xanh. Park Jiah nhìn thấy vậy liền xông tới kéo hắn ta ra khỏi vị bác sĩ.

"Không thể nào, không thể nào...."

"Cô ấy không thể làm như vậy."

Hắn ta cứ lặp đi lặp lại như thể chỉ biết nói mỗi câu đó vậy.

Hắn ta không muốn chấp nhận việc Oh Ami đã chết.

Khoảnh khắc đó đối với Kim Taehyung không khác nào tử hình. Đến mãi sau này khi nhớ lại, trái tim của hắn ta vẫn đau đớn khôn nguôi, đau đến mức nếu không có thuốc hỗ trợ kịp thời, hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng hắn ta không có quyền đó, vậy nên, vậy nên hắn ta mới gắng gượng từng ngày để sống. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút hít thở không khí đối với Kim Taehyung đều là một cực hình khổ sai. Cho đến tận lúc chết, trái tim hắn ta cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Hắn ta giống như không còn chút sức lực, ngã khuỵu xuống đất, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

Oh Ami chỉ còn sống được ba tháng nữa, vậy nên cô mới buông tay hắn. Thì ra những gì cô nói với hắn ta đều có ẩn ý cả, thì ra cô quyết định chấm dứt mối quan hệ ràng buộc với Kim Taehyung là có lý do cả.

Nhưng tại sao cô phải làm như thế?

Hắn ta không cần cô hi sinh cho hắn.

Hắn không nỡ.

Tại sao lại đem mạng sống của bản thân ra để làm điều này cho hắn ta?

"Taehyung, đừng như vậy, đừng như vậy, em xin lỗi."

Kim Taehyung ngây người, giống như lập tức phản ứng lại hắn ta hất tay Park Jiah ra, hốc mắt đỏ hoe, áy náy giống như đứa trẻ làm sai vậy.

Oh Ami dốc lòng vì hắn như vậy, nhưng hắn đối với cô lại giống như loại người chẳng có tim, hắn ta tàn nhẫn, không chút giấu diếm để cô phải trông thấy hắn cùng Park Jiah bên cạnh nhau. Hắn khiến Oh Ami đau lòng.

"Biến đi."

Jiah bị đẩy đến sững người, ánh mắt nhìn Taehyung cũng trở nên đờ đẫn. Cuối cùng nàng ta đứng dậy nhìn Kim Taehyung quát lớn.

"Anh muốn đổ lỗi cho em sao? Em làm vậy là vì ai chứ?

Oh Ami chết, thật ra là do anh. Nếu ngay từ đầu anh đưa ra lựa chọn chính xác sẽ không có chuyện ba người chúng ta đi đến bước đường này.

Kim Taehyung, em thật sự không hiểu, rõ ràng là yêu cô ấy nhiều như vậy, tại sao lại phụ cô ấy?"

Hắn ta, Kim Taehyung đã yêu cô. Cho dù cảm giác yêu thương đó rất lặng thầm, cho dù cảm giác yêu thương đó đến thật muộn nhưng nó lại tăng lên từng ngày.

Kim Taehyung thấy người lạnh toát, hắn ta chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì như vậy nhưng trong giây phút này hắn ta lại sợ đến run người. Đến cả khi Park Jiah rời bỏ hắn ta, hắn ta cũng không sợ hãi đến mức này. Sau lần bị Park Jiah bỏ rơi, hắn luôn cho rằng mình đã tôi luyện được một trái tim kim cương từ lâu, trái tim ấy sẽ không biết đau đớn là gì nữa. Nhưng khi nghe Oh Songwol nói Oh Ami bị bệnh ung thư dạ dày sắp chết, nghe Oh Songwol nói Oh Ami đã hiến trái tim mình cho hắn, Kim Taehyung lại cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, bị xé nát đến thống khổ, khoảng thời gian ấy sao lại khó chịu đến vậy.

"Taehyung anh biết không, đây là báo ứng, là báo ứng của anh."

Hắn ta đã khắc thật nhiều vết thương vào trái tim Oh Ami và cô cũng dùng cách dịu dàng nhất, tàn nhẫn nhất để trả lại cho hắn.

Nghe Park Jiah nói, Kim Taehyung ngước mặt, đôi mắt đỏ sọng khiến người khác phải kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta như vậy, một Kim Taehyung yếu đuối, một Kim Taehyung hoảng loạn, một Kim Taehyung mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Kim Taehyung lúc này giống như một tấm thuỷ tinh mong manh, hắn ta mang lại cho người ta cảm giác vô thực, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, hắn sẽ có thể tan vỡ thành trăm mảnh. Giống như một con rối bị hỏng, liên tục lặp lại một câu nói. Hắn nói.

"Nhưng phải đánh đổi bằng mạng sống của cô ấy, cô ấy thực sự quá đáng thương rồi."








Kim Taehyung đứng trước mộ Oh Ami, người đàn ông trước nay chưa từng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài nay lại như chết lặng, đứng cách xa, nửa bước cũng không dám tiến đến.

Hắn ta xám ngoét mặt mày, phải vịn vào gốc cây cạnh đó nếu không cơ thể sẽ lập tức đổ xuống.

Mất một lúc sau, hắn ta mới có thể đến bên cạnh mộ cô, ngồi xuống.

"Trên đường đi đến đây, anh chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện mà anh chưa từng kể với em."

"Lần đầu tiên gặp em, thật ra trong lòng anh đã có ít nhiều để ý đến."

"Anh từng vì Park Jiah bỏ trốn cả tháng trời, vậy mà khi nhận được yêu cầu kết hôn với em, anh nửa bước cũng không muốn chạy trốn, không muốn cùng Park Jiah sống một cuộc đời khác."

"Ami, em biết không, anh thường mắng em độc ác, trơ trẽn, nhưng thật ra đó chính là mắng anh. Anh từng đánh em, nhưng thật ra, đó là sự hèn nhát của anh, anh không muốn bản thân thừa nhận việc mình đã yêu em, anh không dám thừa nhận."

"Anh yêu em nhiều như vậy, thế mà lúc này anh mới nhận ra. Anh yêu em nhiều đến thế, nhưng anh lại phụ em."

Đúng vậy, rõ ràng là yêu nhiều đến như vậy, tại sao lại hành hạ đối phương?

Kim Taehyung mấp máy môi, giọng nói vô hồn cất lên, nhỏ bé, tan vào không trung.

"Ami, anh thật sự đã có suy nghĩ muốn ở bên em cả đời này."

"Oh Ami, em nhìn anh đi."

"Nhìn anh đi, được không?"

"Oh Ami..."

"Ami..."

Hắn ta gọi hết lần này đến lần khác nhưng tuyệt nhiên lại không có ai trả lời.

Kim Taehyung bắt đầu sốt ruột, thậm chí là cáu kỉnh. Đôi môi hắn ta trắng bệch, gọi tên Oh Ami đến khi khàn cả giọng đi, cho đến khi không cất được tiếng nữa.

"Rõ ràng em đã hứa, sẽ không bao giờ bỏ mặc anh."

Hắn ta lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn như phát ra từ sâu trong cuống họng, bả vai hắn ta run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe giống như con thú ác tuyệt vọng, trông thì có vẻ rất đáng sợ nhưng thực ra lại vô cùng đáng thương.

Hắn cứ ngồi đó, dưới cái ráng chiều đóng băng, gương mặt ngày càng xanh xám, nhợt nhạt đến đáng thương. Giống như cái bóng bị giam cầm lại trong đêm đen tuyệt vọng, hắn chẳng thể cứu vãn nổi mình. Rồi cũng chẳng biết là sương đêm hay nước mắt mà thoáng chốc đã lan tràn trên gương mặt kia. Từng dòng, từng giọt lăn dài không ngừng. Giọt nước mắt như con nhện bò ngang mặt, đáp nhẹ mặt đường.

Vỡ tan.

Hắn bỗng nhận ra. Vậy là Oh Ami của hắn vĩnh viễn không thể là của hắn nữa. Vĩnh viễn cũng không thể ôm, không thể hôn, không thể gặp lại nữa.

Có lẽ đến giờ phút này, Kim Taehyung mới nhận thức được Oh Ami đã không còn nữa.

Sau khi từ mộ Oh Ami trở về, hắn ta tự nhốt mình trong phòng ba ngày.

Park Jiah ở bên ngoài cửa, không ngừng nói vọng vào trong.

"Taehyung, em xin anh, đã ba ngày rồi, anh ăn chút gì đó được không?"

"Dù cô ấy không còn nữa thì anh cũng không thể đối xử với mình như vậy được."

"Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ rất đau lòng."

Cuối cùng, nàng ta đành phải nhờ đến Oh Songwol.

Một tiếng sau, Oh Songwol tới. Anh ta phá cửa, mùi thuốc lá nồng nặc và mùi rượu bia bay ra từ bên trong.

Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào căn phòng, chiếu lên người đàn ông đang ngồi trong góc. Bên cạnh Kim Taehyung là một đống tàn thuốc, chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Còn có, chiếc áo của Oh Ami đang ở trong lòng hắn.

Hắn ta lặng lẽ cúi đầu vuốt lên chiếc áo ấy.

Đó là chiếc áo hắn ta từng bị mẹ bắt đem tặng Oh Ami. Về sau, cô rất thích mặc chiếc áo đó, cô mặc nhiều đến mức đã sờn cả vải.

Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà Kim Taehyung đã gầy rộc hẳn đi, cằm mọc râu lún phún, đôi mắt hõm sâu.

"Taehyung."

Park Jiah gọi tên hắn nghẹn ngào.

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung chậm rãi ngước mắt lên nhìn, giống như đồ để lâu ngày không dùng, đôi mắt đỏ ửng ấy hoàn toàn không có tia cự, rất lạnh lùng.

"Sao em lại vào đây?"

Kim Taehyung thẫn thờ, anh ta khẽ nói.

"Amie về nhà thấy em, cô ấy sẽ không vui đâu."

Lời nói vừa buông ra khiến Park Jiah tái mặt.

Bỗng dưng Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ấn đường hiện rõ sự hoảng sợ, anh ta lạnh lùng vô tình quát Park Jiah.

"Đây là nhà của tôi và Ami, cô lấy tư cách gì vào đây?

Park Jiah ngây người nhìn hắn, giống như không dám tin Kim Taehyung lại nói với mình câu ấy. Nước mắt bất giác rơi xuống.

Hàng lông mày của Kim Taehyung nhíu chặt, như đang mất kiên nhẫn.

"Mau cút đi, cút đi."

Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Kim Taehyung, cuối cùng Oh Songwol cũng không chịu nổi nữa, liền lại gần túm cổ áo hắn ta. Kim Taehyung như không còn sức lực, bị kéo lên như một đứa trẻ.

"Rốt cuộc cậu làm như vậy để làm gì? Tại sao lúc Oh Ami còn sống, cậu không yêu thương con bé?"

"Cô ấy còn sống, cô ấy không đi đâu hết."

Kim Taehyung như bị chọc ngoáy, hét lên với Oh Songwol. Anh ta tràn ngập lửa giận, đánh cho Kim Taehyung một cái. Rất đau, đau đến mức hắn ta phải bàng hoàng tỉnh táo. Kim Taehyung bị đánh ngã xuống đất, vội ôm lấy chiếc áo của Oh Ami.

"Anh, mới đây cô ấy vẫn còn ở cạnh em, cô ấy mặc chiếc áo này ở cạnh em. Cô ấy rõ ràng đã ở đây..."

"Cô ấy ngồi trong lòng em, ở đây..."

"Oh Ami chết rồi, con bé đã hiến tim cho cậu!"

Kim Taehyung đứng hình, nỗi tuyệt vọng không sao diễn tả được đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn ta, đôi mắt đỏ hoe như sắp rỉ ra máu.

Hắn ta cứ ôm đầu lùi mình về phía sau, mặc dù sau lưng hắn vẫn chỉ là bức tường lạnh lẽo. Hắn vùi đầu vào đầu gối, hoảng loạn thu mình tựa con thú hoang đang bị thương. Ánh mắt Kim Taehyung vô hồn, nước mắt chảy dọc gương mặt hắn, rơi xuống thấm vào chiếc áo của Oh Ami.

Hắn ta đờ đẫn nhìn chiếc áo dính nước mắt rồi nghẹn ngào nói.

"Áo bẩn rồi..."

"Áo bẩn mất rồi."

"Anh, áo của Ami bẩn mất rồi, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ.."

Oh Songwol không bị bộ dạng đau lòng đó của Kim Taehyung làm lay động, anh ta tiếp tục nói.

"Kim Taehyung, con bé đã hiến trái tim mình cho cậu, nhường sự sống cho cậu, cậu lấy tư cách gì hành hạ trái tim của con bé? Cậu không xứng làm tổn thương trái tim ấy, cậu không xứng!"

Hắn ta sững người, cả cơ thể run lên bần bật, tuyệt vọng và đau đớn ngẩng lên nhìn Oh Songwol.

" Người cũng không còn nữa, giờ cậu ra vẻ cho ai xem? Tự làm mình cảm động sao?"

"Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì cậu đang mang trong mình trái tim của Ami, tôi cũng không đoái hoài gì đến cậu đâu."

"Kim Taehyung, nếu Ami trông thấy dáng vẻ này của cậu, con bé chỉ thấy ghê tởm thôi, hiểu không?"

"Cậu nhất định phải sống cho tử tế, hãy sống trong tội lỗi này cả đời đi."

Căn phòng im lặng đến lạ.

Kim Taehyung yên lặng đến nỗi thậm chí Oh Songwol còn không nghe được tiếng thở của hắn ta.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Kim Taehyung nức nở: "Được."







Mùa thu của nhiều năm sau, Kim Taehyung đã trút hơi thở của mình trong một bệnh viện dưỡng lão. Không một lời báo trước, hắn ta ra đi rất nhẹ nhàng, người ta tìm thấy Kim Taehyung đã qua đời khi đang ôm chặt trong lòng một cuốn ảnh cưới. Đúng như lời hứa năm đó, Kim Taehyung đã sống cả đời với tội lỗi của mình, để rồi phải chịu sự cô độc của tuổi già.

Có lẽ sau bao nhiêu năm, hết ngắm bình minh nở rộ đến hoàng hôn lụi tàn, Kim Taehyung đã có thể đi tìm em của mình trong những mộng mơ của chốn bồng lai.

Nơi cuối cùng của cuốn album, dòng thơ xinh đẹp vẫn còn lưu lại, bên dưới đoá oải hương được ép khô, Kim Taehyung viết.

" Trong đôi mắt người,
Có chăng dấu lệ,
Một nụ cười nhẹ khiến tim ta thẫn thờ
Một tiếng thở dài, đời ta cô quạnh
Ta không có năng lực ấy,
Muốn quên chẳng thể quên
Chỉ đợi đêm tối mịt mù,
Mơ về cô gái ta từng yêu thương."





Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net